Diêu Hoan

Chương 1: Chương 1: Mở đầu




Editor: cánh én mùa xuân

Truyền thuyết kể lại rằng, khi rồng được sinh ra, trên người chính là kho báu, phú khả địch quốc.

Chỉ là Diêu Hoan....Một con rồng được sinh ra ở một vùng núi hẻo lánh. Nàng dù có kho báu cũng chẳng thể giàu được.

Sơn động này là do nàng dùng cái đuôi nện mà thành, những âm thanh trong sơn động cũng là do nàng dùng móng vuốt mà nên, ngay cả người hàng xóm bên cạnh, cũng là nàng nhặt được...

Vị hàng xóm của nàng là Tứ Hải Đế Quân.

Vào một mùa hạ của hai năm trước, có những ngày mưa rất to, sơn động của nàng bị ngập nước không có chỗ ngủ. Đang lăn qua lăn lại khắp núi để bắt thổ địa công công giúp nàng tìm ra một cái hang trú ẩn mới, nhưng vì không để ý nên đã lăn xuống núi, nàng cứ thế xé gió mà lăn tới gặp Tứ Hải Đế Quân.

Nhắc tới cũng kỳ quái, ngày đầu tiên gặp hắn, thời tiết đều thay đổi tốt hơn rất nhiều.

Cho nên, Diêu Hoan lượm hắn về làm hàng xóm.

Nhưng rất nhanh, Diêu Hoan đã hối hận.

Bởi vì Tứ Hải Đế Quân hời hợt này nhìn rất tuấn dật vô hại nhưng thực chất bên trong chính là hư đến phá nhà. Hắn cực kì vui vẻ nắm lấy cái đuôi của nàng, xách nàng như xách một con gà.

Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ tuổi tác của Diêu Hoan chưa bằng một con số lẻ của Tứ Hải Đế Quân, tu vi cấp thấp, cũng không có ai hướng dẫn nàng phải tu luyện như thế nào. Ngày thường chuyện nàng yêu thích nhất không phải là đào trứng thì chính là đập chuột, bây giờ gặp phải tình huống tự thân vận động này, đương nhiên nàng không phải là đối thủ của lão yêu nghìn năm rồi.

Đều là Long Tộc, Tứ Hải Đế Quân nhìn nàng chỉ biết thở dài, nói nàng thật làm mất mặt Long Tộc.

Diêu Hoan vẫn không thể nào hiểu được.

Đỉnh núi này chính là sự sống của nàng, ngày thường thôn dân phụ cận đều phải đi đường vòng. Cũng có chút dân đen cam đảm muốn lên hàng phục nàng, mới vừa đi đến cửa nhà nàng đã bị nàng xì mũi sợ tới mức té đái trong quần.

Dần dà, nàng tiếng lành đồn xa trở thành ác long.

Nàng không hiểu, nàng uy phong tám phương như thế sao có thể làm bẻ mặt Long Tộc được?

Đế Quân thở dài một cái, ánh mắt xa xưa nhìn về phía biển xa xa: “Bá chủ trên biển, cũng không như ngươi đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.