Điều Kỳ Diệu

Chương 6: Chương 6




Julianna hoàn toàn chắc chắn là sự hủy hoại hoàn toàn sẽ khiến cho Ngài Francis rút lại lời cầu hôn của ông ta, mặc dù nàng không có ý tưởng nào về việc nàng sẽ sống sót như thế nào nếu như cha mẹ nàng không công nhận nàng vì đã bị mất thanh danh. Lại sụt sịt, nàng nghiêng đầu, nhắt chặt mắt lại và quyết định viện đến việc cầu nguyện. Nàng cầu xin bà nội giúp nàng tìm ra một cách để làm mình mất thanh danh. Quyết định rằng có lẽ sẽ là sáng suốt khi cầu khẩn đấng tối cao hơn, Julianna mang vấn đề của nàng thẳng tới Chúa trời. Tuy nhiên, nàng chợt nảy ra ý nghĩ là Chúa trời có lẽ không muốn chấp thuận một lời thỉnh cầu kiểu như vậy, huống hồ là xem xét đến việc ban nó cho nàng, trừ phi Ngài hoàn toàn hiểu được hoàn cảnh khốn khổ của nàng. Nàng lại sụt sịt, nhắm mắt lại, thậm chí còn chặt hơn, và bắt đầu giải thích cho Đức Chúa những lý do khiến nàng mong muốn bị hủy hoại. Nàng sắp sửa kể lể đến chuyện nàng phải cưới Ngài Francis Bellhaven, và khóc lóc với những tiếng nấc nhỏ đau khổ, khi Một Giọng Nói đến với nàng từ bóng tối - một giọng nam sâu lắng, ấm áp chứa đầy quyền thế và vang lên với sự thương cảm: “Tôi có thể giúp được gì không?”

Sự choáng váng dâng lên tới chân Julianna, trái tim nàng đập mạnh, rồi dồn lên cổ họng nàng khi hai mắt nàng mở to dán vào cái hình dạng mặc áo choàng hiện ra từ bóng tối đen như mực và bắt đầu chuyển động về phía trước.

Cái bóng dừng lại ngay dưới phạm vi ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt ông ta trong bóng tối, các đường nét của ông ta không thể phân biệt được. Ông ta chậm rãi nâng cánh tay lên, và có cái gì đó màu trắng có vẻ như lơ lửng và dập dờn từ những đầu ngón tay của ông ta cho dù không có ngọn gió nào.

Các giác quan của nàng chao đảo do choáng váng và brandy, Julianna nhận ra ông ta đang đưa một vật đang cuộn sóng màu trắng ra phía nàng. Nàng ngập ngừng bước tới phía trước và chạm vào cánh tay giơ ra của ông ta. Cái vật đó rơi vào tay nàng biến thành một chiếc khăn tay trần tục, mặc dù vẫn rất mềm mại và mịn màng. “Cám ơn ngài,” nàng thì thầm cung kính, gửi cho ông ta một nụ cười đẫm nước mắt khi nàng chấm nhẹ vào mắt và mũi.

Không chắc là nàng đang trông đợi gì ở việc đó, nhưng nàng đưa lại cái khăn cho ông ta.

“Cô có thể giữ nó.”

Julianna nắm lại nó, áp nó cẩn thận vào trái tim nàng. “Cám ơn ngài.”

“Có chuyện gì tôi có thể làm trước khi tôi rời đi?”

“Đừng làm thế! Làm ơn! Phải, có chuyện này tôi cần đến, nhưng tôi muốn giải thích.” Julianna mở miệng để hoàn thành việc giải thích với Đức Chúa lý do tại sao nàng đang cầu xin để bị hủy hoại khi hai việc gây cho nàng ấn tượng có chút kì quặc xảy ra. Đầu tiên, Đức Chúa Trời rõ ràng là đã xuất hiện để đáp lại những lời cầu nguyện của nàng có vẻ như có trọng âm nhẹ - một trọng âm của người Pháp. Thứ hai, lúc này hai mắt nàng đã điều chỉnh với bóng tối đã che đậy ông ta, nàng để ý một chi tiết nhỏ khiến nàng chú ý thấy ông ta có phần ác quỉ hơn là thần tiên. Vì nàng đã cầu xin bị hủy hoại, có vẻ như nàng không chỉ cần thận trọng mà còn rất cần thiết phải đảm bảo là quỷ sứ đã không quyết định tới để đáp lại lời cầu xin đó.

Chống lại những tác động trì trệ của brandy Julianna nhìn chằm chằm ông ta một cách thận trọng “Làm ơn đừng nghĩ là tôi đang nghi ngờ… tính xác thực của ngài …. Hay sở thích riêng của ngài,” nàng bắt đầu, cẩn thận xen vào trong giọng nói của nàng sự kính trọng như mức nàng có thể. “nhưng không phải ngài nên mặc đồ trắng hơn là đồ đen sao?”

Hai mắt ông ta, có thể nhìn thấy xuyên qua nhát cắt của chiếc mặt nạ nửa mặt, hẹp lại với một ý kiến xấc láo như vậy, và Julianna gồng mình chuẩn bị chịu đựng một tia sét đánh trúng người, nhưng giọng ông ta êm ái. “Màu đen là màu thường thấy dành cho đàn ông, nếu tôi xuất hiện ở đây trong bộ quần áo màu trắng, tôi sẽ lôi kéo sự chú ý về phía mình. Người ta sẽ cố đoán thân phận của tôi. Họ sẽ chú ý chiều cao của tôi trước tiên, rồi những đường nét khác của tôi, và bắt đầu thử đoán thân phận của tôi. Nếu như họ làm thế tôi sẽ bị tước mất danh tính bí mật của mình và rồi cả sự tự do để làm những việc mà mọi người trông đợi được làm vào những buổi tối như tối nay.”

“Vâng, tôi hiểu.” Julianna lịch sự nói, nhưng nàng không hoàn toàn tin chắc. “Tôi cho là nó không lạ thường như tôi đã nghĩ.”

Nicki nghĩ toàn bộ cuộc gặp gỡ của họ đến đó đã là một chút “lạ thường.” Khi chàng mới nhìn thấy nàng, nàng đang khóc. Một lúc sau, vẻ mặt của nàng đã hiện ra sự choáng váng, ngượng ngập, sợ hãi, khiếp đảm, hoài nghi và lúc này là không chắn chắn… thậm chí e sợ. Khi chàng đợi nàng lấy lại can đảm để giải thích bất cứ chuyện gì nàng muốn chàng làm cho nàng, Nicki nhận thấy chẳng có gì thông thường ở nàng cả. Mái tóc vàng nhạt của nàng dường như lấp lánh màu bạc trong ánh trăng khi nàng dịch chuyển mái đầu và đôi mắt nàng thực sự là màu xanh oải hương. Chúng ngự trị trên một khuôn mặt được tôi tạo một cách công phu với làn da trắng sữa mềm mại, đôi lông mày cong, và cái miệng đáng yêu. Đôi mắt của nàng là một vẻ đẹp tinh tế, dễ dàng bị bỏ qua ở ánh nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp ấy tới từ những nét thuần khiết và một sự vô tư trong đôi mắt to đó, hơn là từ màu sắc mạnh mẽ và vẻ đẹp kỳ lạ của nó. Chàng không thể đoán được tuổi của nàng, nhưng nàng trông khá trẻ và có những thứ chắc chắn về nàng hoàn toàn không phù hợp.

Nàng hít một hơi sâu, kéo những ý nghĩ của chàng quay trở lại với những vấn đề sắp tới, và chàng nhăn trán với sự đòi hỏi của nàng trong im lặng.

“Ngài có vui lòng,” nàng nói, rất, rất lịch sự, “tháo mặt nạ của ngài xuống và cho tôi nhìn thấy mặt ngài được không?”

“Đó là điều mà cô đã muốn cầu xin ở tôi ư?” chàng hỏi, thắc mắc là liệu có phải nàng đã quẫn trí rồi không.

“Không, nhưng tôi không thể cầu xin ngài cho đến khi tôi nhìn thấy mặt ngài.” Khi chàng không thể hiện một sự nghiêng người di chuyển, Julianna khẩn nài với một giọng run run và tuyệt vọng, “ Điều này vô cùng quan trọng!”

Nicki ngập ngừng, và rồi hoàn toàn là tính hiếu kỳ đã khiến chàng quyết định làm theo. Chàng kéo cái mặt nạ ra và thậm chí bước ra khỏi bóng tối để nàng có thể thấy rõ khuôn mặt chàng và rồi chàng đợi một phản ứng.

Chàng đã có nó.

Nàng giữ chặt tay trên miệng, hai mắt nàng tròn xoe như những cái đĩa. Nicki bước lên phía trước, nghĩ là nàng đang sắp sửa bất tỉnh, nhưng tiếng cười ngặt nghẽo bất chợt của nàng ngăn chàng lại ở nửa chừng bước chân. Kéo theo đó là một trận cười vui vẻ nổ ra khi nàng ngả người xuống chiếc ghế đá và che mặt lại bằng hai tay, toàn bộ cơ thể nàng rung lên với sự vui nhộn. Hai lần nàng hé nhìn chàng qua kẽ các ngón tay, như thể để chắc chắn là nàng đã nhìn đúng, và cả hai lần vẻ mặt chàng lại khiến nàng cười thậm chí là càng to hơn.

Với một cố gắng cuối cùng, Julianna rút cục cũng đã kiềm chế được bản thân. Nàng ngước mặt lên nhìn chàng, đôi mắt nàng vẫn lấp lành với sự vui vẻ, khi nàng nhìn chằm chằm không tin vào một khuôn mặt nổi tiếng toàn nước Anh đã khiến trái tim nàng đập thình thịch. Và lúc này, khi sự choáng váng của nàng giảm bớt, khuôn mặt đó bắt đầu có cùng tác động lên nàng như nó đã từng làm với nàng mùa xuân năm ngoái. Chỉ là lần này có một sự khác biệt. Lần này có một nụ cười nhẹ đặt trên đôi môi như tạc ấy, và đôi mắt anh ta không lạnh lùng và sắt đá, chúng chỉ đơn giản là… suy đoán. Nhìn chung, vẻ mặt anh ta không tận tâm nhưng chắc chắn là thích thú.

Thế là đủ khoái chí và khuyến khích để nàng nâng cao tinh thần, hỗ trợ cho sự tự tin của nàng và khiến nàng chắc chắn là mình đã quyết định đúng đắn ở vài phút trước. Nàng đã cầu nguyện để bị hủy hoại hoàn toàn, và nó sắp sửa diễn ra trong tầm tay của người đàn ông độc thân được săn đón nhất trên toàn Châu Âu, chính Nicholas DuVille. Điều này sẽ khiến việc đó tuyệt hơn rất nhiều - nó sẽ mang đến một sự nhận biết ngay lập tức, một phong cách. Đổi lại cho sự hi sinh bản thân nàng bị hủy hoại hoàn toàn để từ chối ngài Francis, nàng sắp có những kí ức ngọt ngào để quý trọng. “Tôi không điên loạn, mặc dù trông có vẻ như vậy,” nàng bắt đầu, “và tôi thực sự có điều muốn cầu xin ngài.”

Nicki biết là chàng nên bỏ đi, nhưng chàng bị quyến rũ một cách kì lạ bởi tiếng cười truyền cảm của nàng, khuôn mặt mê li của nàng, và những phản ứng lạ lùng của nàng khi chàng hoàn toàn chán ngấy với viễn cảnh trở lại vũ hội. “Chính xác là điều gì cô hy vọng tôi sẽ chấp thuận?”

“Hơi khó nói,” nàng nói. Chàng quan sát thấy nàng với tới thứ gì đó để uống. Nàng uống một hớp, như thể nàng cần nó để lấy lại can đảm, và rồi nàng ngước mắt lên nhìn chàng. “Thực sự khá khó khăn,” nàng sửa lại, nhăn cái mũi xấc xược của nàng.

“Như cô thấy đấy,” Nicki đáp, nén lại một nụ cười và hơi nghiêng người một cách duyên dáng, “Tôi hoàn toàn dưới sự sai bảo của cô.”

“Tôi hi vọng là ngài vẫn cảm thấy như vậy sau khi nghe điều mà tôi yêu cầu ngài,” nàng thì thầm một cách khó khăn.

“Tôi có thể làm được gì?”

“Tôi muốn ngài hủy hoại tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.