Điều Bác Sĩ Muốn

Chương 22: Chương 22




“Cô tự xem đi, chân đang như vậy, đừng có kích động, mau bình tĩnh nào!” Trác Nhất chậm rì rì lấy giấy chùi miệng rồi đứng lên vỗ lưng Trần Noãn.

“Cậu đừng có đụng vào thịt bò của tôi thì sao tôi phải cáu.”

“Ấy, vậy cô cứ giận thêm tí nữa đi, lần sau đừng mua hãng sữa chua này nữa, uống chẳng ngon.”

Trần Noãn cướp sữa chua lại: “Có mà uống là may rồi, còn soi mói nữa, đây là sữa chua của tôi đấy!”

“Cô coi đó, bổn thiếu gia đại giá quang lâm là làm vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn cô, không đem rượu ngon thịt thơm ra tiếp đãi thì thôi, tôi giúp cô giải quyết những món không tốt cho sức khỏe, giúp giữ gìn vóc dáng yểu điệu cho cô, cô còn không vui, chậc chậc, thật là vô phép.” Nói xong còn lắc đầu nữa.

“Kiếp trước cậu là con quạ con công gì vậy? Vừa tự kỷ, vừa xấu tính, mặt thì dầy, tôi rủa cậu có một người bạn gái xấu xấu xấu hoắc!”

“Ôi dào, cô xấu hơn tôi sẵn rồi, tôi không để bụng đâu.”

“Á, tôi để bụng đó!”

“Gì kia? Cô để bụng hả? Bó tay, phẫu thuật thẩm mỹ không tốt đâu nhé.” Cậu ta ra vẻ quan sát đánh giá cô từ trên xuống dưới một vòng rồi cười đểu.

Trần Noãn lườn cậu ta rồi bỗng cười rộ lên: “Ồ…”

Trác Nhất bị cười phát sợ: “Ồ gì?”

“Thì ra thằng nhóc nhà cậu vẫn chưa hết tà tâm với tôi, thèm khát mĩ mạo của bổn cô nương hả? Cậu làm tôi lo lắng quá, dù cậu đẹp như chó ấy, nếu mà dắt cậu ra ngoài thì thu hút lắm.”

Trác Nhất cười nhăn đuôi mắt: “Gì kia? Cô cuối cùng đã nhận ra mĩ mạo của bản thiếu nên muốn xuống tay rồi à? Hầu hạ bản thiếu cho tốt vào, ta sẽ phong cô lên làm nha đầu thông phòng.”

Trần Noãn vỗ đánh bốp lên vai cậu ta: “Cút xéo!”

Trác Nhất ôm bụng cười sắp tắt thở: “Bị nói trúng tim đen cũng không được đánh người bừa bãi chứ.”

“Cậu mới nói trúng ấy! Nói trúng cả nhà cậu ấy!”

Trác Nhất bắt được cái gối ôm phi qua: “Cô thẹn quá hóa giận rồi kìa.”

“Tôi thẹn quá hóa giận đấy! Đánh vỡ đầu cậu, đánh cho cậu rụng hết răng!” Trần Noãn nhảy cà nhắc đuổi theo cậu ta.

Trác Nhất không thèm chạy, vừa trốn vừa dừng lại nhử, còn phải chú ý quan sát xem cái người một chân này có bị ngã sấp mặt xuống không.

Lúc Lạc Thủy Hà về, Trần Noãn đang ở tư thế ghếch chân đá lên vai Trác Nhất còn Trác Nhân thì đang đưa tay nắm mắt cá chân Trần Noãn. Lập tức ba người tròn mắt nhìn nhau.

“Sao không vào đi?” Giọng nói thình lình ở cửa khiến Trần Noãn vội vàng thu cái chân đang bị Trác Nhất túm về, người mất cân bằng đổ kềnh xuống mé sô pha.

Trác Nhất vội giữ người Trần Noãn lại. Vì thế, cảnh Cố Thanh Thời nhìn thấy là hai người đang ôm quấn lấy nhau trên nền nhà.

Mặt Cố Thanh Thời biến sắc, mắt trợn tròn xoe.

Mất mặt quá! Đầu Trần Noãn lập tức bị treo máy toàn bộ, đưa một tay lên che mặt rồi đứng dậy, không dám nhìn Cố Thanh Thời lấy một cái. Sao cái anh này chẳng í ử tiếng nào đã tới thế! Phen này có nhảy xuống sông cũng không tẩy trắng được rồi!

Lạc Thủy Hà hắng giọng, nói chuyện cho đỡ ngại: “Xem ra chân của cậu cũng ổn rồi đấy nhỉ?”

Trần Noãn cảm thấy đây là họa vô đơn chí.

“Không! Không! Không phải…” Trần Noãn bịt mặt, không biết nên kêu là đau mặt hay vẫn cứ đau răng.

Trác Nhất đứng bên cạnh cười rất hài lòng: “Cố Thanh Thời à, anh lại tới làm gì thế?”

Cố Thanh Thời không đáp lời cậu ta, đi về phía Trần Noãn: “Ngồi xuống để anh xem chân của em nào.” Bầu không khí có vẻ đã dễ thở hơn.

Trần Noãn ngoan ngoãn ngồi xuống, không bịt mặt nữa, chỉ chăm chăm nhìn đối phương.

Cố Thanh Thời ngồi xổm xuống, nâng chân của Trần Noãn lên, liếc thấy đầu ngón chân dính mẩu bim bim khoai tây liền tiện tay chùi giúp luôn, cau mày kiểm tra đến cái mắt cá chân.

“Chân của cô ta thì có thể có chuyện gì chứ? Mới này còn đá người được đấy.” Trác Nhất ngồi xuống bên cạnh ôm túi snack tỏ vẻ khinh thường.

“Cậu câm miệng ngay cho tôi!” Trần Noãn lườm một cái sắc lẹm, ngọ ngoạy người định dọa dẫm cậu ta.

Ai ngờ mắt cá chân bỗng bị người nắm, đau ngừng cả thở, tiếp đó còn bồi thêm giọng nói không vui của Cố Thanh Thời: “Em ngồi yên đi.” Giọng nói trầm trầm, cáu giận.

Trần Noãn giật mình, lập tức ngồi tử tế, thật không ngờ lúc Cố Thanh Thời tức lên thì ra vẫn khá là đáng sợ.

“Tiêu sưng rồi.” Cố Thanh Thời kiểm tra xong thì để chân xuống sô pha, đứng dậy day trán, thần sắc xem chừng rất mỏi mệt.

“Ồ… Vậy chừng nào mới có thể đi chơi ạ?” Trần Noãn giả vờ vô tư hỏi như không có chuyện gì để xoa dịu bầu không khí. Lạc Thủy Hà thì đã rút lui khỏi chiến trường, bỏ về phòng xem phim rồi.

Cố Thanh Thời liếc nhìn Trần Noãn một cái, đôi mắt luôn luôn ôn hòa giờ bỗng có mùi mát mẻ: “Em không học bài à?”

“À, ý em là có thể đi lại tự do ấy.” Trần Noãn nhún vai.

Cố Thanh Thời chỉ tiếp tục nhìn Trần Noãn mà không nói gì khiến một người lắm lời như Trần Noãn tự dưng bí chữ. Anh ta không nói chuyện cũng không về, cứ đứng đó nhìn mình. Bình thường mà được một anh chàng đẹp trai nhìn thế này thì sướng biết bao nhỉ? Có điều đừng có nhìn bằng cái ánh mắt kiểu thản nhiên, vô cảm này chứ, khiến người ta thấy mất tự nhiên như đang bị dày vò vậy. Lúc này rồi mà Trác Nhất vẫn có thể thản nhiên ăn snack, ngồi xem bóng, không phải bình thường cậu ta nói nhiều lắm hay sao, thật quái dị sởn gai ốc.

Rốt cục, Trần Noãn không chịu nổi nữa, bịt mắt hét bừa: “Aaa, anh có ăn đồ cay không?” Hỏi nhăng cuội xong lại he hé mắt nhìn lén đối phương qua kẽ tay.

Yết hầu Cố Thanh Thời chuyển động: “Anh phải đi đây.”

Trần Noãn vội vã đứng dậy: “Được! Em tiễn anh.”

Cố Thanh Thời nhíu mày.

“Ồ? Phải đi à? Không tiễn.” Trác Nhất ngoảnh đầu ra nhìn một cái, phẩy tay.

“Cậu cũng nên đi đi chứ?” Trần Noãn lườm đầy khinh bỉ.

Cuối cùng Cố Thanh Thời đi lại đỡ eo dìu Trần Noãn đi: “Tiễn anh một chút đi.”

Trần Noãn giật mình, cảm giác ở eo rất rõ ràng. Có điều tối nay Cố Thanh Thời quả thực có phần bị mất hứng, mọi ngày anh chỉ dịu dàng cười mỉm, hôm nay tự dưng lại tỏ vẻ lạnh lùng, không phải vì chút chuyện vừa rồi mà khinh bỉ mình đấy chứ nhỉ?

Dìu người ra tới cửa, Cố Thanh Thời lại lập tức thả tay: “Thôi, bỏ đi, em quay vào đi, nghỉ ngơi cho sớm đấy.” Nói xong anh liền mở cửa bỏ về.

Trần Noãn quýnh lên, vội giữ người, níu được ngón tay anh, ngón tay thon dài đến nằm mơ cũng muốn được chạm vào. Cảm giác khi thật sự được cầm không như những gì tưởng tượng ra khi anh chỉ miết mắt cá chân, mềm và ấm, đến cả những vân gai cũng có thể cảm nhận được.

“Sao thế?” Cố Thanh Thời không rút tay về, còn Trần Noãn thì cứ nắm lấy như thể đã quên cách buông ra.

“Thực ra, vừa nãy em không may bị ngã sấp, không phải như anh nghĩ đâu…” Trần Noãn không chịu nổi nên nói ra, mặc kệ anh ta nghĩ thế nào, nên giải thích thì phải giải thích, dù tình yêu có không thành thì hình tượng bản thân vẫn hết sức quan trọng.

Trần Noãn cúi đầu nên không thể quan sát được vẻ mặt của đối phương, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của người ta, tự dưng lại đỏ mặt. Tuy bao lời mặt dầy đều đã từng nói hết nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác thẹn thùng, phải chăng là vì mang theo tâm tư muốn làm duyên của con gái?

Cố Thanh Thời nhìn mấy cọng tóc ngắn ngủn trên đỉnh đầu người ấy, ánh đèn vàng ở cửa ra vào khiến nó trông mềm như một lớp áo nhung. Anh đưa tay lên xoa đầu cô, cười khe khẽ: “Ừ, anh biết rồi.”

Những nụ hoa e ấp trong đáy lòng Trần Noãn bừng nở rộ, cô nàng ngẩng đầu lên, híp mắt cười: “Vâng ạ.”

“Em quay vào đi, anh về đây.” Anh rút mấy ngón tay bị nắm về đưa lên vẫy vẫy rồi đóng cửa lại.

Trần Noãn lập tức lật mặt, phóng ngay về phòng khách: “Trác Nhất, cậu đúng là đồ tồi! Trước mặt idol của tôi mà cậu dám ngang nhiên ôm tôi thế đó hả!” Trần Noãn nhìn cái tên nhãi ranh trước mặt, bản tính bùng phát.

“Thế nghĩa là khi anh ta không ở đây tôi có thể bế phải không? Nào, nào, để tôi ôm cô nào, muốn tôi ôm thì cô cứ nói thẳng ra chứ.” Hắn ta sải tay gác lên lưng ghế sô pha, rướn mày cười xỏ lá.

“Cút xéo biến! Lượn đi cho nước nó trong, nhìn ngứa cả mắt.”

“Hứ, cô ngứa mắt tôi là do cô mắt mù, chỉ có cô thiệt thôi.” Cậu ta nhún vai ung dung xem ti vi tiếp.

Trần Noãn ngồi một góc ra sức lườm nguýt. Chẳng biết kiếp trước mắc nợ gì mà kiếp này gặp phải cái tên đã dính như keo con chó lại còn tự kỷ siêu cấp như này nữa.

Ông bà dạy rằng ngày nghĩ gì đêm mơ đó.

Trần Noãn ngủ một giấc mà cũng mơ phải ác mộng thấy Trác Nhất đến phá đám cưới của mình và Cố Thanh Thời rồi mình bị Cố oppa đá, đáng sợ nhất là Cố oppa còn bỏ chạy cùng Trác trẻ trâu, mơ đến đó thì sợ quá tỉnh giấc. Thằng cha này thật đúng dai như đĩa, đến trong mơ mà còn phá đám tình yêu của mình được! Trần Noãn tức tối lấy di động định nguyền rủa gã mấy câu.

Vừa sờ tới điện thoại thì di động lập tức rung lên, một tin nhắn mới đến.

“Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghịch.”

Là tin nhắn dặn dò hằng ngày vạn năm không đổi của bác sĩ Cố Thanh Thời. Trần Noãn buồn bực vò đầu. Miễn là chơi không bị thương là được chứ gì mà đến mức không cho cả chơi chứ…

Nếu là bình thường thì Trần Noãn nhất định sẽ nhắn lại lý sự một trận rồi nhưng vị thầy thuốc này không phải trường hợp bình thường! Giáp mặt vị bác sĩ này, giữ hình tượng bản thân là trên hết.

Trần Noãn ngồi dậy đánh răng rửa mặt, mí mắt vẫn díp lại chưa qua cơn buồn ngủ. Đến tận khi cầm bánh mì ngồi vào bàn ăn, Trần Noãn vẫn còn đang gà gật, lâu lâu lại gặm một miếng bánh, uể oải nhai. Trần Noãn vẫn còn đang bận đấu tranh tư tưởng xem nên đi học hay là cứ đi ngủ tiếp cho khỏe người đây.

Chưa ăn hết ổ bánh mì thì điện thoại lại rung nữa, là “Trác trẻ trâu” gọi. Trần Noãn lập tức tỉnh như sáo.

“Alo.”

“Hôm nay đẹp trời, đi bơi không?”

Trần Noãn ngẫm nghĩ thấy sao mà hấp dẫn quá thể thế chứ! Dạo này trời nóng ơi là nóng, ngồi điều hòa nhiều khô cả người, chắc chắn không sướng bằng được đầm mình trong bể nước rồi.

“Không đúng, cậu không phải bác sĩ à? Sao hôm nay không đi làm hả? Sao mà một ngày của cậu rảnh quá vậy?”

Người đầu bên kia cười ha ha một tràng: “Cô không hiểu thật đấy à? Bác sĩ đâu phải ai cũng giống nhau.”

“Tôm tép khác nhân tài ấy hả?” Trần Noãn thuận miệng đáp.

“Hừ! Thế rốt cuộc cô có đi không đây?”

“Không đi.” Trần Noãn sợ nhất là lén lút đi, lỡ bị Cố Thanh Thời kiểm tra đột xuất mà vắng mặt thì tiêu luôn, vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà thôi.

“Bái bai!”

Sự thực là, cuối cùng Trần Noãn vẫn đi bơi, hơn nữa cả đời khó quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.