Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 197: Chương 197: Bão táp nổi lên




Trâu Văn Siêu nghe Đổng Thiên Bá nói như vậy, âm hiểm cười, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Đương nhiên không thể, nếu không kéo tên khốn kiếp Liễu Kình Vũ này xuống, sao tôi có thể giải mối hận trong lòng. Nhưng, từng có vết xe đổ, hành động tiếp theo của chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Nhưng, tôi đoán ít nhất Liễu Kình Vũ đã có được sự ủng hộ lớn từ Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn và Cục trưởng Cục công an thành phố Chung Hải Đào. Cho nên, nếu chúng ta lại dùng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường để đối phó Liễu Kình Vũ, dù có thật sự thành công chỉ sợ cũng khó tránh khỏi liên lụy. Chớ quên, Vương Trung Sơn và Chung Hải Đào đều là nhân vật có máu mặt, nếu chúng ta thật sự không nể mặt lại dùng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường xử lý Liễu Kình Vũ, chỉ sợ bọn họ cũng không dễ nói chuyện như lần trước.

Nghe Trâu Văn Siêu nói như vậy, sắc mặt Đổng Thiên Bá và những người khác đều trở nên nghiêm trọng.

Mã Tiểu Cương trầm giọng nói:

- Lão Trâu, vậy cậu bảo chúng ta làm thế nào bây giờ.

Trâu Văn Siêu cười âm hiểm nói:

- Tuy rằng chúng ta không thể dùng thủ đoạn không theo quy tắc thông thường đối phó Liễu Kình Vũ, nhưng chúng ta có thể áp dụng thủ đoạn trong quan trường để xử lý hắn. Chỉ cần chúng ta làm theo qui tắc, cho dù Vương Trung Sơn và Chung Hải Đào biết cũng không thể có ý kiến gì.

Mã Tiểu Cương cau mày nói:

- Thủ đoạn trong quan trường, làm như thế nào?

Trâu Văn Siêu cười nói:

- Chuyện này nhìn qua thật phức tạp, hơn nữa người bình thường căn bản không có cách, nhưng với chúng ta mà nói lại vô cùng đơn giản. Tôi hiện tại đã có một ý tưởng, gọi là nông thôn bao vây thành thị. Nói cách khác, Liễu Kình Vũ chẳng phải Trưởng phòng Quản lý đô thị sao, vậy chúng ta liền nghĩ cách lôi kéo, mua chuộc tất cả người phụ trách các phòng trong Phòng Quản lý đô thị, thậm chí là một vài nhân viên ở vị trí mấu chốt. Chúng ta thu thập toàn bộ chứng cứ Liễu Kình Vũ vi phạm kỉ luật. Tôi cũng không tin Liễu Kình Vũ hiện tại sau khi hoàn toàn nắm Phòng Quản lý đô thị trong tay lại không sai phạm gì về mặt kinh tế. Dù chúng ta chỉ lấy được một chút chứng cứ, nhưng với những mối quan hệ của chúng ta, chỉ cần liên kết lại, cũng đủ để Liễu Kình Vũ mất chức Trưởng phòng Quản lý đô thị. Đến khi hắn không còn là Trưởng phòng Quản lý đô thị, chỉ cần hắn còn ở huyện Cảnh Lâm, chúng ta hành hạ hắn đến chết.

Hơn nữa chúng ta cũng có thể đến các đơn vị, các phòng ban có quan hệ công tác với Phòng Quản lý đô thị làm việc, khiến các phòng ban và đơn vị đó gây cản trở cho công tác của Liễu Kình Vũ, Phòng Quản lý đô thị, cần tiền, không đưa, cần chính sách, không cho. Tóm lại một câu, chúng ta phải nghĩ cách từ các góc độ khác nhau, chỉ cần Liễu Kình Vũ còn ở vị trí Trưởng phòng Quản lý đô thị một ngày, chúng ta sẽ khiến Phòng Quản lý đô thị không thể hoạt động bình thường, phải nghĩ cách ngăn cản hắn hoạt động bình thường. Cứ như vậy, không đến nửa năm, Liễu Kình Vũ sẽ phải ngoan ngoãn cút khỏi vị trí Trưởng phòng Quản lý đô thị. Hơn nữa chẳng phải Liễu Kình Vũ có ước hẹn một năm với Chủ tịch Hạ sao, trong vòng một năm nếu hắn làm không tốt sẽ tự động từ chức.

Sau khi nghe được sách lược này của Trâu Văn Siêu, tất cả đám người Đổng Thiên Bá đều gật đầu tán thưởng. Trong số bọn họ, Trâu Văn Siêu được công nhận là người thông minh nhất, lúc không có Trâu Văn Siêu, mọi người chỉ nghe lời Đổng Thiên Bá, lúc có Trâu Văn Siêu, Đổng Thiên Bá nghe lời Trâu Văn Siêu. Nhất là lúc này, Trâu Văn Siêu vì bảo vệ bọn họ, dĩ nhiên cũng là vì tự bảo vệ bản thân, gánh vác tất cả trách nhiệm, càng làm cho mọi người tín nhiệm anh ta. Cho nên tất cả mọi người tỏ thái độ quyết tâm làm theo ý của Trâu Văn Siêu.

Lúc này, được mọi người ủng hộ, trong lòng Trâu Văn Siêu cũng khá vui, liền hăng hái phân công nhiệm vụ cho mỗi người. Mọi người đều đoàn kết nhất trí, chuẩn bị khiến Liễu Kình Vũ rời khỏi vị trí Trưởng phòng Quản lý đô thị, sau đó chà đạp hắn, để trả mối thù lúc trước.

Nhưng, đám người Trâu Văn Siêu, Đổng Thiên Bá thật không ngờ đến, ngay khi bọn chúng suy tính thủ đoạn đối phó với Liễu Kình Vũ, ở trong Phòng Quản lý đô thị, Hàn Minh Cường – người cũng có mục đích đối phó Liễu Kình Vũ giống bọn chúng, lại muốn lợi dụng bọn chúng. Tin tức Trâu Văn Siêu được bảo lãnh ra tù tuy người bình thường không biết, nhưng đối với những người có địa vị trong giới quan chức thành phố Thương Sơn mà nói lại không phải tin gì lớn, chỉ là mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Mà Hàn Minh Cường cũng từ chỗ anh trai Hàn Minh Huy biết được tin Trâu Văn Siêu ra tù, hơn nữa thông qua tai mắt của mình gã cũng biết được Trâu Văn Siêu đã âm thầm tới huyện Cảnh Lâm rồi. Thân là Phó phòng thường trực Phòng Quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, gã cũng đã sớm nghe nói việc đám người Đổng Thiên Bá đang dốc sức mở rộng trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa. Quan trọng nhất chính là, riêng khu đất xây dựng trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa đã là đất lấn chiếm vi phạm qui định, hiện tại lại tiến hành mở rộng, thì lại càng vi phạm qui định rồi.

Hơn nữa gã cũng đã hỏi thăm rõ ràng, hạng mục này của trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa căn bản cũng không có bất cứ thủ tục phê duyệt nào, hoàn toàn là mở rộng phi pháp. Hơn nữa trung tâm giải trí Hải Duyệt Thiên Địa vì muốn mở rộng còn ngang nhiên dỡ bỏ tám cửa hàng và bảy nhà dân xung quanh. Quan trọng nhất chính là, đám người Đổng Thiên Bá sai vài tên xã hội đen uy hiếp các chủ cửa hàng và hộ dân phải dỡ bỏ, làm cho bọn họ không dám chống lại, hơn nữa bọn chúng dùng một chút tiền để bồi thường, những người dân này tức giận cũng không dám nói, vô cùng bất bình.

Cho nên, lúc này, để giải quyết Liễu Kình Vũ, Hàn Minh Cường lợi dụng bọn Trâu Văn Siêu, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mà Hàn Minh Cường sai Chu Bằng thực hiện chính là để Chu Bằng kêu người đứng đầu trong số những người bị cưỡng chế phá dỡ làm to chuyện này lên. Như vậy, Liễu Kình Vũ và Phòng Quản lý đô thị của huyện lập tức phải đứng mũi chịu sào, đương nhiên, bọn Trâu Văn Siêu cũng phải đứng mũi chịu sào.

Mà giờ phút này, ở thành phố Thương Sơn, trong phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn, Cục trưởng Cục công an thành phố Chung Hải Đào bình tĩnh báo cáo lại tin Trâu Văn Siêu ra tù cho Vương Trung Sơn. Sau khi báo cáo xong, Chung Hải Đào tức giận nói:

- Bí thư Vương, lá gan của bọn Đổng Hạo và Trâu Hải Bằng thật quá lớn, Trâu Văn Siêu mới vào tù chưa được bao lâu chứ, bọn họ đã dám lấy hình thức bảo lãnh giúp gã được phóng thích. Bí thư Vương, như vậy thật bất công với Liễu Kình Vũ.

Sắc mặt của Vương Trung Sơn cũng vô cùng gay gắt, nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Đúng vậy, hai người kia thật sự là quá kiêu căng rồi, bọn họ làm như vậy thật không công bằng với Liễu Kình Vũ, theo biểu hiện hiện tại của bọn họ, rõ ràng họ đã có thỏa thuận trước.

Chung Hải Đào gật gật đầu:

- Đúng vậy, căn cứ theo một số tư liệu chúng ta nắm giữ có thể đoán được trong sự việc của Liễu Kình Vũ, Đổng Thiên Bá, Mã Tiểu Cương cũng tham dự. Nhưng do Trâu Văn Siêu nhận tất cả trách nhiệm, tư liệu chúng ta nắm giữ cũng không thể hoàn toàn xác định chính xác hai người kia có tội, cho nên cuối cùng cũng chỉ xử lý được một mình Trâu Văn Siêu, không có cách nào tóm được Đổng Thiên Bá và Mã Tiểu Cương. Bây giờ dưới sự hỗ trợ chu toàn của Đổng Hạo, Trâu Văn Siêu lại ra tù. Đây là chuyện gì chứ? Trong mắt bọn họ còn có pháp luật hay không. Bí thư Vương, chúng ta có nên điều tra qua một chút không, bắt Trâu Văn Siêu lại.

Chủ tịch thành phố Vương cười khổ lắc đầu nói:

- Lão Chung, tôi rất đồng ý với ý kiến của ông, chúng ta nhất định phải ngăn cản hành động coi trời bằng vung này của bọn họ. Vấn đề ở chỗ, Đổng Hạo là ai, Trâu Văn Siêu là ai. Nếu chỉ mình bọn họ, như vậy tôi nhất định có thể không chút do dự ra chỉ thị này xuống. Nhưng sau lưng bọn họ đều có chỗ dựa, nếu tôi dễ dàng ra chỉ thị này, một khi chuyện này bị làm to ra, cho dù chúng ta thật sự bắt Trâu Văn Siêu lại, chỉ sợ thành phố Thương Sơn chúng ta sẽ phải chịu chút sức ép. Thế lực đằng sau đám người Trâu Hải Bằng chỉ cần động não một chút, cũng đủ khiến cục diện ổn định của thành phố Thương Sơn chúng ta rơi vào cảnh khốn cùng.

Cho nên, thân là Bí thư Thành ủy, nhiệm vụ quan trọng của tôi là bảo đảm cục diện ổn định cho toàn bộ thành phố Thương Sơn, bảo đảm sự đoàn kết của toàn bộ bộ máy chính quyền, những thứ này là quan trọng nhất. Hơn nữa anh thử nghĩ xem, lão hồ ly Đổng Hạo kia là người như thế nào. Bọn họ đã dám mạo hiểm bảo lãnh Trâu Văn Siêu ra tù, trên quy trình, thủ tục tuyệt đối không để chúng ta tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí bọn họ đã chuẩn bị tốt để đề phòng chúng ta nhúng tay vào.

Chung Hải Đào không khỏi trầm xuống, tức giận nói:

- Bí thư Vương, vậy chúng ta làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Trâu Văn Siêu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong mắt Vương Trung Sơn chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo:

- Đương nhiên không thể. Tuy nhiên, lần này chúng ta nhất định phải chú ý sách lược. Hơn nữa lúc này chúng ta nhất định phải mượn thế, thông qua chuyện này cho đám người Trâu Hải Bằng và Đổng Hạo một bài học.

Chung Hải Đào sửng sốt, hỏi:

- Mượn thế? Mượn thế ai?

Vương Trung Sơn thản nhiên cười, nói:

- Mượn thế Liễu Kình Vũ.

Chung Hải Đào lại ngây ngẩn cả người:

- Mượn thế Liễu Kình Vũ? Làm thế nào, Liễu Kình Vũ cùng lắm chỉ là một Trưởng phòng Quản lý đô thị mà thôi.

Vương Trung Sơn vô cùng bình tĩnh cười, nói:

- Đúng vậy, Liễu Kình Vũ chỉ là một Trưởng phòngQuản lý đô thị nho nhỏ. Nhưng, hắn cũng không phải một Trưởng phòngQuản lý đô thị bình thường. Tên nhóc này không chỉ có suy nghĩ nhạy bén, thủ đoạn cứng rắn, hơn nữa hẳn là có lai lịch rất lớn đằng sau.

Chung Hải Đào gật mạnh đầu nói:

- Phải, tôi đồng ý. Thằng nhóc Liễu Kình Vũ này thực sự không đơn giản, lúc đối đầu có thể đề phòng trước rất nhiều điều người bình thường khó tưởng tượng được. Hơn nữa tôi căn bản không rõ lai lịch của cậu ta.

Vương Trung Sơn cười khổ nói:

- Đừng nói là anh, ngay cả tôi cũng không rõ. Anh thử nghĩ xem, nếu chuyện ở khách sạn Tân Nguyên đó xảy ra với một người bình thường, làm sao có thể khiến Bí thư Tỉnh ủy tức giận, phái một Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đích thân dẫn tổ điều tra xuống điều tra việc này, tư cách này có phải quá cao rồi không. Nhưng, dường như Liễu Kình Vũ căn bản không biết Trưởng ban Tuyên giáo, cũng không biết Bí thư Tỉnh ủy, nội tình đằng sau chuyện này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ. Nhưng bất kể lai lịch của Liễu Kình Vũ như thế nào, tôi nghĩ cậu ta tuyệt đối không phải một người đơn giản. Hơn nữa năng lực và tài năng của cậu ta đều đáng để chúng ta dốc sức bồi dưỡng. Tôi còn nhận được tin, không ngờ sau khi Trâu Văn Siêu trở về liền trực tiếp tới huyện Cảnh Lâm, rất có thể là muốn tìm cách báo thù Liễu Kình Vũ. Không phải tôi khinh thường gã, nhưng để đấu với Liễu Kình Vũ, gã còn non lắm. Cho nên, chúng ta cứ để gã đi, đợi đến lúc Trâu Văn Siêu và Liễu Kình Vũ ở huyện Cảnh Lâm xảy ra xung đột, làm to chuyện, chúng ta mới nhúng tay. Đến lúc đó, xem bọn Trâu Hải Bằng và Đổng Hạo giải quyết như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.