Điều Bí Mật

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Bí mật đầu tiên




- Người đứng phía sau Ẩm Thực Đạo Quán đó chính là hai người đã từng đạt danh hiệu Vua Đầu Bếp hai mươi năm trước ư? – Đại ngẩng đầu nhìn người trợ lý, bản thân anh cảm thấy bất ngờ trước kết quả này.

Xem ra, Linh đã chọn được một nơi học nghề không tệ.

- Đúng thế. Mặc dù là nguồn tin không chính thức, nhưng dường như có rất nhiều đầu bếp có tiếng thường lui tới đây. Nơi này không giống một trung tâm dạy nội trợ bình thường, mà còn là một câu lạc bộ, nơi trao đổi những bí kíp trong nghề nấu ăn nữa.

- Tại sao tôi chưa từng nghe về nó nhỉ?

- Có lẽ đây là ý muốn của ông Cương, người mở ra trung tâm này.

- Chắc vậy… Tôi sẽ tìm hiểu thêm về nơi này sau – Đại gật đầu rồi gập mớ giấy tờ lại, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Hôm nay Cường hẹn Đại tới ăn tối ở nhà hàng của Cường, lý do là muốn anh thẩm định tay nghề đầu bếp mới của nhà hàng mà Cường đang quản lý. Đại biết đó là một cách để Cường thị uy với anh, nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý. Bản thân anh chẳng quan tâm nhiều tới chuyện đó. Ganh đua trong làm ăn là chuyện bình thường, và anh đủ tự tin để tiếp tục đưa Phương Đông đi đúng hướng. Dù đầu bếp mới này của Cường có là thiên tài thì điều đó cũng không khiến anh bận tâm. Anh có con đường của anh, và không ai có thể làm anh đi chệch khỏi con đường ấy được.

Cường hiện tại đang điều hành nhà hàng khách sạn Winter, một khách sạn cực kỳ đẹp và nổi tiếng nhìn ra Hồ Tây. Nhà hàng Winter nổi tiếng với các món ăn phương Tây, những bữa tiệc buffet với giá trên trời mà không phải ai cũng có thể đặt chân vào, điều này trái ngược hoàn toàn với Phương Đông của Đại. Trước khi Cường về nước, khách sạn này vẫn do một tay bố đẻ của anh quản lý. Nhưng dưới sự thúc ép của bà Phượng, cuối cùng ông chồng bà cũng phải giao lại nó cho con trai chính thức duy nhất của mình là Cường. Cường cũng không quá mong mỏi cái vị trí này, nhưng anh biết, muốn tới được với Linh, anh nhất định phải tiếp quản nơi này.

Lúc này, Đại đang ngồi trong phòng ăn hạng sang số 1 của Winter, một căn phòng với bốn mặt đều là kính nhìn thẳng ra Hồ Tây sóng nước dập dềnh. Căn phòng không quá rộng, bàn ăn hình vuông, có bốn cái ghế bày xung quanh, vốn là không gian yêu thích của những đôi tình nhân hoặc những người ưa sự lãng mạn và yên tĩnh. Ở xung quanh bốn bức tường đều treo rất nhiều những giò hoa lan khiến cho không gian vốn cứng nhắc với những tấm kính trở nên dịu dàng, thanh thoát. Khung cửa sổ lúc này mở lớn hết cỡ để đón ánh nắng chiều xuân hắt vào.

Bản hợp đồng với resort của gia đình An ở Cô Tô cuối cùng không tới tay ai trong hai người, và điều đó cũng không mấy ảnh hưởng tới tình bạn giữa Đại và Cường. Đại vốn không đặt quá nhiều quan tâm vào đó, thắng thua trong làm ăn với anh là chuyện bình thường.

©{STE.NT}

- Ông đợi tôi lâu chưa?

Tiếng của Cường vang lên. Khi Đại ngẩng đầu rời mắt khỏi cuốn tạp chí trong tay thì Cường đã ngồi xuống ghế đối diện, tươi cười nhìn anh. Trái với vẻ điềm đạm và có chút lạnh lùng của Đại, Cường luôn tươi cười, ánh mắt ấm áp, giọng nói trầm ấm, nhưng quanh người vẫn không ngừng toát ra một thứ khí thế lấn át người khác, vừa nhìn đã có cảm giác không thể tới gần.

- Còn sớm. Tôi cũng không có việc gì nên chạy qua đây luôn – Đại cười đáp lại.

- Tôi vừa báo đầu bếp đặc biệt của tôi chuẩn bị làm vài món, chắc ông sẽ thích mê. Nhưng phải đợi một chút. Uống gì nhỉ?

- Tùy ông.

- Vậy uống vang đi. Rất phù hợp cho một buổi chiều êm ả thế này. Với lại đầu bếp của tôi cũng không uống được rượu nặng.

- Được – Đại tỏ ý không phản đối.

Nữ phục vụ xinh đẹp của nhà hàng đẩy tới một xe đẩy, trên đó có một chai vang Pháp và món khai vị còn nóng. Sau khi đặt các thứ lên bàn, cô gái cẩn thận mở nắp chai vang và bắt đầu rót đầy hai cái ly với một phong cách cực kỳ chuyên nghiệp.

Cô gái vô cùng quyến rũ nhưng Cường không nhìn nhân viên của mình tới một lần. Ngược lại, Đại hơi mỉm cười như cảm ơn cô gái, chỉ thế thôi mà cũng khiến cô đỏ mặt. Anh cũng không chú ý tới cô gái lâu hơn mà quay sang nhìn người bạn của mình đang tủm tỉm cười đầy ẩn ý:

- Nên cảm ơn những người đã cho mình những bữa ăn ngon chứ.

- Nhưng cũng đừng làm nhân viên của tôi tương tư ông đấy nhé! – Cường cười phá lên.

- Không phải đầu bếp mà ông muốn giới thiệu với tôi hôm nay là em gái của Nhật Lệ đấy chứ? – Đại nâng ly rượu vang lên uống và bình thản hỏi.

- Chính là cô ấy – Cường gật đầu xác nhận, không hề có ý vòng vo gì.

- Master Chef, chắc là không tệ rồi – Đại nhận xét – Tôi ngạc nhiên là có cô ấy rồi mà ông vẫn không giành được hợp đồng với gia đình An đấy.

- Cô ấy không muốn tham gia vào chuyện này. Hơn nữa…

- Sao? – Thấy Cường đột nhiên ngập ngừng, Đại ngạc nhiên hỏi.

- Mà thôi, dù tôi không muốn giấu ông chuyện này, nhưng đây là việc riêng của cô ấy, tốt nhất để cô ấy tự nói với ông thì tốt hơn.

- Chuyện gì? – Đại cau mày – Chẳng lẽ liên quan tới Nhật Lệ?

Cường không nói gì mà quay đầu nhìn ra phía ngoài hồ, cố gắng không để Đại thấy ánh mắt hoang mang của mình.

Anh muốn Đại biết rõ quan hệ giữa anh và Linh nên mới sắp xếp buổi gặp gỡ này. Nhưng anh lại lo sợ sẽ có những chuyện không như ý muốn xảy ra. Dù sao, bản thân anh cũng không dám chắc thời gian qua, giữa Đại và Linh có nảy sinh tình cảm hay không? Người đa tình như Đại, nếu nói không thì chắc chắn là nói dối. Nhất là sau khi Đại biết việc Linh và anh đã cùng nhau nói dối mình như thế, không biết Đại sẽ phản ứng thế nào? Còn Linh, anh càng đau khổ hơn khi nhận ra từ lâu đã không thể có được trái tim cô nữa rồi.

Dù sao thì chuyện ba người phải đối mặt với nhau thế này cũng sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, thà anh cứ nắm quyền chủ động, còn hơn là bị động tiếp nhận nó. Anh muốn biết rõ tình cảm của Linh, cũng như thái độ của Đại, nếu không như ý muốn của anh, có lẽ anh phải dùng cách khác. Đôi khi Cường cũng cảm thấy sợ chính mình, con quỷ ích kỷ trong anh ngày càng lớn, nó sắp đè bẹp chính bản ngã của anh rồi.

Thấy Cường không muốn nói, Đại cũng không hỏi. Nếu như anh cứ cố gắng hỏi, sợ rằng chỉ được nghe những lời không thật lòng.

Hai người uống tới ly rượu thứ ba thì cửa kính lại một lần nữa xịch mở, một nhân viên phục vụ nam đẩy một xe thức ăn nữa vào, bên trên là một món ăn còn nóng hổi. Vừa liếc mắt tới, Đại đã nhận ra là món tôm hùm nướng bơ.

Mùi thơm của bơ và tôm hùm nướng xộc vào mũi khiến Đại cũng muốn kêu lên một tiếng khen ngợi, nhưng cuối cùng, vẫn nén lại được, anh chỉ khẽ gật đầu:

- Không tệ.

- Sở trường của cô ấy vẫn là những món ăn dân tộc – Cường cười nói.

- Thế thì hợp với nhà hàng của tôi hơn nhỉ? – Đại nói bâng quơ sau đó không khách khí dùng đũa gắp một miếng thịt tôm nóng hổi, thơm nức mũi đưa lên miệng.

- Tuy nhiên, cô ấy vẫn là bậc thầy với các món ăn hiện đại mà – Cường tự tin nói tiếp.

- Ừm, tôi cũng không có ý tranh giành, một khi người ta đã nguyện ý theo ông. Đó chính là kết quả của mấy năm ở tịt bên Mỹ của ông đúng không?

Đại như hiểu ra, chợt hỏi nhưng đầu vẫn không ngừng gật gù vì mùi vị tuyệt hảo của món ăn mang lại, trong lòng thì thầm than thở, đúng là Vua Đầu Bếp có khác, chỉ hương vị món ăn thôi cũng đã khiến người ta phải si mê rồi.

Nhưng Đại vừa mới cầm ly rượu vang lên miệng, còn chưa kịp uống, cũng chưa kịp nghe Cường nói gì thêm thì ánh mắt anh đã dừng lại ở phía bên kia cánh cửa kính, nơi có một người đang đi tới. Thấy Đại đột ngột dừng ăn, Cường cũng đánh mắt về phía đó.

Một cô gái trong bộ đồ nấu bếp đang đẩy xe đựng thức ăn tới, gương mặt cô lạnh nhạt nhìn thẳng về phía này nên không ai đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, hay chỉ cố tỏ ra thờ ơ để che giấu sự căng thẳng mà thôi. Mái tóc dài của cô được buộc gọn gàng sau lưng, gương mặt không trang điểm vẫn vô cùng xinh đẹp, tuy có đôi chút nhợt nhạt. Cường nhìn cô mỉm cười tới ngây dại.

Còn Đại nhìn cô với ánh mắt khó tin nhưng cũng không giấu nổi vẻ si mê với cái khí chất cao ngạo và có phần xa cách đó.

Hiển nhiên, cô gái ấy là Linh.

Linh không nhìn ai trong hai người đàn ông, lặng lẽ đẩy xe thức ăn tiến vào căn phòng, rồi lại lặng lẽ đặt những món ăn lên bàn.

Salad cá hồi. Cá hồi sốt rượu. Súp bí đỏ.

Kể cả âm thanh “cạch” rất lớn vang lên khi Đại đặt ly rượu xuống bàn cũng không làm cô thay đổi sắc mặt chút nào.

Bình thản tới đáng sợ.

Hiển nhiên là Đại bất ngờ, bất ngờ tới nỗi anh cũng không biết phải nói gì, làm gì vào lúc này? Anh nên giận dữ? Nên căn vặn? Nên nghi ngờ? Hay nên lặng im? Hàng đống những câu hỏi xoay trong đầu khiến Đại vô cùng bối rối.

- Vất vả cho em rồi, ngồi xuống đi.

Khi Đại còn đang mông lung trong dòng suy nghĩ thì Cường đã lên tiếng trước, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Linh khẽ gật đầu ngồi xuống cạnh Cường, nhận lấy ly rượu rồi nói một câu cảm ơn rất nhỏ.

Cuối cùng, cô mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đại. Cô biết, sau đôi mắt sâu và lạnh kia là cả một cơn giận đang bị đè nén lại. Cô không sợ cơn giận đó, cô chỉ sợ sự si tình trong đó, như anh đã từng nhìn cô trước khi hôn cô.

- Em hy vọng sự xuất hiện của em không làm anh mất hứng với bữa ăn này.

Đại nghe cô nói một câu như thế thì như tỉnh lại, anh gật đầu và cầm ly rượu của mình lên:

- Tất nhiên rồi. Chuyện cần giải quyết giữa chúng ta nên để sau, không nên làm mất không khí tuyệt hảo của buổi chiều hôm nay, nhất là khi anh lại được ăn những món do Vua Đầu Bếp tài năng và danh tiếng chính tay nấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.