Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Chương 48: Chương 48: Chu Du




No. 259

Lạc Chỉ lặng thinh nghe tôi điên cuồng kể chuyện.

Tôi cũng không biết mình có gì để nói nữa. Tôi có một người bạn cùng bàn, tôi thích cậu ấy, tôi muốn bên cạnh cậu ấy. Nhưng, tôi biết mình nên đăng kí học ban xã hội.

Tôi kể với chị tôi tên là ảnh Cảnh, cậu ấy tên là Dư Hoài. Tôi kể cho chị rất nhiều ưu điểm của Dư Hoài, cậu ấy ưu tú như thế nào, cậu ấy không kiêu ngạo ra sao; tôi kể cho chị về cuốn vở ô li, về chuyện chúng tôi cùng diễn “Công chúa Bạch Tuyết”, kể chuyện cậu ấy và Trần Tuyết Quân, kể chuyện cậu ấy bảo tôi đừng học ban xã hội, kể cậu ấy cầm máu mũi cho tôi…

Rất nhiều những chuyện vặt vãnh như thế.

Lạc Chỉ vừa nghe vừa mỉm cười, không hề cảm thấy phiền phức hay gì đó tương tự.

“Em thích cậu ấy nhưng cậu ấy không biết. Em cũng không biết cậu ấy có thích em hay không, cho nên em ở lại, tương lai và cậu ấy đều chưa chắc sẽ báo đáp em. Em cũng biết những chuyện mà không có đáp lại thì chẳng có ý nghĩa, không nên làm, nhưng em lại không nỡ, chỉ biết được đến đâu hay đến đó, đúng không?”

Tôi gật gật đầu: “So sánh thì thấy em đúng là toàn nói lời thừa thãi.”

“Không phải!” Lạc Chỉ lắc đầu: “Những lời em nói không hề thừa thãi.”

Mặt trời dần dần khuất sau tầng lầu, nhưng đến lúc trời thật sự tối vẫn có một đoạn thời gian rất dài.

“Chị không giúp nổi em, chị thật sự không biết.” Chị ấy nói.

Tôi ngỡ chị ấy sẽ nói, đời người rất dài, cảm giác thích sẽ thay đổi, không đáng để hi sinh tương lại, em sẽ phải hối hận. Hoặc chị ấy sẽ nói, học ban xã hội rồi vẫn có thể tiếp tục thích cậu ấy, việc học là hàng đầu, em phải biết trước sau. Thậm chí, chị ấy sẽ nói, học ban tự nhiên cũng chưa chắc là không tốt, chỉ cần em cố gắng, cố theo bước chân của cậu ấy, rát có thể sẽ xảy ra kì tích.”

Thế nhưng, chị ấy lại nói: Chị không biết!

“Bản thân chị còn không rõ cuộc đời mình thì có thể dạy em gì đây.” Chị ấy ngoảnh lại nhìn mặt trời đang lặn, vừa có sắc thái trang nghiêm lại vừa có chút bi thương.

“Chị này, chị có thích ai không?”

Chị ấy không nói có, cũng chẳng nói không: “Cảnh Cảnh, thực ra chị rất ngưỡng mộ em.”

Lại có người nói ngưỡng mộ tôi.

“Chị thật sự rất ngưỡng mộ, thích một người không kiềm chế được mà muốn cứ muốn tiến tới gần hơn đến cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, muốn hiểu tất cả về cậu ấy. Em có cơ hội đó, có thể lấy thân phận bạn cùng bàn để yêu cậu ấy, thường xuyên trêu đùa nhau, che bai nhau, quan tâm nhau. Dẫu chỉ là bề ngoài nhưng cũng tốt hơn nhiều không gặp nổi, không chạm đến nổi, giả vờ không quen biết…”

“Chị…”

“Em ngỡ tỏ ra không hề quan tâm biết không sao, bởi vì còn cần thời gian chuẩn bị, rồi có một ngày em sẽ để cậu ấy làm quen với con người tuyệt vời nhất của em. Nhưng có lúc tình cảm với chuyện tốt hay không chẳng liên quan gì với nhau cả, chỉ chậm một giây, cho dù em có tốt đến đâu thì cái tốt của cậu ấy đã dành cho người khác mất rồi.”

Chị ấy quay lại nhìn tôi cười.

“Cho nên chị thật sự không giúp em được, không phải do ghen tị với em. Chị ấy thật sự không biết. Chị không biết cái nào quan trọng hơn.”

Chuông tan học reo lên.

Tôi rất xin lỗi vì đã làm lỡ dỡ hai tiết tự học của chị ấy, Lạc Chỉ lắc đầu, vỗ đầu tôi.

Chị ấy ngồi trên bệ cửa sổ nhìn tôi bóng tôi xa dần xa dần, tôi ngoảnh lại thì nhìn thấy chị đang cười với tôi, giống như hôm lễ kỉ niệm thành lập trường.

Bất chợt nhớ ra, lúc mới nhập học lớp 10, tôi nhìn dòng người qua lại nườm nượp mà bấm máy, trong đó có một tấm là của Lạc Chỉ, chị ấy thất thần nhìn về một hướng nào đó người tôi không biết là đang nhìn ai.

Nhưng mà tôi biết, chị ấy sẽ không kể câu chuyên của chị, cho tôi.

No. 260

Rất nhiều người hỏi tôi có học ban xã hội hay không, tôi đều trả lời là vẫn chưa quết định.

Còn Dư Hoài, không hề hỏi tôi lấy một lần.

Nhưng sau này cũng không cần hỏi nữa, Trương Bình đến thu tờ đăng kí nguyện vọng học ban xã hội, lớp tôi tổng cộng có bảy người đứng dậy nộp, trong đó có Giản Đơn, Tiêu Tiêu và tôi.

β lúc ấy cũng nổ tung.

“Chẳng có nghĩa khí gì cả! Tớ cũng phải học ban xã hội!”

“Không phải cậu nói ai học ban xã hội là cháu cậu à?” Giản Đơn vui vẻ liếc xéo cậu ấy một cái.

β lập tức giơ tay lên chỉ thẳng vào Giản Đơn: “Cháu gái!”

Lúc gặp ở trên bục giảng, Tiêu Tiêu nhìn tôi, có tiếc nuối, có chúc mừng, dường như tìm được một người bạn đồng hành.

Lúc tôi trở về chỗ, Dư Hoài đều nhìn tôi. Ánh mắt tôi không kịp tránh đi, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.

Sau đó cậu ấy nghiêng đầu sang chỗ khác.

Tháng sáu trôi qua vội vã như vậy đó.

No. 261

Trưa hôm kết thúc môn cuối cùng của kì thi cuối kì, β và Giản Đơn đột nhiên xông vào khu thi lớp 1 tìm tôi.

“Bọn mình ra ngoài chơi đi!” β hưng phấn đề nghị: “Kính chúc hai cháu phản bội lơp s5 đi học ban xã hội.”

Tôi vừa dọn đồ vừ đồng ý.

Giản Đơn bỗng đỏ mặt, nói lí nhí: “Còn có cả Hàn Tự.”

β bổ sung: “Nhưng tên này lại gọi thêm cả Từ Diên Lượng cùng đi, đúng là chẳng ra đâu vào đâu!”

Hai người đó đi tới, mỗi người một bên lôi tôi, đừng lề mề nữa, đi thôi, cùng ăn bữa cơm, sau đó đi hát hoặc xem phim gì đó: “Có thể xem “Thập diện mai phục” hoặc “Thiên cơ biến”, tớ nghe nói “Thập diện mai phục” không hay, Trang Tử Kháp không hiểu sao sống dai kinh, mãi mà không chết đó…”

Tôi bất chợt quay người lại, nói: “Mọi người chờ chút, tớ đi gọi một người nữa.”

Tôi chạy nhanh vào trường, suýt nữa đâm phải một người đang đi từ trong lớp ra.

Là Dư Hoài. Cậu ấy nhìn Giản Đơn và β, nói: “Các cậu định ra ngoài chơi à? Sao không gọi thêm tớ nữa hả?”

No. 262

Lúc xếp hàng mua ở KFC, β bị một người đàn ông mang theo con chen vào hàng, cãi mấy câu xong liền kéo mấy người không rõ tình hình bọn tôi đi ra khỏi cửa hàng.

“Sao thế? Sao cậu lại mắng người ta ngu?” Từ Diện Lượng khó hiểu.

“Không mắng thì phải làm sao?” β tức điên: “Tớ đánh đâu có lại người ta.”

Vậy là chúng tôi lại bắt đầu quay trở về con phố huyện náo tấp nập. Giản Đơn nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Hàn Tự thì thấy xót lắm, khuyên chúng tôi đừng kén cá chọn canh nữa, vào bừa một quán nào đấy ăn cho xong, dù sao cũng không đói lắm.

β không bằng lòng: “Cậu nghĩ tớ kén cá chọn canh à? Tớ lôi mấy cậu ra đây tất nhiên phải chịu trách nhiệm, đây là mẫu tính! Nếu chỉ có mình tớ thì tớ ăn luôn bánh Oreo trong cặp cho rồi.”

“Ăn Oreo xong đi ị, thật sự sẽ là màu đen hả?” Từ Diên Lượng hỏi.

“Câm mồm!”

“Cậu bị bệnh à?”

Mọi người đề mắng cậu ấy ngay trước bữa ăn lại nói những lời tởm lợm như thế.

Chỉ có β vẫn bình thản gật đầu: “Chẳng lẽ không phải thế à! Cậu về nhà thử mà xem, ăn năm cái bánh bòn có thể ị ra Olymoic đấy!”

Suốt quãngđường Dư Hoài đều đứng bên cạnh tôi nhưng lại không nói chuyện với tôi.

Đúng là mọi người không đói lắm, cho nên mới ăn tạm chút đồ cạnh rạp chiếu phim cho kịp bộ phim “Thập diện mai phục: chiếu lúc ba giờ chiều.”

Trong phòng chiếu không ngờ lại chỉ có sáu người chúng tôi.

“Bao cả rạp hơ hơ!” β nhảy lên bục, bắt chiếc các nhà lãnh đạo quốc gia chỉ lên khoảng không của phòng chiếu cg ha ha: “Nào nào nào, đừng khách sao, cứ ngội đi.”

Vậy là Giản Đơn liềm tìm một hàng để ngồi cùng Hàn Tự. Từ Diên Lượng còn tưởng tất cả mọi người sẽ ngội cùng nhau nên cũng chạy xúm vào liền bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Giản Đơn xua đuổi ra xa – “Tránh xa bọn tớ raaaa!”

Không biết từ khi nào Giản Đơn lại trở thành một cô gái biết dùng ánh mắt nói chuyện…

Tôi ngoảnh sang nhìn Dư Hoài vẫn đang đứng ở hàng ghế cuối cùng, hỏi: “Cậu ngồi ở đâu?”

“Đừng lo việc của tôi, tôi ngồi đâu chả được.”

Cậu bị bệnh gì à, giận cá chém thớt đấy à! Tôi liếc xéo cậu ấy một cái, mặc kệ cậu. Thế là tôi cứ chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống.

Sau đó, cậu ấy liền ngồi xuống ghế bên tay phải của tôi.

Giống như trên lớp vậy. Sau này có lẽ sẽ không thể như thế này được nữa.

No. 263

Tôi vẫn chưa kịp hiểu được cảm xúc trong lòng mình lúc này là vui sướng hay bi ai thì Từ Diên Lượng và β liền ngồi bên phía tay trái của tôi. Tôi trợn mắt lên nhìn β, cậu ấy tiến sát về phía tai tôi nói nhỏ: “Cậu phải tha thứ cho tớ, nếu tớ tác hợp cho hai người thành đôi thì tớ và Từ Diện Lượng sẽ bị ép thành một đôi còn gì, cậu nỡ lòng nào hả?”

Chẳng mấy chốc phim bắt đầu chiếu. Tôi vô cùng hối hận khi phát hiện ngồi cùng hai người họ xem phim đúng là một sai lầm.

“Kim Thành Võ đúng là diễn rất hay.” Β vừa ăn bắp rang bơ vừa thốt lên.

“Được rồi đó, đều là chạy theo trào lưu mà thôi.” Từ Diên Lượng chỉ vào màn chiếu: “Cậu nhìn kĩ mà xem, cậu ấy có nhiều góc còn xấu hơn cả mình đó.”

“Từ Diện Lượng, cậu ca ngợi phần nào trên cơ thể mình cũng được, nhưng cũng không nhất thiết phải hạ người ta xuống cùng đẳng cấp với mình chứ?!”

Một lúc sau, Từ Diên Lượng lại nói: “Tớ nghe nói Trương Nghệ Mưu và Trang Tử Kháp từng yêu nhau, bởi vì bề ngoài của Trang Tử Kháp rất giống Củng Lợi.”

“Thật hả?” Giọng của β không chú tâm lắm.

“Ai mà biết được, người trong cuộc tất nhiên không thừa nhận, hoặc là giải thích rất kính trọng tiền bối, là bạn cực kì tốt. Haiz! À, cậu có tin có tình bạn đơn thuần giữa trai và giá không?”

“Người khác thì nói không chuẩn được, nhưng cậu với ai cũng đều rất đơn thuần.”

“Cậu dựa vào cái gì mà nói như thế?”

β cười lớn: “Dựa vào bề ngoài của cậu.”

Nghe hai diễn viên tấu hài nói qua nói lại, bị cảnh thương mĩ lệ khi cô gái mù Trang Tử Kháp đóng chết ở trong rừng lá vàng cũng khiến tôi cười.

Sau này, tôi không còn nhớ rõ nội dung của bộ phim này nữa, Trang Tử Kháp chết mấy lần và tại sao mãi không chết được? Còn nữ chính thích Lưu Đức Hoa hay Kim Thành Võ? Tôi không thể nhớ được bất cứ chi tiết nào.

Tôi chỉ nhớ, giữa phim tôi nghiêng đầu rất nhiều lần, dùng ánh sáng yếu ớt còn sót lại để nhìn Dư Hoài, không dám động đậy quá nhiều, vì sợ cậu ấy nhìn thấy.

Khung cảnh tối om của rạp chiếu phim chính là sự bảo vệ tự nhiên, đối lập hẳn với màn hình lớn sáng choang, ánh mắt của tôi chỉ là sự tồn tại quá đỗi mịt mùng.

Nhưng cũng rất tờ mò. Cậu ấy biết là tôi đang nhìn cậu ấy không? Cậu ấy có biết tại sao tôi lại đang nhìn cậu ấy không?

Dư Hoài, cậu có biết không vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.