[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

Chương 7: Chương 7




Âm thanh đinh tai nhức óc làm cho người hiền lành nhất cũng phát bực. Fujibayashi Rongu cầm ly rượu, thờ ơ nhìn ra sàn nhảy với những đôi nam nữ càn rỡ ưỡn ẹo. Bọn họ giống như thú vật chỉ có bản năng giao phối dụ dỗ con mồi, đáng tiếc bản lĩnh và dáng vẻ đều ấu trĩ đến nực cười. Cao thủ chân chính ở đây cơ mà, đám đần độn. Fujibayashi Rongu ngửa đầu uống hết ly rượu, quay lại nói với người pha chế, “Cho thêm một ly.”

“Tại sao lại hẹn tôi ở nơi này?” Akimono vất vả chen trong đám người tìm Fujibayashi, ngồi xuống cạnh hắn. Akimono nhìn thấy băng gạc trên đầu Fujibayashi Rongu đã tháo ra liền nói, “Chúc mừng, vết thương lành rồi sao?”

Fujibayashi Rongu phớt lờ hắn, tiếp tục trừng mắt nhìn sàn nhảy. Vừa rồi có không ít người tiến đến bắt chuyện với hắn, đều bị hắn thẳng thừng cự tuyệt. Hắn cố ý ra vẻ cám dỗ và mị lực để chứng minh bản thân có sức hấp dẫn rồi lại không chút lưu tình mà từ chối những người tìm đến. Bởi vì hắn bây giờ quả thực không có tâm tình cùng bọn họ diễn kịch.

“Nếu như tôi sẵn lòng, tôi có thể cùng một người bất kì trong đám kia lên giường.” Fujibayashi Rongu chỉ vào sàn nhảy mà nói.

Akimono tự gọi một ly rượu, vừa uống vừa lạnh mặt nói với hắn, “Đừng quên thu tiền.”

Fujibayashi Rongu quay đầu nhìn Akimono, “Vì sao anh không làm nữa? Akimono, chúng ta – mang lại hạnh phúc chẳng lẽ là sai? Bọn họ phải xoa dịu những cô đơn trong lòng nên mới cần chúng ta. Đi cùng tôi đi, hộp đêm của tôi cần những MB xuất sắc như anh.”

Akimono liếc hắn, châm điếu thuốc lấy từ trong ngực áo, không chút lưu tình vạch trần ngụy trang của hắn, “Người cô đơn nhất là anh kìa!”

Fujibayashi Rongu cười ha ha, sau đó lại một hơi uống cạn ly rượu, “Anh lúc nào cũng hiểu tôi.”

Akimono quay đầu nhìn hắn, chậm lại cười, “Bởi vì tôi cũng giống anh.”

“Không sai, anh thật sự rất sợ cô đơn.” Fujibayashi Rongu gật đầu.

Akimono rít một hơi thuốc, “Tựa như một cái bình không đáy, có yêu thương mãnh liệt đến mấy vẫn chưa thấy đủ. Vì sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị vứt bỏ nên mới keo kiệt không dám nói lời yêu thương không ngừng thăm dò, thương tổn, phí phạm tình cảm của đối tượng, chỉ có chiếm lĩnh tất cả của đối phương mới cảm thấy an toàn. Kì thực, chính tôi mới là người sợ cô đơn nhất!”

Fujibayashi Rongu lần nữa cất tiếng cười to đến chảy nước mắt, “Cậu ấy rất thành thật, bất kể bảo làm gì cậu ấy cũng ngoan ngoãn làm theo. Cho dù bị tôi ức hiếp, cậu ấy cũng chưa từng oán hận một lời. Khi tôi bị thương, cậu ấy từng li từng tí chăm sóc tôi. Lúc ăn uống, nếu tôi không muốn động tay, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn đút cho tôi. Nếu tôi không muốn tự mình tắm rửa, cậu ấy sẽ không than phiền mà tắm cho tôi. Bất kể chà lưng hay xả nước, cậu ấy cũng vô cùng cẩn thận, dịu dàng, giống như tôi là báu vật quý giá nhất của cậu ấy. Lúc ân ái, nếu tôi lấy cớ di chuyển sẽ váng đầu, cậu ấy sẽ lại vâng lời mà chủ động cưỡi lên, còn co rút chỗ đó để tôi đạt khoái cảm.”

Rõ ràng là một người đàn ông nhu nhược, chẳng có ưu điểm gì ngoài thành thật. Thế nhưng vì sao càng ở cạnh cậu ấy, tôi càng không muốn cậu ấy rời đi? Ngọc thô chưa mài dũa, ngày hôm nay có người ví cậu ấy với viên ngọc chưa mài dũa. Bề ngoài tầm thường, kì thực bên trong lại nóng ấm và kiên cương. Cậu ấy vì mấy lời ngon ngọt của kẻ kia mà cảm động phát khóc.

Rõ ràng không thích tôi nhưng lại ngoan ngoãn phục tùng tôi. Chẳng lẽ nếu hoán đổi một kẻ ôn nhu hơn, cậu ấy nhất định sẽ càng nỗ lực hơn? Chỉ cần nghĩ vậy, cảm giác như phổi của tôi sắp phát nổ đến nơi. Tôi thích cậu ấy dịu ngoan. Nhưng vừa nghĩ cậu ấy sẽ đối với ai cũng đều như vậy, tôi hận không thể bóp chết cậu ấy. Tôi, tôi muốn độc chiếm sự dịu dàng ấy. Thế nhưng, cậu ấy đâu có yêu tôi, có chết cũng không yêu tôi. Yêu tôi đáng sợ vậy sao? Anh còn nhớ bức ảnh chúng tôi làm tình mà tôi gửi cho anh không?”

“Tôi sớm xóa rồi, anh làm vậy thật vô vị.”

“Khi ấy tôi buộc cậu ấy yêu tôi, nhưng mà cậu ấy không đồng ý. Dù cho tôi hành động đến mức ấy, cậu ấy cũng không đồng ý.” Đã uống khá nhiều, Fujibayashi Rongu ghé vào quầy ba lẩm bẩm, “Thế nhưng, tôi đã… đã…”

“Đã sa vào lưới tình rồi.” Akimono uống cạn chén rượu, ngẩng đầu thấy người yêu vừa tan ca chạy tới, y cong cong khóe miệng. Vẻ mặt Akimono hiếm khi lộ ra biểu tình điềm đạm như bây giờ.

Matsuyama ngồi xuống bên cạnh Akimono, nhìn Fujibayashi, “Hắn sao vậy?”

“Uống say.”

“Làm sao mà uống nhiều rượu vậy? Muốn đưa hắn về không?”

“Không phải là thưởng rượu mà là đang ghen.”

Matsuyama sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. “Tốt quá!”

“Tốt gì?”

“Dĩ nhiên.” Matsuyama nháy mắt một cái, “Nếu như Fujibayashi Rongu cùng Tatsuya có thể thuận lợi phát triển tình cảm, như vậy em sẽ không sợ anh thay lòng. Người kia tuy tầm thường, nhưng anh trước đây thích nhất loại người như thế mà. Khả năng xuất hiện tình địch, cho dù là một phần ngàn cũng rất nguy hiểm, đều phải tiêu diệt ngay. Tốt nhất là Fujibayashi Rongu đem cậu ta ra nước ngoài đi, uy hiếp biến mất càng xa càng tốt.”

Akimono nhìn Matsuyama thật lâu mới từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, “Ngu ngốc.”

Fujibayashi Rongu đang nằm bất động đột nhiên ngẩng đầu lên, “Ai ngu ngốc?”

“Anh.” Matsuyama nhìn hắn, “Fujibayashi, anh chẳng lẽ không nhận ra mình đã thay đổi so với lần gặp đầu tiên sao?”

“Thay đổi?” Fujibayashi Rongu gọi một ly rượu pha đá lạnh, uống một hớp, cực kì bất mãn phản bác lại, “Anh đang nói tôi trở nên ngu ngốc sao? Đừng có nói hươu nói vượn.”

“Trước kia anh rất tự tin, làm tình cũng rất buông thả, không mảy may lo lắng cho người khác. Tính cách phóng khoáng như vậy, tuy rằng vô cùng ích kỉ thế nhưng lại có sức hấp dẫn. Là loại đàn ông xấu xa khiến người khác biết rõ là không nên nhưng vẫn quên mình đắm chìm vào.” Matsuyama ngừng một chút, “Anh bây giờ buồn rầu như vậy, chẳng phải rơi vào tình ái liền trở nên ngu ngốc sao!”

“Tình ái?” Fujibayashi Rongu lặp lại lời Matsuyama, mặt lộ ra vẻ mờ mịt.

Akimono đưa tay vỗ vỗ hắn, “Như vậy không phải rất tốt sao? Mặc dù Tatsuya tiên sinh là một người nhu nhược, hắn cũng có ưu điểm mà không ai có. Một lòng một dạ quý trọng, chăm sóc anh, cái gì cũng ưu tiên ý kiến của anh. Cho dù là ngu ngốc thì anh cũng là kẻ ngu ngốc hạnh phúc.”

“Chờ một chút, hai người đều lầm rồi!” Cảm giác chếnh choáng say của Fujibayashi Rongu tiêu tan hết, mạnh mẽ vung tay, “Hai người cho rằng tôi đã yêu cậu ta? Cho nên mới, mới không vui?”

Akimono và Matsuyama liếc nhìn nhau, trên mặt đều viết rõ một câu, cái này còn phải nói sao?

Yêu cậu ta? Fujibayashi Rongu trong lòng nhắc lại lần nữa. Ý nghĩ này đến chính hắn cũng không giải thích nổi. Hắn yêu người khác? Huống chi người đó tướng mạo bình thường, tính cách yếu đuối như vậy? Mặc dù có người khen Tatsuya Abe là viên ngọc thô nhưng cậu ta cũng đâu có nửa phần xứng với mình? Cho dù cậu ta thật sự đáng là viên ngọc thô, hắn chắc chắn lại là viên kim cương đắt giá. Hai người có nửa điểm tương xứng sao?

Người kia dù rất ngoan ngoãn, thế nhưng đấy chẳng qua là do tính cách không biết phản kháng. Hắn có lẽ đã quen với Tatsuya Abe biết nghe lời nên muốn độc chiếm cho riêng mình. Có lẽ tất cả chỉ là tham vọng muốn độc chiếm mà thôi, làm sao có thể yêu một người rẻ mạt như thế? Huống hồ sao mình có thể yêu một người đàn ông? Điều này sao có thể? Đừng đùa! Hắn là cao thủ tình trường – Fujibayashi, sao có thể sa vào lưới tình của một kẻ tầm thường như vậy? Lòng tự trọng của hắn không cho phép!

“Đừng có đùa.” Fujibayashi Rongu miễn cưỡng cười, “Tôi sao lại để ý cậu ta? Hai mắt tùy tiện chọn một người cũng quyến rũ hơn cậu ta vạn lần, hai người đang hoài nghi trình độ thưởng thức của tôi sao?”

Akimono nhíu mày, “Anh rốt cuộc muốn thuyết phục chúng tôi hay chính anh?”

“Tôi không thể chấp nhận chuyện như vậy được.” Fujibayashi Rongu để ly xuống, ánh mắt hướng về một người đàn ông xinh đẹp, “Trò chơi này chơi quá lâu rồi, Fujibayashi Rongu tôi phải xả hơi. Đến lúc kết thúc rồi.”

“Nói vậy là ý gì?”

“Là ý này.” Fujibayashi Rongu đứng lên, miệng nở nụ cười quyến rũ. Hắn chậm rãi bước vào sàn nhảy, hướng tới mục tiêu mới.

“Akimomo?” Matsuyama đối với hành động đột ngột này vô cùng khó hiểu.

Akimono liếc mắt về phía sàn nhảy một cái, “Khả năng phán đoán của anh ta trở nên quá chậm chạp.”

“Này này này, em đang hỏi anh rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.” Matsuyama bất mãn, nếu Fujibayashi không đem Tatsuya đi thì nguy hiểm vẫn tiềm ẩn, cực kì không an toàn.

“Em có thấy người đứng sau Fujibayashi hấp dẫn hơn người đang nhảy không?”

“Em không biết, người ngồi cạnh em mới có hấp dẫn nhất.”

Tuy rằng Matsuyama giở giọng giận dỗi nhưng Akimono vẫn cười vô cùng đắc ý, “Nếu dựa theo thông lệ trước kia, Fujibayashi Rongu tuyệt đối không chọn bậy bạ như thế. Hắn sẽ chọn người đẹp nhất để chứng minh rằng mị lực và mắt thẩm mĩ của mình. Người này giống như con công sắp sửa xòe đuôi, vừa tự kỉ muốn vừa thích phô trương.”

“Vậy thì sao?” Matsuyama quay đầu lại, nhìn thoáng qua sàn nhảy. Akimono nhận xét quả thực không sai. Người đứng sau Fujibayashi liếc mắt đưa tình với hắn rõ ràng quyến rũ hơn người hắn đang ôm nhiều.

“Tình yêu khiến hắn ngu ngốc.” Akimono hút một hơi thuốc, nói.

“A, hay khuyên bảo hắn một chút đi.”

“Tại sao lại muốn khuyên bảo hắn?”

“Thì, không phải hắn là bạn tốt của anh sao?”

“Bạn tốt thì bạn tốt.” Akimono hơi nheo mắt, lộ ra biểu tình không mấy tốt đẹp, “Tên kia từng quyến rũ anh, muốn phá rối tình cảm của chúng ta.”

Chuyện này đã bao lâu rồi? Chẳng qua chỉ là đùa giỡn, huống chi còn không thành công.

Matsuyama bỗng nhiên hiểu được, “A, anh đang ghen, còn ghi hận anh ta nữa!”

“Không sai.” Akimono không chút do dự gật đầu, không mảy may xấu hổ vì lòng dạ hẹp hòi của mình. “Hắn ta là tên ngốc, chết vì sĩ diện cũng không chịu thừa nhận đã thích Tatsuya. Anh cũng chẳng việc gì mà hảo tâm khuyên bảo hắn, cứ để hắn nếm chút đau khổ cũng tốt. Như vậy hắn sẽ trở nên khôn ngoan một chút.”

“Thì ra anh cố ý trả thù anh ta!”

“Đúng nha.” Akimono nhướn mày, mị lực quyến rũ mười phần nhìn Matsuyama, “Sợ chưa?”

Matsuyama ra sức lắc đầu, “Em hình như lại yêu anh thêm một chút.”

Tatsuya Abe ngơ ngác nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã hơn mười hai giờ. Người đàn ông đang tức giận kia vẫn chưa trở vè. Cậu rất muốn gọi điện hỏi xem Fujibayashi Rongu ở đâu, nhưng lại sợ hắn hiểu lầm cậu quản hắn. Ngộ nhỡ lại chọc hắn thêm tức giận thì sao? Cho nên ngoài chờ đợi, cậu chẳng có lựa chọn thứ 2.

Hơn hai giờ sáng, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng mở khóa lách cách, Tatsuya Abe lập tức nhảy dựng từ ghế sô pha, chạy vội ra ngoài, “Anh về rồi.”

Kẻ biến mất cả buổi tối kia… tóc còn ướt, mấy nút áo không cài, lộ ra lồng ngực đầy vết hôn xanh tím. Cả người toàn dấu vết tình dục, Tatsuya Abe không cần hỏi cũng biết hắn vừa trải qua cái gì.

“Muốn ngủ hay ăn gì không?” Rõ ràng nụ cười đã cứng ngắc, nhưng Tatsuya Abe vẫn nỗ lực giả vờ như cái gì cũng chưa xảy ra, tự lừa mình dối người.

Fujibayashi Rongu ngồi xuống ghế salon, yên lặng hút thuốc sau đó đem dập thuốc vào gạt tàn, ngẩng đầu nhìn cậu, “Nếu không phải tôi, cậu cũng sẽ đối xử ôn nhu như vậy với kẻ khác sao?”

“Hả?”

“Cậu nhìn thấy vết hôn trên người tôi chứ? Biết rõ tối nay tôi cùng người khác chứ?”

Tatsuya Abe cúi đầu, đôi môi run rẩy, “Tại sao lại nói cho tôi những điều này?”

Nếu Fujibayashi Rongu không nói, cậu có lẽ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Giữa bọn họ không ai phản bội ai, không hứa hẹn làm sao có phản bội? Cho nên cậu không có tư cách mà quan tâm, càng không có tư cách trách cứ. Nhưng, điều đó đâu có nghĩa là cậu không quan tâm. Chỉ cần nhớ tới lúc cậu cô đơn ngồi trong phòng khách, tuyệt vọng chờ Fujibayashi, hắn lại ôm ấp kẻ khác, để cho kẻ kia hưởng thụ hơi ấm của hắn, cậu liên ghen tị muốn phát điên lên.

“Cậu thật sự không quan tâm? Coi như không có chuyện gì xảy ra sao?

“Tôi, tôi không có tư cách…”

“Không phải là không có tư cách, mà là không muốn bị ràng buộc đúng không?” Fujibayashi Rongu cười lạnh, “Vì cậu chưa bao giờ trói buộc tôi, nên tôi cũng không thể trói buộc cậu. Gặp đàn ông tốt hơn tôi, liền không chút do dự mà bỏ đi. Cậu cái gì cũng không quan tâm là vì thế đúng không?”

“Sao có thể?” Tatsuya Abe trợn mắt, cậu không thể nghe rõ bất kì câu nói nào của Fujibayashi. Sao hắn có thể nghĩ như vậy?

Fujibayashi Rongu đứng lên, đi tới trước mặt cậu, nắm lấy cằm cậu, chép miệng một cái rồi nói tiếp, “Rõ ràng là một người bình thường nhưng lại ngông cuồng muốn chơi đùa với tôi.”

Tatsuya Abe giãy ra, ra sức lắc đầu.

“Nhưng không sao.” Fujibayashi Rongu buông tay ra, hít một hơi thật sâu, “Chúng ta chấm dứt ở đây.”

“Bây giờ, chấm dứt?”

“Đúng.” Fujibayashi Rongu cào tóc, vẻ mặt tươi cười, “Tôi càng lúc càng phiền não. Tôi chán ghét cái cảm giác khó hiểu này. Cho dù tôi có dỗ dành thế nào cậu cũng sẽ không thích tôi, nhưng một câu nói tùy tiện của người lạ cũng làm cậu cảm động phát khóc. Tôi không muốn bị cậu dắt mũi, cho nên chúng ta kết thúc. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc tôi, tôi sẽ bồi thường cho cậu.”

“Kết thúc?” Fujibayashi Rongu phóng khoảng phẩy tay, “Cậu nghe cũng hiểu ý tôi mà. Tôi sẽ rời khỏi đây, phòng này để lại cho cậu. Tôi đưa cậu thẻ tín dụng để cậu có thể mua một vài món đồ, hoặc cậu tự mình lấy một khoản thích hợp. Xem như là bồi thường của tôi với cậu. Sau đó, cậu mau mang hết những thứ ấy cút ra khỏi đời tôi, tìm cho mình một người đàn ông.”

Tatsuya Abe cảm giác tim mình đập càng lúc càng chậm, cả người giống như bị nhốt vào chân không. Cậu không nghe được âm thanh gì nữa, cũng không thở nổi. Kết thúc, Fujibayashi Rongu vừa nói kết thúc sao? Cậu không cần phòng này, cũng không cần lễ vật hay tiền bồi thường gì. Nếu như phải tìm một người, chẳng phải là người đàn ông trước mặt đây sao?

“Bởi vì tôi không yêu anh nên anh mới tức giận sao?” Tatsuya nắm chặt quần áo Fujibayashi, vội vàng nuốt nước bọt, “Nếu như, nếu như tôi nói yêu anh, anh sẽ tha thứ cho tôi chứ? Có thể để tôi tiếp tục ở lại chỗ này không?”

“Bây giờ muốn lừa gạt tôi là sao? Tôi đã nói là cậu có thể tiếp tục ở đây mà, phòng này cho cậu.” Nét mặt Fujibayashi Rongu vô cùng phiền não, “Là tôi rời đi.”

“Nhưng, nhưng mà…” Nếu như Fujibayashi Rongu rời đi, Tatsuya đánh bạo hỏi, “Có thể mang tôi đi cùng không?”

“Cậu cùng đi với tôi? Tôi muốn rời nơi này để mở hộp đêm, cậu đi theo tôi làm gì?”

“Để tôi lại bên anh, tôi có thể chăm sóc anh…” Tatsuya tha thiết nói, ngẩng đầu lên lại thấy biểu cảm lạnh lùng của Fujibayashi, lời muốn nói không cách nào bật ra. Trên trán Fujibayashi Rongu từng có vết thương nhưng bây giờ để lại vết sẹo nhỏ không đáng kể. Băng gạc khiến vết thương trông có vẻ trầm trọng hơn, cũng khiến cậu hiểu lầm về tầm quan trọng của bản thân.

“Đúng vậy, tôi đi theo anh làm gì chứ? Cho dù làm phục vụ ở hộp đêm cũng không đủ tư cách, tuổi tác cũng lớn, dáng vẻ lại khó coi.” Tatsuya Abe khe khẽ độc thoại. Đột nhiên như tỉnh mộng, hóa ra thời khắc cậu sớm chuẩn bị cuối cùng đã đến. Chẳng qua vừa rồi cậu không hiểu, chắn cậu đã mang nhiều phiền phức đến cho Fujibayashi.

Thật ra lúc nhìn thấy những vết hôn kia, cậu nên hiểu rõ, thế nhưng cậu lại chọn cách giả câm giả điếc, quá ích kỷ. Cậu rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân đến cả vạn lần, đừng để người đàn ông kia gặp phiền phức gì, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Cũng bởi vì cậu quá ngu ngốc, quả thực không sai. Thế nên dù cậu có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể giữ Fujibayashi Rongu bên mình, dù chỉ lâu một chút.

“Xin lỗi, đã làm phiền anh.”

Fujibayashi Rongu hút thuốc, lông mày nhíu chặt lại, “Nếu như có gì cần, có thể trực tiếp tìm Akimono. Anh ta, anh ta sẽ chăm sóc cậu.” Nói đến đây, hắn sặc, lớn tiếng ho khan.

Tatsuya Abe nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, Fujibayashi Rongu ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng qua thứ tình cảm phức tạp, sau đó hắn đẩy cậu ra, lạnh lùng nói, “Nhưng, tôi muốn khuyên cậu một câu, cậu nên từ bỏ Akimono đi. Cậu dù thế nào cũng không bằng Matsuyama, hắn yêu Akimono muốn chết luôn.”

“Tôi sớm đã từ bỏ Akimono tiên sinh, anh Fujibayashi không cần phải lo cho tôi.”

“Cảm giác rất kì lạ…” Fujibayashi Rongu cao giọng, sau đó lại thở dài, dùng sức phẩy tay, “Quên đi, cậu là một kẻ kì quái, tôi ở cùng cậu quá lâu nên bị ảnh hưởng rồi.”

“Đúng nha.” Tatsuya Abe nhẹ nhàng gật đầu. Cậu chính là một kẻ kì quái, rõ ràng tim đau muốn chết, trên mặt vẫn ra vẻ không sao mà mỉm cười. Một khi sức chịu đựng của con người đã đến cực hạn, biểu lộ cảm xúc cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cậu chẳng qua có bộ mặt giả dối che giấu nội tâm vỡ vụn thành bụi phấn mà thôi.

“Sau khi chúng ta kết thúc, tôi sẽ trở về giống như trước đây.” Fujibayashi Rongu đột nhiên vui vẻ, “Tôi vốn là kẻ vừa ích kỉ vừa bốc đồng, cũng vì như vậy mới khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, rất có sức hấp dẫn phải không?”

Tatsuya Abe gật đầu, với vẻ mặt hào hứng của Fujibayashi, cậu có chút đau lòng mà tự hào.

“Tôi… Tôi sẽ không thích đàn ông bình thường.” Fujibayashi Rongu nhìn cậu, sau đó cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cậu.

Tatsuya Abe nhắm mắt lại, cầu nguyện thần linh hãy hoàn thành ước nguyện không thể thực hiện của cậu: Hãy để giây phút này kéo dài mãi mãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.