Điều Kỳ Diệu

Chương 9: Chương 9




“JULIANNA?” Giọng nói thông thường của mẹ nàng nghe như một tiếng rít. Đầu Julianna đau kinh khủng đến nỗi thậm chí răng nàng dường như cũng đau đớn bên trong lợi. Trên đời này, thứ duy nhất không kinh khủng trong buổi sáng hôm nay chính là mẹ nàng. Mẹ nàng, người đáng lẽ ra phải giận bầm gan tím ruột, người mà Julianna đã nghĩ là sẽ từ nàng vì những chuyện ít nghiêm trọng hơn việc nàng làm tối qua rất nhiều, lại trở thành một người nhân từ thấu hiểu.

Không hỏi han, không buộc tội.

Đau khổ cuộn mình thật chặt dựa vào cánh cửa xe ngựa, Julianna nhìn ngôi nhà cứ chợt rung lắc, giật xóc và thình lình hiện ra trong tầm nhìn. “Con ốm mất thôi,” nàng thì thầm.

“Không con yêu, thế là không dễ thương một chút nào.”

Julianna nuốt nước bọt một lần rồi lần nữa. “Mình gần về nhà chưa?”

“Chúng ta không về nhà.”

“Mình đang đi đâu đây?”

“Chúng ta đi đến ngay… đây,” mẹ nàng nói, nghiêng người sang một bên và tìm kiếm gì đó với đôi mắt nheo lại rồi đột ngột mở lớn vì vui mừng.

Julianna nỗ lực để xem “đây” là đâu và chỉ nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ dễ chịu với chiếc xe ngựa của cha nàng ở phía trước cửa, và một chiếc xe khác có sơn gia huy ở một bên. Và rồi nàng nhìn thấy căn nhà nguyện. Và trong sân của nhà nguyện đó, lờ đi cha của nàng và nhìn xe ngựa của họ dừng lại, là Nicholas DuVille.

Và biểu hiện trên khuôn mặt đen tối, lầm lì của chàng ngàn lần lạnh lẽo, khinh bỉ hơn bất kì điều gì nàng đã nhìn thấy trong công viên.

“Tại sao chúng ta lại ở đây?” Julianna kêu lên, cảm thấy muốn xỉu vì kinh hoàng và buồn nôn và đau đầu.

“Để tham dự đám cưới của con với Nicholas DuVille.”

“Cái gì của con?! Nhưng tại sao?”

“Tại sao anh ta lại cưới con á?” mẹ nàng nói cộc lốc khi mở cánh cửa. “Bởi vì anh ta không còn lựa chọn nào khác. Rút cục thì, anh ta vẫn là một quí ông. Anh ta biết những qui tắc, và anh ta đã phá vỡ chúng. Bà chủ nhà của chúng ta và hai người hầu đã nhìn thấy con chạy ra khỏi phòng ngủ của anh ta. Anh ta đã hủy hoại danh tiếng của một cô gái trẻ ngây thơ, được giáo dục cẩn thận. Nếu anh ta không cưới con bây giờ, con sẽ bị hủy hoại, nhưng anh ta không bao giờ còn có thể tự gọi mình là một quí ông được nữa. Anh ta sẽ bị mất mặt với những người cùng tầng lớp. Lòng tự trọng của chính anh ta đòi hỏi điều này.”

“Con không muốn!” Julianna khóc. “Con sẽ làm cho ngài ấy hiểu!”

“Tôi đã không muốn chuyện này!” Julianna vẫn còn lảm nhảm mười lăm phút sau đó khi nàng bị ném một cách thô bạo vào trong cỗ xe ngựa của người chồng mới cưới. Chàng đã không nói một lời nào trừ câu thề của chàng. Giờ chàng nói: “Câm đi và vào trong!”

“Chúng ta sẽ đi đâu?” nàng hỏi.

“Tới căn nhà mới của cô,” chàng nói với sự chế giễu chán ghét. “Căn nhà mới của cô,” chàng nói thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.