Diệp Gia

Chương 19: Chương 19: Phiên ngoại 04




Hạnh phúc là những ngày buồn vui lẫn lộn

Sau khi hồi tỉnh nhiều lần thì trạng thái của Diệp Gia càng ngày càng tốt, vậy là sáng nào cũng vậy, chỉ cần Diệp Gia mở mắt, Tống Dịch Vĩ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm thấy rằng chỉ cần những ngày bất tận tiếp diễn như vậy mãi thôi đã tốt lắm rồi. Chẳng qua đôi lúc cũng có hơi lo lắng, chẳng hạn như thi thoảng Đồng Úy sẽ đến thăm Diệp Gia, và cô dẫn theo cả Lưu Quang.

Tống Dịch Vĩ sẽ có vẻ rất khẩn trương, mỗi khi nhìn thấy Diệp Gia biểu lộ sự quyến luyến với con trai, gương mặt sẽ lộ chua xót.

Có một lần Đồng Úy cười hỏi: “Dịch Vĩ, anh nói xem bốn người chúng ta ở cùng một chỗ được không!”

Sau đó cô sẽ chỉ vào gương mặt kinh hãi của Tống Dịch Vĩ mà cười đến khom người lại, bảo rằng: “Xem đã dọa anh đến mức nào kìa, tôi chỉ giỡn với anh thôi, tôi sẽ chẳng thèm làm bóng đèn chen vào giữa.”

Lúc cô phải đi, Diệp Gia cầm tay cô, không chịu buông ra.

Đồng Úy nhẹ hôn lên trán Diệp Gia, nói: “Đôi khi buông tay đối phương cũng là một loại yêu.”

Diệp Gia và Tống Dịch Vĩ ngồi song song nơi hoa viên bệnh viện, nhìn Đồng Úy phóng khoáng rời khỏi đây dọc theo con đường mòn lát đá, mãi đến khi mái tóc cô biến mất, vậy mà hình ảnh bím tóc cô vẫn như ẩn như hiện đâu đây.

Tiểu Phong tới ngày càng nhiều. Cậu nhóc đã được điều tới tổ trọng án, thế là thường xuyên mang theo một vài án tử đến bàn luận cùng Diệp Gia.

Vì cậu nhóc khiến Diệp Gia mệt mỏi và chiếm quá nhiều thời gian của Diệp Gia, nên Tống Dịch Vĩ rất căm tức. Nhưng lúc còn ở đại đội chống buôn lậu ma túy, Tiểu Phong đã chẳng kiêng nể gì Tống Dịch Vĩ. Thế nên hiện tại càng không sợ.

Tiếng tăm của Tiểu Phong càng lúc càng lớn, phá liên tiếp vài vụ án giết người liên hoàn, dù là người dân bình thường cũng biết đến anh chàng được xưng là thần thám này.

Đối với việc ấy, Tống Dịch Vĩ chỉ có cười khổ mà thôi. Tiểu Phong càng nổi danh, tất nhiên những vụ án mạng tiếp nhận càng nhiều, thế là số lần đến chỗ Diệp Gia càng tăng thêm.

Chẳng qua, tai họa lớn hơn nữa của Tống Dịch Vĩ là ở sau này. Có một hôm, Tống Dịch Vĩ phát hiện Tiểu Phong nói chuyện cùng một cảnh sát khác trong phòng Diệp Gia.

Rốt cuộc Tống Dịch Vĩ cảm thấy đã tới lúc phải phát tác. Một mình cậu nhóc tới thì cũng đành chấp nhận, vậy mà còn đem những người khác tới quấy rầy Diệp Gia.

Lúc người cảnh sát kia quay đầu, Tống Dịch Vĩ hoàn toàn ngây người.

Tiểu Phong còn tỏ vẻ hết sức hồ hởi mà nói: “Viện trưởng Tống, vẫn chưa giới thiệu với anh mà, đây là nhân viên mới nhậm chức của tổ trọng án —— Lâm Diệp Gia.”

Gương mặt màu mật ong của Tống Dịch Vĩ đen như đáy nồi, cắn răng nói: “Diệp Gia đã không làm cảnh sát nữa!”

Diệp Gia mỉm cười, dùng chất giọng trong vắt của mình thản nhiên nói: “Rời khỏi ngành cảnh sát là anh, Dịch Vĩ!”

Tống Dịch Vĩ nhẹ buông tay, bao thuốc bổ mới mua về đều rơi xuống đất, cười khổ nghĩ, hóa ra những ngày hạnh phúc luôn là nửa buồn nửa vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.