Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Chương 42: Chương 42: Thi Cuối Kỳ




No. 223

Qua Tết, chẳng mấy chốc là đến kỳ thi cuối kỳ.

Quá trình ôn tập của tôi đại loại là thế này: lập thời gian biểu dựa trên sự sắp xếp của môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, mỗi ngày đều liệt kê các chương đâu vào đấy, dùng bút năm màu làm cho cả trang biểu tràn ngập các nét ngang dọc, vô cùng phong phú, đặc sắc.

Nhưng căn bản là ôn tập không xong nổi.

Mỗi lần làm đề toán đều làm sai rất nhiều, cũng không biết là vì sao lại sai. Đáp án đằng sau sách quá sơ lược làm tôi xem không hiểu, đành ném quyển sách toán sang một bên đi làm Lý. Kết quả…vẫn như vậy…

Thế là quay sang tập trung tinh thần vào Văn và Anh, nhưng lại càng tìm không ra phương hướng. Vì ngoài đọc thuộc mục lục ra, hai môn này đều không có giới hạn ôn tập… Lựa chọn trong kho đề tự âm, tự hình thì vô số, độ khó của đề anh lớp 10 và 12 lại không có sự khác biệt là bao.

Thái độ “mặt dày” của Lại Xuân Dương và bà già Trương giống y như nhau: “Thì vốn dĩ là kiếm tra kiến thức như thường ngày mà, nên không có giới hạn ôn tập là đúng rồi.”

Cho nên, ôn tập Tiếng Anh và Ngữ văn dẫu không quá khó nhưng để cho tôi học trong ba ngày e là không kịp.

Tôi ngồi trước bàn học, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, cứ được mười phút lại đứng dậy ra mở tủ lạnh xem có cái gì ngon ngon để ăn không… Lâm Phàm vừa mới đón Tết ở nhà bà ngoại trở về, nhìn thấy tôi ngồi xổm trước tủ lạnh thì kinh ngạc đến mức há hốc mồm.

“Chị ơi, chị chẳng gầy đi tí nào, sao không giảm cân đi? Chị không nên bỏ mặc bản thân như thế!”

Tôi không khách sáo mà đánh nhẹ vào gáy nó một cái.

Đúng lúc cô Tề đi ra từ phòng bếp, chỉ nhìn thấy tôi đánh Lâm Phàm một cái, Lâm Phàm ôm đầu chạy trối chết.

Lúc ấy, tôi hơi chột dạ. Bản thân tôi cho rằng tôi và thằng bé này đã rất thân nhau rồi nhưng liệu mẹ nó có biết điều này không? Sẽ không hiểu lầm chứ?

Tôi giả vờ như không nhìn thấy cô Tề, cười càng thêm rạng rỡ, nói: “Thử trêu chị một lần nữa xem, chị sẽ đánh nữa đấy!”

Lâm Phàm đã nhảy vào phòng nó rồi chơi điện tử rồi, còn trò đùa thân thiết của tôi lại không được đáp lại chút nào.

Ngượng chết đi được!

Bản lĩnh khống chế tâm tình của cô Tề đúng là đáng để tôi học hỏi. Rõ ràng cái gì cô ấy cũng nhìn thấy nhưng lại hiền lành đi về phía tôi, hỏi: “Cảnh Cảnh, con đói rồi hả? Có cần cô làm chút mì vằn thắn cho con ăn không?”

“Không cần đâu ạ!” Tôi lắc lắc đầu: “Cháu chỉ muốn mở tủ lạnh ra xem chút thôi, cháu không đói.”

Ngay cả câu nói ngớ ngẩn như thế tôi cũng nói ra rồi, nhưng đến lông mi cô ấy cũng không buồn nháy.

Đúng là khủng bố.

No. 224

Nghỉ Tết ba ngày trôi qua rất nhanh, chúng tôi lại phải đến trường học hai ngày, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến rồi.

Địa điểm thi vẫn giống như hồi thi giữa kỳ, tôi vẫn thi ở lớp 1.

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã đến địa điểm thi. Đứng ở trước cửa vừa uống sữa đậu nành vừa xem lại quyển ghi chép Toán mà Dư Hoài đưa cho tôi ra một lúc, bác nhân viên của trường cầm một chùm chìa khóa to đến mở cửa lớp 1.

“Chăm chỉ thế này cơ à! Đã ăn sáng gì chưa?” Bác ấy cười hỏi tôi.

Tôi gật gật đầu.

“Chăm chỉ đến sớm thế này chắc chắn sẽ thi tốt thôi!” Bác ấy tiếp tục nói.

Tôi lắc đầu phủ nhận: “Cháu học không giỏi đâu.”

“À!” Bác ấy quan sát tôi một lúc, lại nói tiếp: “Thảo nào. Đến sớm thế này là để ôm chân Phật hả? Bình thường không cố gắng, đến sớm thế này làm gì?”

Liên quan gì đến bác chứ! Ban nãy ai là người khen tôi chăm chỉ đến sớm hả? Đối mặt với bóng lưng còng còng của bác ấy, tôi gào thét vài cái.

Dư Hoài và Lâm Dương đều phải đến gần sát giờ thi mới vội vã vào phòng thi, Dư Hoài ngủ dậy đầu tóc rối bù, còn Lâm Dương lại ngáp lấy ngáp để.

Thi môn Văn cứ nhẹ nhàng mà nhanh chóng kết thúc. Dư Hoài nói rất đúng, dù làm văn có tốt hay không thì đều phải xem phong thủy. Mỗi lần thi văn xong, tôi đều không biết mình thi ra sao, dẫu sao cũng là những chỗ nào trống thì tôi đều điền kín hết. Đề bài môn Văn lại là mấy cái thành công, thất bại cũ mèm, tôi dám cá, trong mười trang giấy thì có chín trang đều viết câu chuyện về Edison và phát minh bóng đèn của ông.

Rảnh rỗi không có gì làm liền làm về ba chiếc ghế xấu xí của Albert Einstein, cầm đồng lương hưu không hưởng thụ mà lại chạy đến chỗ thượng tá Sanders rán gà, không biết vì sao lại chặt cây anh đào của ông bố mang cho Washington… Thực ra, tôi cũng không biết những chuyện này là thật hay là giả, cũng không rõ bản thân thông qua con đường nào mà lại biết đến những danh nhân vừa miệt mài chăm chỉ lại vừa kì quái thế này. Thế nhưng, bây giờ bọn họ đều đang bám dính lấy đề thi văn của chúng tôi, bị dùng đủ loại câu chữ để bao lấy, bên trong từ đầu đến cuối đều là một sự say mê.

Chúng tôi không quan tâm những chuyện này là thật hay giả, cũng không quan tâm tình tiết có đủ chân thật hay không. Đây chỉ là một cuộc mua bán dùng giá trị quan tuyệt đối chính xác để đổi lấy điểm số mà thôi, từ nhỏ chúng tôi đã hiểu rõ điều này rồi.

No. 225

Mười một giờ rưỡi thi xong môn Văn, có hai lần được nghỉ giải lao ba mươi phút. Tôi lấy bình giữ nhiệt và một gói bánh cookies từ trong cặp ra, định nhân thời gian giải lao này học thuộc lại mấy công thức đơn giản.

Còn chưa kịp lấy quyển vở thì Dư Hoài ngồi ở phía sau đã kéo áo đồng phục của tôi.

“Sao cậu không đi ăn cơm đi?”

“Nhà ăn đông quá.” Tôi giải thích.

Dư Hoài chau mày: “Thế thì cũng không được chỉ ăn cookies, cậu không sợ bị nghẹn chết à?”

Ánh mắt tôi đều bị hai sợi tóc phất phơ trong gió của cậu ấy mê hoặc rồi, khó lòng có thể tập trung lực chú ý.

“Hả? À, không bị nghẹn đâu, tôi có mang theo nước nóng rồi.”

Cậu ấy bị giọng điệu của tôi làm cho vui vẻ: “Không đùa nữa. Tôi và Lâm Dương sẽ đến quán ăn đối diện trường ăn cơm, cậu cùng đi đi.”

Tôi không thể không nói thật: “Tôi muốn dành thời gian này để xem lại sách, không ăn bữa này thì cũng chết đói được.”

Không được nói là tôi có ôm chân Phật cũng không có tác dụng!

Ánh mắt của tôi lộ ra sự hung ác trong lòng, lời nói vừa đến miệng Dư Hoài bị tôi lườm liền nuốt trở lại.

“Nhưng tôi có nói với cậu là muốn mời cậu ăn cơm để đáp tạ cậu mà! Tối hôm qua cuộc thi đã có kết quả rồi, cậu không muốn biết à?”

“Hả? Thật á?”

Lâm Dương đằng sau Dư Hoài tiến lên, gật đầu cười với tôi.

“Thế cậu thi thế nào?” Tôi vội vàng hỏi.

“Vừa đi ăn cơm vừa nói, đi thôi!” Dư Hoài không nói lời nào liền kéo tôi ra ngoài.

Vì hôm nay thi nên giờ nghỉ trưa khá lâu, cổng trường không đóng. Tôi đi đằng sau hai bạn nam cao to, trên đường đi nhận được đủ các loại ánh mắt thăm dò, đặc biệt là Lâm Dương, nhìn rất đẹp trai nên dễ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cậu ta vốn dĩ quen biết khá rộng, đi vài bước lại gặp được người quen, còn chủ động chào hỏi những bạn nữ khác, tôi suýt nữa là bị ánh mắt của mấy cô nàng đó nướng chín.

“Cậu trốn đi đâu thế?” Dư Hoài hồn nhiên không cảm giác gì, đối với hành động trốn đông trốn tây giả vờ làm người xa lạ của tôi vô cùng khó hiểu: “Làm gì mà giống như bọn tôi là cảnh sát bắt được tên móc túi là cậu thế?”

Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy. Cái khả năng liên tưởng kiểu gì vậy? Cậu có bản lĩnh như thế sao lúc làm văn lại không nặn ra được tí nào hả?

Cuối cùng cũng đến quán ăn, nhưng lại không tìm được chỗ ngồi. Lớp 11, 12 đều thi cùng một ngày với chúng tôi, học sinh cấp ba còn ghét nhà ăn hơn tôi nhiều. Họ thích ra ngoài ăn cơm, trong quán ăn lúc này đông nghịt học sinh, kín cả quán.

Sau khi Lâm Dương đi bán sắc, ba chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được một chiếc bàn nhỏ mà bà chủ chỉ ở trong góc để ngồi xuống, gọi đồ ăn xong, cuối cùng tôi cũng có cơ hội hỏi Dư Hoài về kết quả thi đấu.

“Đúng là thiên vị, sao cậu chỉ hỏi mỗi cậu ấy?” Lâm Dương cười xấu xa nhìn tôi.

Sau đó bị hai chúng tôi không thèm đếm xỉa đến.

“Tớ được giải ba.” Dư Hoài nói.

“Tối hôm qua bọn tớ đã ăn mừng rồi. Cho nên tối hôm qua mới ngủ muộn.” Lâm Dương cười, nói bổ sung.

Trong nháy mắt cả gương mặt tôi tràn ngập nụ cười.

So với hai câu cuối đề toán mà tôi làm, tin này còn khiến tôi vui hơn.

Thật kì lạ! Lần đầu tiên tôi có cảm giác vui mừng với chuyện chẳng liên quan đến mình. Trước đây, bố mẹ tôi có chuyện vui, đều coi như đó là chuyện gia đình mình, tôi sẽ được thơm lây; hỉ nộ ái ố ucar bạn thân sẽ khiến tôi bận tâm, nhưng nếu nói lấy vui buồn của họ trở thành vui buồn của tôi thì tôi thật sự không làm được.

Chuyện của Dư Hoài lại không thế. Loại cảm giác này thật sự là kì diệu.

“Cậu có biết ý nghĩa của giải ba này là gì không? Sao vui vẻ thế? Lâm Dương thần bí hỏi.

Phải rồi, nó có ý nghĩa gì nhỉ?

Tôi nghi hoặc nhìn Dư Hoài, Dư Hoài hơi xấu hổ, biểu hiện trên mặt cậu ấy bây giờ với lần đầu tiên trong tiết địa lý trình bày ba định luật lớn của Johnnes Kepler y hệt nhau, đều tràn đầy sự đắc ý.

“Được giải ba toàn quốc là đã được tuyển thẳng vào đại học rồi! Mùa thu năm sau cậu ấy sẽ trở thành sinh viên.” Lâm Dương cười tuyên bố.

Đôi đũa trong tay tôi suýt nữa rơi xuống.

No.226

Bà chủ tự mang đồ ăn tới cho chúng tôi, chẳng mấy chốc trên bàn đầy đồ ăn.

“Nào nào nào, lấy nước ngọt thay rượu. Trước tiên chúng ta uống một cốc chúc mừng cái đã, chúc mừng Dư Hoài nhanh chóng thoát khỏi bể khổ của cấp ba, sẽ nhanh chóng trở thành sinh viên quang minh chính đại mà yêu đương!” Lâm Dương mang hai chúng tôi làm trò đùa, sau đó xung phong giơ cốc lên trước.

Lâm Dương đúng là một người có khí chất nhưng lại không kiêu căng, là một anh chàng đẹp trai vừa thân thiết lại vừa đáng yêu, đối với sự câu nệ của tôi và biểu tình quỷ dị của Dư Hoài thì cậu ta lại khuấy động bầu không khí.

Nhưng bây giờ tôi nhìn cậu ta lại vô cùng ngứa mắt.

Trong lòng tôi rất hỗn loạn, nhưng vẫn run rẩy mà giơ chiếc cốc lên, nở một nụ cười đến giả tạo, chầm chậm nói với Dư Hoài đang không cầm cốc: “Chúc mừng cậu nhé, thật là… thật là tốt!”

Dư Hoài chau mày nhìn tôi, tựa như đang tỉ mỉ nghiên cứu nụ cười giả tạo không kiềm được trên khuôn mặt tôi.

Đừng nhìn nữa được không? Tôi sắp khóc rồi.

Dường như bị tin tức này tát cho một cái, bầu không khí náo nhiệt trong quán lúc này đã cách tôi rất xa, song tôi cũng biết nên phản ứng lại như thế nào để đối mặt với “tin tốt” như thế này.

Vừa nãy tôi có nói là tôi thật sự vì cậu ấy mà vui vẻ, hiện giờ tôi buồn vì cái gì?

“Lâm Dương, cậu đùa đủ chưa?” Dư Hoài bất đắc dĩ đá Lâm Dương một cái.

Lâm Dương so với tôi vẫn không kiềm được, phì cười một tiếng, cười ha ha ha ha ha chỉ mặt tôi, cười đến mức thoải mái đắc ý.

“…Sao đấy.?” Tôi bị cậu ta trêu chọc đến ngốc luôn rồi.

“Là thế này.” Lâm Dương ghé gương mặt tuấn tú đáng ghét sát gần tôi, cười híp mắt nói: “Giải nhất, nhì, ba toàn quốc đều có cơ hội được tuyển thẳng. Nhưng đối với giải nhì và giải ba, tỉ lệ cơ hội vào Bắc Kinh, Thanh Hoa là rất ít. Trường đại học mà không đủ tốt thì Dư Hoài nhất định sẽ không vào học đâu. Cho nên, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục học ở đây.”

Theo lời của cậu ta, tai của tôi dần dần hồi phục lại được chức năng như bình thường, không còn cách xa không gian bây giờ nữa.

“Vậy sao cậu có thể nói như thế chứ…” Tôi ngơ ngác hỏi.

“Cậu nhìn vẻ mặt lúc nãy của cậu xem, ha ha ha, nhìn vui thật. Có phải cậu thật sự cho rằng Dư Hoài sẽ đi thật không?”

Từ đầu đến cuối Dư Hoài đều duy trì sự im lặng, không nhìn tôi và Lâm Dương nói chuyện.

“Cậu nhỏ, tớ và cậu có thù với nhau à?” Tôi cắn răng nhìn cậu ta.

“Mấy lần tớ giúp cậu, cậu muốn biết gì tớ đều nói cho cậu hết, sau này cậu cái gì cũng đều nói hết cho Dư Hoài, bán tớ sạch sẽ, cậu còn nói chúng ta không có thù?”

Nhớ đến việc Trần Tuyết Quân, tôi rụt cổ một cái. Chuyện đó tôi đang bảo vệ phe Lâm Dương, thật ra làm đến mức đó có chút… không chân chính.

Nhưng mà Dư Hoài không đi nữa.

Địa ngục trong nháy mắt mà thiên đường cũng trong nháy mắt, tim tôi sắp không chịu nổi rồi, lặp tức cúi đầu ăn cơm, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

“Có điều, giải ba đối với một học sinh lớp 10 đã là hiếm có lắm rồi!” Lâm Dương tiếp tục nói: “Điều này chứng tỏ Dư Hoài rất có triển vọng trên con đường thi đấu này, không hổ là đồ đệ của tớ.”

Dư Hoài cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn Lâm Dương một cái, hừ một tiếng:

“Ai là đồ đệ của cậu hả?”

“Vậy cậu nhỏ, cậu được giải mấy?” Tôi hỏi.

Lâm Dương cười hì hì, gãi gãi đầu: “Tớ được giải nhì. Chẹp, càng hiếm có hơn nha.”

Tôi và Dư Hoài cùng cúi đầu ăn cơm, không thèm tiếp tục để ý tới cậu ta nữa.

No. 227

Lúc trở về phòng học đã sắp một giờ, vốn dĩ Lâm Dương định gọi Dư Hoài cùng đi với đám con trai lớp 2 đi đá bóng, Dư Hoài cũng đã đồng ý nhưng không hiểu vì sao lại nhìn tôi, sau đó nói mình muốn quay về lớp ngủ một lát.

Chúng tôi cùng nhau sánh vai đi trong đại sảnh rộng lớn, ánh nắng ban trưa chiếu lên người, có chút ấm áp.

“Vẫn nên chúc mừng cậu một lần. Cậu xem, mặc dù chỉ là giải ba, nhưng cậu cũng được chứng minh được bản thân. Cậu sẽ ổn thôi.”

Dư Hoài tự tin cười, không nói.

“Nếu tôi cũng có thể tự cho mình sức mạnh thì tốt biết mấy.” Tôi cảm khái nói.

Cậu ấy nhìn tôi, bỗng nhiên giơ tay ra xoa xoa đầu tôi. Tôi giật mình, cậu ấy lặp tức thu tay lại.

“Cậu…” Tôi đỏ mặt.

“Đây là tôi đang truyền sức mạnh của người thắng lợi cho cậu đó.” Cậu ấy mặt mày nghiêm túc.

…Thắng lợi cái đầu quỷ! Dư Hoài, cậu không có sĩ diện à?!

Khi quay lại lớp học, tôi nhanh chóng thu hồi lại tâm tình, mở vở ghi chép ra. Mặc dù buổi trưa nhận được sự khích lệ mấy lần nhưng bây giờ tôi vẫn cần phải tập trung tinh thần. Buổi thi toán chiều nay rất quan trọng đối với tôi.

“Lần thi toán lần trước cậu cũng không lo lắng thế này mà?” Dư Hoài vừa gặm táo vừa xuất hiện đằng sau tôi.

“Cậu tránh ra đi.” Tôi phất phất tay, nói: “Tôi phải tập trung tinh thần. Lần thi này không giống lần trước đâu.”

“Có gì không giống chứ?”

Bởi vì cậu đã tặng cho tôi quyển vở ghi chép này, bởi vì nửa học kỳ hai tôi bỏ ra rất nhiều cố gắng cho môn Toán này. Giống như cậu hy vọng kết quả cuộc thi kia sẽ cho cậu một sự hồi đáp và khẳng định, tôi cũng hy vọng thành tích môn toán có thể sẽ cho tôi một lý do tiếp tục cố gắng.

Song tôi không nói ra.

Dư Hoài nhìn quyển vở mà cậu ấy đưa cho tôi trên mặt bàn, cười, rồi nói: “Tôi giúp cậu.”

Cậu ấy nói xong liền ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy một tờ giấy trắng ra, ngay chính giữa viết một định lý đơn giản nhất.

Sau đó từ định lý này phát triển ra, từng chút từng chút bốn phương tám hướng triển khai ra. Mỗi một trang giấy trên quyển vở toán mộc mạc không văn vẻ bỗng biến thành một cái cây dưới bàn tay cậu ấy.

Trước kia tôi đã từng rất cố gắng nghiên cứu vở ghi chép của cậu ấy với không ít các dạng đề, có điều chỉ cần rời xa quyển ghi chép này, phản ứng từ đầu đến cuối đều sẽ chậm mất nửa nhịp, có rất nhiêu công thức đều nhớ không đúng, chỉ có thể học vẹt. Cậu ấy nói liên tục giống như là đả thông hai mạch nhâm đốc, hàm số và tập hợp đủ các loại quan hệ cứ như vậy được ghi nhớ trong đầu tôi rất rõ ràng.

Bất giác cậu ấy đã giảng được hơn bốn mươi phút nhưng tôi không hề cảm thấy dài lê thê.

“Đáng lẽ cậu nên sớm giảng cho tôi là có phải tốt rồi không!” Tôi vừa cảm kích vừa oán trách.

“Nếu bây giờ cậu cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo, điều đó chứng minh cậu nhất định sẽ qua đề toán này, cũng là nắm bắt được những cái cơ bản của mỗi một kiến thức độc lập. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người mà.”

Tôi cẩn thận từng li từng tí cầm lấy tờ giấy trắng A4 lúc này đây đã đầy những nét vẽ hình thù.

“Xem nhanh rồi cất đi. Cẩn thận tí nữa bị giám thị hiểu nhầm là cậu quay bài.”

Hai mươi phút nữa bắt đầu thi môn toán, mọi người nối đuôi đi vào lớp. Lâm Dương mang theo khuôn mặt đầy nước tiến vào, vừa nhìn thấy liền tiến đến ngồi xuống chỗ tôi và Dư Hoài, vẻ mặt đau lòng: “Có nhất thiết phải dính lấy nhau như thế không? Mọi khi hai người ngồi cùng bàn với nhau chưa đủ à?”

Dư Hoài đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình, đáp trả: “Đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh. Có thời gian thì suy nghĩ xem nên làm thế nào để cô nhỏ của tớ để ý đến cậu ấy.”

Lấy góc độ của một người ngoài như tôi mà nói, câu nói phản kích lại của Dư Hoài thật sự là rất yếu. Song kì lạ là Lâm Dương thế mà lại thật sự vì ba chữ kia mà yên tĩnh lại, trong nụ cười cố gắng mạnh mẽ kia lại có chút ưu buồn.

“Cậu thì hiểu gì chứ!”

Lâm Dương ném lại một câu rồi đi về phía chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

Tôi lại xem tờ giấy kia rất lâu, cho đến khi giáo viên bảo mọi người mang cặp sách để lên bệ cửa sổ và trước bục giảng, tôi mới lưu luyến cất nó đi.

Cặp sách của tôi và Dư Hoài để cùng với nhau. Khoảnh khắc vai chạm vai đó, cậu ấy nhẹ nhàng nói với tôi một câu “Cố lên!”

Tất nhiên rồi. Tôi cười.

Làm sao tôi có thể để cậu mất mặt được chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.