Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 209: Chương 209: Chịu nhận lỗi




Nghe thấy Liễu Kình Vũ không chút do dự hứa hẹn, Chu Hiểu Đông vỗ tay nói:

- Được, Trưởng phòng Liễu đúng là Trưởng phòng Liễu, làm việc rất gọn gàng, nhưng cũng hy vọng anh có thể tuân thủ lời hứa.

Cùng với tiếng vỗ tay của Chu Hiểu Đông, một cô gái trong đám vây quanh đi ra trong tay cầm một tập văn kiện, đưa cho Chu Hiểu Đông. Chu Hiểu Đông lại đưa cho Liễu Kình Vũ, trên mặt vẻ đắc ý nói:

- Trưởng phòng Liễu, xin ngài mở to mắt nhìn xem, công trình của chúng tôi có được coi là vi phạm pháp luật không. Anh mở mắt to ra nhìn cho kĩ, con dấu tươi như hoa phía trên có phải là dấu giả không.

Liễu Kình Vũ nhận tài liệu của Chu Hiểu Đông, cẩn thận xem xét từ đầu tới cuối, hắn vô cùng khiếp sợ phát hiện. Một hạng mục hiếm thấy như vậy, từ đầu tới cuối lại không có bất cứ lãnh đạo cơ quan nào đưa ra bất cứ nghi ngờ gì. Tất cả đều kí tên đóng dấu lên trên, có thể nói toàn bộ tài liệu về mặt lưu trình không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng sau khi Liễu Kình Vũ xem xong, hắn ném lại cho Chu Hiểu Đông, lạnh lùng nói:

- Tổng giám đốc Chu, anh coi Liễu Kình Vũ tôi là trẻ con để đùa à. Tài liệu này căn bản là bản sao, tôi nghĩ, rất nhiều người ở đây đều là người trong quan trường. Hẳn là đều rõ ràng, trong quan trường, bản sao không có bất kì hiệu lực gì, chỉ có thể là một thứ tài liệu tham khảo. Anh cầm một bản sao thoạt nhìn giống thật cho tôi xem. Anh bảo tôi làm sao tin những tài liệu này là thật, nhỡ đâu những con dấu này là thông qua Photoshop chỉnh sửa. Thời buổi này, ngay cả lãnh đạo thăm mẹ góa con côi còn có thể dùng ảnh Photoshop để lừa người khác, nói gì tới những tài liệu quan trọng như vậy. Phó chủ tịch Từ, ngài nói xem có lý không?

Liễu Kình Vũ lôi Từ Kiến Hoa vào trong vụ tranh cãi này.

Lúc này, trước mắt bao nhiêu người, tuy Từ Kiến Hoa rất muốn bênh vực Hải Duyệt Thiên Địa, nhưng ông ta không thể quá lộ liễu, chỉ có thể gật đầu nói:

- Phải, mặc dù là bản sao, nhưng vẫn có thể coi là tài liệu tham khảo quan trọng. Điểm này hai bên chúng ta có thể thương lượng.

Từ Kiến Hoa cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Đối với ông ta mà nói, bất cứ lúc nào, tự bảo vệ mình là nhiệm vụ quan trọng nhất trong quan trường.

Xem ra Từ Kiến Hoa không giơ tay nhận mấy tài liệu này, Liễu Kình Vũ trực tiếp trả lại tài liệu cho Chu Hiểu Đông, lạnh lùng nói:

- Tổng giám đốc Chu, hiện tại cho anh hai lựa chọn, hoặc tài liệu này của anh được xác định là tài liệu vô hiệu, Phòng Quản lý đô thị chúng tôi tiếp tục thực hiện phá dỡ. Hoặc anh lấy ra tài liệu gốc thực sự có hiệu lực, tôi phải đợi sau khi xác nhận mới có thể biết những tài liệu này có phải thật không.

Nghe thấy Liễu Kình Vũ đưa ra yêu cầu như vậy, Chu Hiểu Đông cũng không dám làm chủ, ánh mắt nhìn về Trâu Văn Siêu.

Bởi vì toàn bộ quá trình gần như đều là Trâu Văn Siêu bày ra, bao gồm cả chi tiết đưa tài liệu có con dấu đỏ tươi không khác mấy dấu thật. Trâu Văn Siêu cũng không muốn để Liễu Kình Vũ xem được tài liệu gốc, vì tài liệu gốc có hiệu lực pháp luật, anh ta đưa cho Liễu Kình Vũ bản sao cũng vì nghĩ Liễu Kình Vũ không phải lão làng trong quan trường. Anh ta cho rằng, chi tiết này Liễu Kình Vũ chưa chắc đã chú ý tới. Dù sao, dấu giả cũng không khác mấy dấu thật. Ngay cả màu chữ và con dấu bên trên cũng hoàn toàn giống.

Nhưng, Trâu Văn Siêu tuyệt đối không ngờ, Liễu Kình Vũ lại để ý tới điểm này.

Lúc này, nếu đã bị Liễu Kình Vũ nhìn ra sơ hở, Trâu Văn Siêu đành khẽ gật đầu với Chu Hiểu Đông, ra hiệu anh ta có thể cho Liễu Kình Vũ xem bản gốc.

Chu Hiểu Đông lại vỗ tay mấy cái, rất nhanh có một cô gái cầm cặp tài liệu đi tới.

Rất rõ ràng, bọn Chu Hiểu Đông sớm đã chuẩn bị xong.

Từ đầu đến cuối, Liễu Kình Vũ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi đối phương lấy tài liệu gốc ra, khóe miệng Liễu Kình Vũ hơi toát ra một tia cười thản nhiên người thường khó có thể nhìn thấy.

Nhận tài liệu, sau khi đọc tỉ mỉ một lần, Liễu Kình Vũ khẽ cau mày, đầu tiên lẩm bẩm:

- Phải, dấu này trông có vẻ giống thật, tuy nhiên chữ kí không biết có phải thật không.

Nói xong, Liễu Kình Vũ trước tiên nhìn về phía Trưởng phòng Xây dựng Vương Khải Kiến đứng bên cạnh:

- Trưởng phòng Vương, bên trên có chữ kí của ông phê duyệt, ông giúp tôi nhìn xem, xác nhận chữ kí này có phải đích thân ông đặt bút kí không.

Trong lúc nói, Liễu Kình Vũ cầm cặp văn kiện chỉ vào nơi có chữ kí của Vương Khải Kiến hỏi.

Vương Khải Kiến đương nhiên biết tài liệu này là thật hay giả, giả bộ nhìn thoáng qua, rồi nói:

- Phải, là tôi ký tên, cái này không có vấn đề gì.

Liễu Kình Vũ gật gật đầu, sau đó lật qua tới chỗ có chữ kí của Phó chủ tịch huyện chủ quản Từ Kiến Hoa, tới bên cạnh Từ Kiến Hoa hỏi:

- Phó chủ tịch Từ, ngài xem chữ kí này có đúng là của ngài không?

Từ Kiến Hoa nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu nói:

- Không có vấn đề gì.

Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói:

- Được, nếu tài liệu này đã là thật, như vậy tôi yên tâm rồi.

Nói tới đây, Liễu Kình Vũ nhìn Chu Hiểu Đông nói:

- Tổng giám đốc Chu, nếu tài liệu này là thật, hơn nữa cũng có lãnh đạo liên quan phê chuẩn. Nhưng để tiến hành ghi chép sự việc tỉ mỉ hơn, mà Phòng Quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm cũng phải tiến hành lập hồ sơ. Hiện tại tôi cần phải mang tài liệu này về thẩm tra kĩ một chút, hơn nữa cần cơ quan liên quan của Phòng Quản lý đô thị ký tên xác nhận mới có thể hoàn toàn tránh được phiền phức của các anh. Tôi nghĩ, điểm này anh sẽ không từ chối tôi.

Chu Hiểu Đông nhướn mày, lại nhìn về phía Trâu Văn Siêu.

Trâu Văn Siêu lần này sắc mặt có chút khó coi, anh ta không ngờ Liễu Kình Vũ lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng thân trong quan trường anh ta rất rõ, yêu cầu của Liễu Kình Vũ nhìn thì có vẻ quá đáng, nhưng nếu quả thật phải làm theo quy tắc, chỉ e đúng là cần sau khi cơ quan Phòng Quản lý đô thị lập hồ sơ xác nhận, mới có thể khẳng định công trình xây dựng Hải Duyệt Thiên Địa không vi phạm quy định. Nhưng Trâu Văn Siêu lại sợ sau khi Liễu Kình Vũ mang tài liệu này về thì sẽ xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn.

Cho nên, Trâu Văn Siêu có chút do dự.

Lúc này, Liễu Kình Vũ trầm giọng nói:

- Trâu Văn Siêu, Tổng giám đốc Chu, nếu các anh không cho tôi xin chữ kí xác nhận của cơ quan liên quan, vậy công trình của các anh chúng tôi vẫn coi là vi phạm quy định. Hơn nữa chúng tôi từ chối xin lỗi các anh. Đội ngũ chấp pháp của chúng tôi cũng không thể giải tán, giống như các anh nói lúc trước, tất cả quá trình, muốn có được sự chấp thuận của Phòng Quản lý đô thị chúng tôi, chúng tôi phải làm theo quy trình.

Thấy Liễu Kình Vũ nói vậy, Trâu Văn Siêu gật đầu với Chu Hiểu Đông. Hôm nay, anh ta sớm đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho Liễu Kình Vũ xem, chỉ là để thấy hắn phải xin lỗi, chính là muốn uy vọng của Liễu Kình Vũ mất đi, thậm chí đá bay Liễu Kình Vũ khỏi quan trường.

Chu Hiểu Đông nhận được chỉ thị của Trâu Văn Siêu, gật đầu nói:

- Được, không thành vấn đề, Trưởng phòng Liễu, tài liệu gốc này anh có thể mang về, nhưng trước 10h sáng mai nhất định phải trả lại cho chúng tôi. Hơn nữa hiện tại phải tiến hành xin lỗi câu lạc bộ chúng tôi.

Liễu Kình Vũ gật gật đầu:

- Được, không thành vấn đề, hiện tại, tôi Liễu Kình Vũ tôi, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chính thức xin lỗi câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa.

Nói xong, Liễu Kình Vũ xoay người lại, lớn tiếng nói với cấp dưới:

- Các đồng nghiệp, tôi thật sự không ngờ nơi đây không phải công trình vi phạm luật. Thật ngại khiến mọi người phải đi một chuyến, mọi người có thể quay về. Tuy nhiên, trước 10h sáng mai, mời tất cả nhân viên tham gia nhiệm vụ hôm nay ở đây đợi lệnh bất cứ lúc nào. Trước khi tài liệu này được thông qua ở Phòng, không cho phép rời đi. Hiện tại, toàn bộ giải tán.

Nói xong, Liễu Kình Vũ dẫn Tần Duệ Tiệp xoay người đi về phía xe mình.

Vừa đi Liễu Kình Vũ vừa cười khổ với Tần Duệ Tiệp:

- Bí thư Tần, thật sự rất xin lỗi, khiến cô đi theo phải bị liên lụy. Như vậy đi, tối nay tôi mời cô một bữa, cứ coi như là cho cô đón gió tẩy trần.

Tần Duệ Tiệp sóng mắt chuyển động, cười tự nhiên, trong phút chốc rạng rỡ như hoa.

Nụ cười của băng sơn mỹ nữ khiến người ta ngây ngất.

Thời khắc này, sông băng Nam Cực cũng phải tan chảy.

Trong chớp mắt Liễu Kình Vũ bị nụ cười rực rỡ của Tần Duệ Tiệp làm cho ngẩn ngơ.

Tần Duệ Tiệp cười nói:

- Liễu Kình Vũ, anh thật biết lừa người, lẽ nào khiến tôi đợi lâu như vậy chỉ cho ăn bữa cơm là coi như không có gì sao?

Liễu Kình Vũ chỉ có thể cười khổ nói:

- Vậy cô nói nên làm như nào?

Tần Duệ Tiệp cười nói:

- Sau khi ăn cơm, chúng ta đi dạo một vòng trong công viên Hổ Sơn huyện Cảnh Lâm. Tôi về muộn một chút, tới Cảnh Lâm nhiều lần như vậy, chưa từng tới công viên Hổ Sơn. Hẳn anh cũng nghe nói, tới Cảnh Lâm không dạo công viên Hổ Sơn coi như phí cả chuyến đi.

Công viên Hổ Sơn là một sườn núi nhỏ khá cao dựng đứng ở bên trong Cảnh Lâm, cả tòa núi giống như một con mãnh hổ năm sấp. Trên núi rừng cây rậm rạp, phong cảnh tuyệt đẹp, là tác phẩm đại biểu phái thôn quê của viên lâm phương bắc. Vào thời minh Thanh, nơi đây từng xây dựng một hành cung Vương gia, sau đó hành cung bị quỷ Nhật phá vào thời kháng chiến. Hiện tại chỉ còn tường đổ và đất đai cháy đen. Trong ghi chép, tội ác tày trời quỷ Nhật từng gây ra trên đất Trung Quốc, hiện tại Hổ Sơn nơi đã đã bị khai thác thành một công viên, là một nơi dân chúng Cảnh Lâm thích tới sau giờ cơm tối, cũng coi là một sự tồn tại mang tính biểu tượng của huyện thành huyện Cảnh Lâm.

Tần Duệ Tiệp ngàn dặm xa xôi tới đây, công tác xong tìm Liễu Kình Vũ. Liễu Kịnh Vũ biết, mình dù sao cũng phải ra sức tiếp đón mới đúng, liền cười nói:

- Được, không thành vấn đề.

Vừa trao đổi, hai người vừa đi về phía ô tô.

Nhưng Liễu Kình Vũ cũng không biết, đúng lúc hắn nhận lỗi với Chu Hiểu Đông trước mặt mọi người, có mấy phóng viên đã cầm máy ảnh chụp trộm hắn từ nhiều góc, thậm chí còn có người đứng ở hàng đầu ghi lại những lời Liễu Kình Vũ nói.

Đợi Liễu Kình Vũ rời khỏi, Trâu Văn Siêu gọi Chu Hiểu Đông tới, thấp giọng nói vào tai anh ta:

- Anh phái mấy người đi theo Liễu Kình Vũ, xem hắn đi đâu, tài liệu trong tay hắn rút cục định xử lý như nào, có tình hình gì đặc biệt gọi cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.