Điều Bí Mật

Chương 17: Q.1 - Chương 17: Cô Tô




Nếu nói tới những hòn đảo hoang sơ nhất Việt Nam, không thể bỏ qua cái tên Cô Tô.

Nếu ai đó từng một lần dạo bước trên bãi cát trắng của Cô Tô, để những con sóng bạc ru ngủ đôi chân trần, nước biển như ngọc, trời trong vắt, rừng xanh tít tắp nơi xa, lúc ấy sẽ có cảm giác như đang say, đang mê luyến một người con gái ở độ tuổi xuân thì rạng rỡ. Bước dưới biển trời Cô Tô mà như đang lạc trong một vũ điệu hoang dã bất tận của thiên nhiên.

Mặc dù tới đây vào mùa đông, không được ngắm những ngày trời trong nắng đẹp, nhưng màu nước biển xanh mênh mang cũng khiến Đại cảm thấy nơi đây đúng là một thiên đường.

Chuyến công tác ra đảo lần này của anh chủ yếu là để tham gia vụ thầu mở nhà hàng năm sao ở đây. Nhà hàng này nằm trong khu resort Biển Xanh sắp đi vào hoạt động trong năm tới, vì vậy nó thu hút được sự chú ý của khá nhiều ông chủ lớn trong ngành kinh doanh nhà hàng ở Việt Nam. Đại cũng không hoàn toàn nắm chắc rằng mình sẽ thắng nhưng điều đó cũng không thể bắt anh ngừng quyết tâm được.

Vận may luôn đi liền với sự cố gắng, thành công chỉ theo đuổi người ưu tú mà thôi.

Sau khi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm của một trong những căn phòng VIP nhất khu resort, Đại gọi cho trợ lý của mình đang ở trong một căn phòng khác. Sau khi hỏi lại về những tài liệu cần thiết cho buổi thầu, Đại không quên nhắc nhở người trợ lý về bữa tiệc chiêu đãi tối nay ngay tại vườn hoa lớn nhất khu resort.

Thực ra cũng nhờ có Nhật Lệ mà Đại quen được với con trai của ông chủ khu resort này. Khi đó anh chàng kia từng ngỏ ý muốn theo học nấu ăn với Nhật Lệ nhưng đã bị cô khéo léo từ chối. Sau đó anh ta ra nước ngoài học một thời gian, mới về nước chừng hơn một năm nay. Từ ngày về nước, anh ta ở luôn ngoài đảo để giúp bố mình xây dựng và quản lý resort. Cách đây không lâu, khi phát thư mời cho các chủ nhà hàng, anh ta cũng gửi cả cho Đại, kèm theo một bức thư riêng mời Đại ra đây nghỉ ngơi ít ngày. Đáng tiếc, khi Đại tới đây trưa nay thì anh ta lại có việc vào đất liền từ hôm qua, tới tối mới về.

Đại lau khô tóc, mặc một bộ đồ thể thao ấm áp rồi ra ngoài đi dạo, đồng thời tham quan luôn khu resort mới này.

Men theo những lối đi lát bằng đá, hai bên là cỏ xanh và hoa cẩm tú cầu. Trong bãi cỏ đặt rất nhiều chậu cảnh, những hòn non bộ lớn và cả những cây đào đã trổ đầy nụ, chỉ cần nắng ấm lên là sẽ nở bung ra đón xuân sang.

Đi một lúc, Đại đã có mặt ở bãi biển. Cát trên bãi biển trắng xóa, nước biển trong xanh, sóng chỉ lăn tăn gợn nhỏ, khiến cho mặt biển phẳng lặng và trong suốt như một tấm gương khổng lồ. Nếu là mùa hè, được thả mình ở đây để ngắm mây trời, hay những đàn cá bơi lội dưới nước thì thật là tuyệt vời.

Trời mùa đông chẳng mấy chốc đã chuyển sang nhập nhoạng rồi nhanh chóng tối hẳn. Gió biển lành lạnh khiến Đại rùng mình, tự nhiên thèm cảm giác được ôm một ai đó đi dạo trong không khí cuối đông này. Anh nghe nói Cường cũng đã đến đây và đang ở trong khu VIP. An – con trai ông chủ resort cũng đã về tới và hẹn gặp vào bữa tối.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Đại tự tin bước về phía bữa tiệc.

Khu vườn hôm nay được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với những giàn đèn treo cao, những bàn thức ăn được trải khăn màu trắng xanh, tiếng nhạc du dương. Người tới dự bữa tiệc cũng khá nhiều, nam cũng có, nữ cũng có, ai nấy đều đang bận rộn làm quen với nhau. Đại vừa cúi nhìn đồng hồ thì có một bàn tay vỗ vỗ lên vai anh, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Bảnh quá, ông bạn!

Đại cười nhìn Cường, sau đó đấm nhẹ một cái lên vai người bạn của mình.

- Các cô gái đang nhìn ông đấy chứ, đâu phải tôi.

- Xem ra ông bố một con hấp dẫn chị em hơn hẳn nhỉ?

Cường và Đại cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau, mặc dù có thể nói, cả hai gần như trở thành nhân vật trung tâm của mọi ánh nhìn, nhất là những cô gái trẻ xinh đẹp thì không ngừng liếc về phía họ.

Một lúc sau, một người đàn ông với cái bụng phệ, trông có vẻ nặng nề đứng lên tuyên bố lý do và mở rượu khai tiệc, người này chính là bố của An, ông chủ của resort Biển Xanh này.

Khi Đại còn đang loay hoay giữa những lời mời rượu tới tấp thì An tìm thấy anh và kéo anh ra khỏi đám người đó. An bắt tay anh, sau đó dẫn anh tới gặp bố mình.

Ông Khải vui vẻ và cởi mở hơn Đại nghĩ. Sau khi An dẫn anh tới giới thiệu thì ông lập tức bắt tay anh, vui vẻ nói chuyện.

- Tôi từng ăn ở nhà hàng Phương Đông của cậu vài lần, đúng là nhà hàng cao cấp, đồ ăn vừa miệng, vừa mắt, phục vụ lại nhiệt tình. Tôi cũng muốn đám nhân viên của tôi ở đây phải có được lòng nhiệt tình và tận tụy với công việc như thế – Ông Khải vỗ vỗ vai anh nói.

- Với cháu, ẩm thực không chỉ là ngành nghề kinh doanh, nó còn là cái đẹp. Mà sự giả dối không thể tạo ra cái đẹp hoàn hảo được, vì thế cháu đặt sự vừa lòng của người thưởng thức món ăn lên hàng đầu, sau đó mới tới lợi nhuận – Đại cười.

- Nhưng nếu không có lợi nhuận, liệu có thể tạo ra được sự tận tình trong phục vụ? – Ông Khải hỏi lại.

- Câu nói “kinh doanh không vì lợi nhuận” là câu nói dối lớn nhất mọi thời đại. Cháu là người biết dùng trí óc của mình để kiếm tiền, và cũng là người biết sử dụng đồng tiền của mình đúng mực nhất – Đại đưa ly rượu trắng lên mời ông Khải rồi uống một hơi.

- Cậu rất tự tin. Tôi cũng chỉ mong con trai tôi được như cậu, chắc chắn khi ấy tôi sẽ không ngần ngại mà giao resort này lại cho nó.

- An là một người thông minh, nhưng cậu ấy hợp với những công việc đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo hơn. Ví dụ như… đầu bếp – Đại nhận xét.

- Nó luôn mơ ước được làm đầu bếp – Ông Khải thở dài.

- Chú nên tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, đừng ép buộc cậu ấy làm gì.

- Tôi chưa hề ép buộc nó.

Ông Khải nói tới đây thì An lại quay lại, kéo theo một người, không ngờ lại chính là Cường.

- Bố… đây là anh Cường, anh ấy đã giúp đỡ con rất nhiều khi học ở bên ấy. Anh ấy chính là đồng môn cùng học nấu ăn và làm việc trong nhà hàng với con đấy – An cười giới thiệu.

Trong lúc Đại còn ngẩn ra vì ngạc nhiên thì ông Khải lại bắt tay làm quen với Cường. Sau đó ông nói với cả hai:

- Các cậu đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng dù thế nào thì buổi đấu thầu sắp tới cũng phải dựa vào chính năng lực của các cậu thôi. Còn cuộc thi nấu ăn, tôi cũng không giấu giếm, người ra đề và chấm điểm chính là con trai tôi – Ông Khải chỉ sang An.

Sau đó ông chào cả hai và đi ra tiếp mấy người khách khác.

An tưởng hai người chưa quen nhau nên định giới thiệu, không ngờ lại thấy Đại vừa cười khùng khục vừa nói:

- Ông mà cũng đi học nấu ăn sao?

Cường chưa kịp trả lời thì An đã ngạc nhiên hỏi:

- Hai anh quen nhau à?

- À phải, bọn anh là bạn học từ cấp hai tới tận đại học mà – Cường giải thích, sau đó quay sang Đại giải thích – Sao lại không được học. Ít ra tôi còn hơn ông cái đó đó.

- Thế ông học được bao nhiêu tuyệt chiêu rồi? – Đại cười vang.

- Thừa để knock-out ông là được rồi – Cường cũng cười đầy vui vẻ.

An thấy hai người vui vẻ thì lấy chai rượu rót thêm rồi cả ba cùng uống cạn. Đại vừa uống xong, thì chợt anh trông thấy một người. Anh ngẩn người, chớp mắt để chắc là mình chưa bị say quá mà nhìn nhầm, sau đó anh vội bỏ lại hai người kia để đi về phía người mà anh vừa trông thấy.

Cường thấy Đại tiến về phía một cô gái thì cũng không lấy làm lạ gì, lại tiếp tục câu chuyện với An.

- Anh về, chắc sư phụ cũng về rồi nhỉ?

- Ừ, về rồi, về trước cả anh.

- A, vậy mà không báo gì cho em cả. Dù sao cũng là đệ tử ruột cơ mà – An kêu lên.

- Cũng đâu có báo cho anh. Nhưng giờ anh có địa chỉ của cô ấy rồi, lúc nào em lên Hà Nội anh sẽ đưa em đi gặp – Cường vỗ vai An.

- Có à? Thế cho em số điện thoại của sư phụ luôn đi. Thỉnh thoảng gọi điện trêu mới được.

- À, cô ấy không dùng điện thoại.

- Gì? Thời buổi nào rồi còn không dùng điện thoại? – An trợn mắt kêu lên – Để mai em mua một cái, anh mang về biếu sư phụ giúp em nhá.

- Ôi dào, cậu chẳng bảo cô ấy mãi là bà già cổ lỗ sĩ sao. Kệ đi, không chạy mất được đâu – Cường xua tay.

- Dù gì cũng là sư phụ mình cơ mà. Để mấy hôm nữa, em sắp xếp lên Hà Nội, thế nào cũng nhét cho sư phụ cái điện thoại.

Cùng lúc ấy, Đại đã đi tới phía sau người mà anh vừa trông thấy. Đó là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy dạ màu xanh, trên cổ quàng một chiếc khăn. Cô gái đang loay hoay nướng mấy con tôm to tướng, trong miệng thì hát khe khẽ mấy câu. Đại lắc đầu rồi bước tới, dựa lưng vào bàn thức ăn quay sang nhìn cô:

- Ăn nhiều thế không sợ béo à?

Cô gái quay sang nhìn anh, dường như không kinh ngạc lắm, cô bĩu môi:

- Béo càng đẹp.

- Làm thế nào mà em lại có mặt ở chốn thiên đường này vậy, văn sĩ lang thang? – Đại vừa hỏi vừa quay vào, rót cho mình thêm một ly rượu trắng.

- Anh có thể ở đây, sao em lại không chứ?

- Chà, cô bé chế giễu anh sao? – Đại cười hỏi lại, rượu đã bắt đầu làm anh ngây ngất.

- Có vợ con rồi mà chẳng đứng đắn chút nào hết – Tường Vi lầm bầm, tay liên tục lặt những con tôm trên vỉ nướng.

Đại nhìn cái miệng đang làu bàu của Tường Vi, uống một ngụm rượu, sau đó anh bất ngờ vươn tay ôm lấy cái eo thon của cô, kéo cô sát lại gần mình.

Tường Vi bị hành động này của anh làm cho bất ngờ, nhưng chẳng kêu được gì khi gương mặt Đại đã ghé sát mặt cô. Đại nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt anh không giấu được một ánh nhìn đa tình. Cô nhắm chặt mắt lại nhưng sau đó chỉ nghe tiếng Đại thì thầm:

- Thế này vẫn còn đứng đắn chán, nhóc ạ!

Rồi Đại buông tay, dường như tỉnh táo trở lại, anh tiếp tục cầm lấy ly rượu của mình, uống cạn.

Rồi lại rót đầy.

- Mùi rượu ghê quá trời! – Tường Vi phẩy tay, nhăn mặt, hai má đỏ ửng lên.

- Sauvignon Blanc. Rượu vang trắng nổi tiếng của New Zealand, đặc biệt thích hợp với các món nướng, nhất là hải sản – Đại hít hà một hơi.

- Rượu chè bê tha, chả có gì tốt – Tường Vi cáu kỉnh đáp trả.

- Ha ha, em không nghiên cứu về đồ uống thì cái đam mê của em chỉ có thể gọi là thực thôi, chưa có ẩm đâu – Đại trêu chọc.

- Kệ tui, làm như mình rành lắm.

- Được rồi, không tranh cãi nữa. Muốn đi dạo để đổi gió chút không? – Đại đề nghị.

Tường Vi nhìn anh, sau đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô đặt đĩa thức ăn xuống:

- Thì đi…

Đại mỉm cười đặt ly rượu đã cạn rọt xuống bàn, sau đó rất tự nhiên, anh vòng tay qua eo Tường Vi rồi hai người chầm chậm rời khỏi bữa tiệc, đi về phía bãi biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.