Điều Bí Mật

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Cha và con




Bà Nguyệt bị tai biến mạch máu não, nhờ có sự nhanh trí của Đại, được sơ cứu kịp thời nên thoát khỏi cái chết, nhưng sẽ phải nằm liệt một chỗ, có thể là cả đời. Suốt thời gian bà Nguyệt nằm viện, ông Phương trầm mặc hẳn, một câu cũng không nói gì với Lâm. Điều làm anh khổ tâm nhất chính là khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, trong ấy vẫn đầy bao dung và trìu mến. Anh chỉ hận bản thân mình đã gây ra tất cả chuyện này. Vì anh mà bố anh sau một đêm như già thêm cả chục tuổi. Vì anh mà mẹ từ một người phụ nữ hoạt bát yêu đời, lúc này chỉ có thể nằm im một chỗ, đến ăn cũng phải nhờ tới người khác đút cho. Vì anh mà anh trai anh phải gánh hết những gánh nặng này, từ tiền bạc tới dư luận. Vậy mà không ai lên tiếng oán trách anh, điều đó càng làm Lâm cảm thấy tệ hại hơn bao giờ hết.

Sáng sớm nay, Lâm định đi vào viện để thay ca cho chị gái thì thấy ông Phương đã dậy, mặc bộ quân phục cũ và ngồi ở ghế salon. Hai bố con Đại vẫn ngủ. Mấy hôm nay Đại đã quá mệt mỏi khi liên tục chạy từ nhà hàng tới bệnh viện rồi lại từ bệnh viện chạy về nhà hàng. Có hôm anh làm việc tới hơn mười hai giờ đêm. Sáng sớm đi làm cũng chẳng kịp cạo râu. Khi Lâm đi xuống nhà, ông Phương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ông trũng sâu vì mệt mỏi. Lâm không dám nhìn thẳng vào mặt ông, dù bố anh đã lớn tuổi nhưng ở ông luôn toát ra một cảm giác khiến anh sợ ông. Ông thường quát tháo ầm ĩ mỗi khi giận dữ, nhưng đây là lần đầu tiên ông lặng im lâu đến như thế.

- Lâm, lại đây, bố có chuyện muốn nói với con – Ông Phương nhẹ nhàng nói một câu, nhưng cũng chứa đủ uy nghiêm của một người cha.

Lâm tiến lại gần, run run ngồi xuống đối diện ông. Anh không nhìn vào mắt ông, chỉ có thể đưa mắt nhìn lên trán, rồi tới mái tóc của bố mình. Khóe mắt và trán người cha đã đầy nếp nhăn, mái tóc thì bạc trắng, chỉ còn vài sợi màu đen lưa thưa. Bố anh, tự bao giờ đã già thế này?

Anh vô tâm tới nỗi bây giờ mới nhận ra cha mẹ mình đã già như thế!

Hai tay Lâm siết chặt lấy nhau, căng thẳng chờ đợi ông Phương nói tiếp.

- Lần đầu tiên hai bố con ta ngồi nói chuyện riêng thế này, đúng không?

Lâm chỉ khẽ gật. Từ nhỏ anh đã rất sợ ông Phương, nên mỗi lần chỉ có hai bố con với nhau là anh đều tìm cách lẩn đi thật nhanh.

- Con có gì muốn nói với bố không?

Giọng ông Phương nghe buồn tênh. Lâm cắn chặt răng vào môi, thấy bố mình vẫn đang nhìn mình chờ đợi, anh nói khẽ:

- Bố, con sai rồi.

- Con là con trai, phải ăn to nói lớn, đừng có lí nhí như thế. Con nói con sai, con có biết con sai ở đâu không?

- Vì con đã hành động như một thằng ngu. Con không dám dũng cảm đối mặt với sự thật. Con gây liên lụy và phiền hà cho anh Đại. Con làm bố mẹ thất vọng – Lâm nói một hơi, tới câu cuối cùng thì giọng anh đã nghẹn lại, nước mắt anh đã chảy tràn trên má.

Ông Phương lắc đầu, thở dài một hơi:

- Con sai rồi. Bố mẹ giận con không phải vì những lý do đó. Bố giận con vì con đã hành động như một đứa trẻ con, chưa lớn mà cứ nghĩ mình đã lớn, có thể tự mình quyết định và làm chủ hết tất cả mọi chuyện mà không cần ai giúp đỡ. Con sai là sai ở chỗ đó. Bố mẹ giận vì con đã nói dối bố mẹ. Nếu con biết tin tưởng và chia sẻ mọi thứ với gia đình, thì mọi chuyện đã không tệ tới mức này. Nhưng con lại cứ nghĩ là con sẽ giải quyết được tất cả, và con không hề san sẻ nó với ai, con…

Ông Phương nói tới đây thì không nói nữa mà lại tiếp tục thở dài thêm một lần.

Lâm nghe ông Phương nói ra những lời từ đáy lòng mình thì anh đứng vụt dậy và quỳ sụp xuống trước mặt ông, nói trong tiếng khóc:

- Bố… con xin lỗi, con… sai rồi. Con xin lỗi….

- Đừng có quỳ như thế, ngồi lên ghế đi – Ông Phương lén chấm một giọt nước mắt rồi lại nói tiếp – Trong bốn đứa, thì con là đứa bố mẹ thương nhiều nhất. Con xa nhà sớm nhất, lại phải chịu nhiều áp lực trong công việc nhất, con không bản lĩnh như thằng Đại và không mạnh mẽ như thằng Minh. Đó là lý do bố luôn mắng mỏ con, luôn bắt con tìm một công việc ít áp lực trước dư luận hơn…

Ông Phương đợi con trai đi qua cơn xúc động, lau khô nước mắt rồi mới đứng dậy:

- Con lên phòng ngủ thêm đi, tối hãy ra bệnh viện với mẹ. Mấy hôm nay con trông gầy đi rồi. Không cần suy nghĩ nữa, mẹ không sao là mọi chuyện sẽ ổn.

- Để con chở bố ra bệnh viện – Lâm cũng đứng dậy theo.

- Thôi, cứ nghỉ đi, chút thằng Đại đi làm, bố nhờ nó chở qua bệnh viện là được – Ông Phương vỗ nhè nhẹ lên vai cậu con trai cao lớn của mình, sau đó đi ra ngoài uống trà.

Lâm nhìn theo cái bóng già nua của ông, trong lòng anh lúc này tràn ngập sự buồn bã dù những lời ông Phương nói như gỡ ra toàn bộ nút thắt trong lòng anh.

***

Linh đang ngồi đọc mấy bài báo mạng về vụ scandal liên quan tới Lâm. Chỉ trong vòng mấy ngày mà đã có tới mấy triệu lượt tìm kiếm trên mạng về cái tên này. Hàng chục bài báo với vô vàn những cái tít giật gân được viết ra. Có cả tin đề cập tới việc bà Nguyệt đang nhập viện. Càng đọc cô càng thấy tức giận và lo lắng. Không biết bây giờ gia đình Đại như thế nào?! Cô cũng đã gọi điện cho anh nhưng Đại không bắt máy. Do anh quá bận hoặc do anh không muốn nói chuyện với cô nữa???

Linh gập máy lại, thở dài. Đang định đi ngủ thì có người bấm chuông. Linh nghi hoặc đi ra, cô ngạc nhiên khi thấy Đại mệt mỏi đứng sau cánh cổng sắt, hai mắt thâm quầng, trên tay anh là Như Ý đang ngủ và một túi đồ. Cô vội vàng mở cửa để anh đi vào.

- Sao nửa đêm rồi anh còn tới đây vậy? – Cô đỡ lấy túi đồ trên tay anh.

- Anh để Như Ý vào giường đã nhé! – Đại không đáp mà đi thẳng về phòng ngủ của cô.

Linh nhìn theo anh, nén một tiếng thở dài sau đó đi về phía bếp, định bụng sẽ pha cho anh một tách trà nóng.

Dù cô đã cố ở bên một người khác, dù cho cố thờ ơ và lãng quên, nhưng cuối cùng vẫn không thể không quan tâm tới anh được!

Nước vừa mới sôi, còn chưa kịp rót vào cốc thì cô nghe thấy một tiếng “huỵch” thật lớn. Linh quay lại nhìn, chỉ thấy Đại đang nằm sóng soài dưới nền nhà trải thảm, mặt anh thậm chí còn úp hẳn xuống, không động đậy gì. Linh hốt hoảng gọi:

- Anh Đại, sao thế này? Có đau không?

Mặc cho cô lay, kéo thế nào, Đại cũng nằm im. Đúng lúc cô rút điện thoại ra định gọi cấp cứu thì Đại bất thình lình vươn tay, chộp lấy tay cô:

- Anh không sao, anh buồn ngủ chút thôi.

- Ngủ thì cũng phải lên ghế hay vào giường chứ? – Linh nhăn nhó rồi túm lấy cánh tay anh, cố lôi dậy.

Đại chống hai tay, ngồi dậy rồi sau đó được Linh dìu tới ghế salon. Linh định để anh nằm ngả ra đó nghỉ một lúc thì Đại lại kéo cô ngồi xuống. Trước khi cô kịp lên tiếng phản đối, anh đã nằm gối đầu lên đùi cô, nhắm nghiền mắt lại.

Linh cúi nhìn Đại, cảm thấy xót xa khi nhìn vào gương mặt hốc hác của anh. Thấy anh thở đều như đã ngủ, cô đưa tay định vuốt lên gương mặt mang đầy nét buồn bã trầm tư ấy. Cô vội rụt tay lại khi đột nhiên Đại lên tiếng:

- Tại sao em không hôn trộm anh?

Câu hỏi đó của Đại làm Linh đỏ bừng cả mặt, đúng là vừa rồi, ý nghĩ đó cũng thoáng qua trong đầu cô.

- Ngủ đi, còn nếu không ngủ thì em tiễn anh về.

- Anh vừa có một giấc mơ rất đẹp – Đại mỉm cười, đôi mắt vẫn nhắm lại.

- Mới có hai phút thì mơ thấy cái gì chứ? – Linh không tin.

- Anh mơ thấy mình đang ngủ trong một cung điện lộng lẫy, trên một chiếc giường êm ái. Nó êm ái tới nỗi anh ngủ và không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Rồi đột nhiên có một nàng công chúa đi tới, cô ấy đã hôn anh. Và thế là anh thức giấc.

Linh chưa kịp nói gì thì Đại đã lại tiếp:

- Anh sẽ không bao giờ cho phép mình yếu đuối trước bất kỳ người nào khác ngoài em đâu.

- Được rồi, ngủ đi – Linh nhắc.

- Ừ. Cảm ơn em, êm quá!

Khi Như Ý cựa mình và khóc ọ ẹ mấy tiếng thì Linh cũng choàng tỉnh giấc. Cô ngơ ngác khi thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp trên người.

Bên cạnh cô, Như Ý đã dậy và đang mở đôi mắt to tròn nhìn cô. Linh mỉm cười bế Như Ý ra ngoài nhưng Đại cũng không còn ngủ ở đó nữa. Có lẽ đêm qua, sau khi cô ngủ quên ở ngoài salon, Đại đã đưa cô vào phòng trước khi ra về.

Nhớ lại tối qua, Linh cảm thấy hai má nóng bừng. Hai người dường như đều đã nhìn thấu tâm can của nhau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.