Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 86: Chương 86: Liễu Kình Vũ bị xem thường




Sau khi nghe xong điện thoại của Tào Thục Tuệ, trong lòng Liễu Kình Vũ kêu gào thảm thiết. Tuy rằng Tào Thục Tuệ này là một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người, nhìn thấy tuyệt đối là cảnh đẹp ý vui, nhưng tính cách của người đẹp này lại đặc biệt khiến người ta đau đầu.

Ngay tại thời điểm Liễu Kình Vũ đang mải suy nghĩ, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cốc, cốc, cốc.

Liễu Kình Vũ vội vàng thu lại vẻ mặt thất thần của mình, trầm giọng nói:

- Vào đi.

Cửa phòng vừa mở ra, Phó bí thư đảng ủy thị trấn Tần Duệ Tiệp từ bên ngoài đi vào, Liễu Kình Vũ sửng sốt, lập tức cười từ phía sau bàn làm việc đi ra, tự mình rót chén trà mời Tần Duệ Tiệp, sau đó cười nói:

- Phó bí thư Tần, tìm tôi có việc gì sao?

Trên mặt Tần Diệu Tiệp có chút ửng đỏ, thoáng do dự một chút, từ trong túi áo lấy ra thiệp mời giống với của Liễu Kình Vũ nói:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, không biết anh có nhận được thiệp mời của UBND thành phố gửi tới hay không, mời anh đi tham dự Vũ hội Thanh niên ưu tú đó?

Liễu Kình Vũ nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu nói:

- Đúng vậy, tôi cũng nhận được rồi. Phó bí thư Tần cũng định đi sao?

Sắc mặt của Tần Duệ Tuyệt lại càng thêm đỏ, tuy nhiên tiếng nói vẫn rất bình tĩnh:

- Đúng vậy, loại vũ hội như thế này cần phải đi để mở mang kiến thức một chút, Chủ tịch Liễu có bạn nhảy không? Nếu như không thì có thể hợp tác một chút được không?

Sau khi nói xong, người đẹp Tần Duệ Tiệp tính cách luôn mạnh mẽ, cũng có chút xấu hổ cúi đầu. Dù sao thì cô lớn như vậy rồi cũng chưa từng chủ động mời người khác làm bạn nhảy của mình, cho tới bây giờ đều là do người khác mời cô. Nhưng bình thường cô căn bản cũng không có phản ứng với người khác. Vừa đúng dịp vũ hội lần này có thể mang theo bạn nhảy, vì để phòng ngừa người khác quấy rầy, cô quyết định lấy Liễu Kình Vũ làm lá chắn. Hơn nữa theo cô thấy thì Liễu Kình Vũ có một người bạn nhảy tốt như mình, tuyệt đối là một chuyện rất có thể diện.

Nhưng mà, câu trả lời của Liễu Kình Vũ lại làm cho cô chấn động:

- Thật ngại quá Phó bí thư Tần à, về vấn đề bạn nhảy này tôi đã có hẹn trước rồi.

Nói tới đây, trên mặt Liễu Kình Vũ tràn đầy vẻ áy náy. Từ sau khi Liễu Kình Vũ nhận được điện thoại của Tào Thục Tuệ, hắn liền biết, lần này cho dù mình muốn đến tham dự vũ hội Thanh niên ưu tú để giao lưu một chút với các người đẹp cũng phải qua cửa ải của Tào Thục Tuệ. Mà Tào Thục Tuệ này ngay từ khi còn nhỏ đã tự cho mình là một phu nhân chân chính, ngay cả tiểu ma nữ Hàn Hương Di cũng phải xem sắc mặt của Tào Thục Tuệ mà làm việc, gọi Tào Thục Tuệ một tiếng chị hai. Cho nên, vì để tránh cô bé tinh ranh cổ quái này gây phiền phức cho mình, Liễu Kình Vũ vẫn là nên quyết định khi tham gia vũ hội tận lực không đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho nên, tuy rằng hắn đối với lời mời của người đẹp Tần Diệp Tiệp động tâm rất lớn, nhưng cũng chỉ có thể khéo léo từ chối ý tốt của Tần Duệ Tiệp mà thôi.

Hai ngày sau, đã tới cuối tuần rồi. Đường Trí Dũng bởi vì ngày hôm qua có nhận được một cuộc điện thoại của người đẹp mà anh ta thích là Vương Hân Nghiên, mời anh ta cùng đi uống café. Cho nên hôm qua anh ta đã xin phép Liễu Kình Vũ để quay trở về thành phố Thương Sơn trước. Mà Liễu Kình Vũ đang trong phòng làm việc bận rộn đến hơn bốn giờ chiều, thu xếp công việc trong tay gần như ổn thỏa, rồi mới ngồi chuyến xe cuối cùng tới thành phố Thương Sơn.

Lúc tới thành phố Thương Sơn đã là khoảng sáu giờ chiều, Liễu Kình Vũ trước tiên tùy tiện tìm một cửa hàng ăn ven đường gọi một bát mì trứng gà cà chua cộng thêm một nồi cá hấp cách thủy, bách hợp xào cần tây, sau khi ăn xong mới thuê xe đi đến khách sạn Thương Sơn.

Khách sạn Thương Sơn là địa điểm tiếp khách nhất định của Ủy ban nhân dân thành phố Thương Sơn, thuộc hạng khách sạn ba sao, thế nhưng các loại cơ sở vật chất bao gồm cả giá cả đều thuộc hàng năm sao. Mà sảnh tổ chức vũ hội của khách sạn Thương Sơn này lại càng nổi tiếng. Bên trong tất cả các loại đèn cho đến sân khấu, quang cảnh đều đạt đến mức tiêu chuẩn cao nhất. Có đôi khi, trong thành phố có tổ chức vũ hội tiếp đãi thương nhân nước ngoài và các chính khách từ nơi khác tới đều sắp xếp tổ chức ở nơi này.

Lúc Liễu Kình Vũ tới nơi, vừa vặn còn kém ba phút nữa là tròn 19h. Trong đại sảnh vũ hội sớm đã chật kín người, liếc mắt nhìn qua, không phải là trai đẹp thì là gái xinh. Lo lắng đến bây giờ vẫn chưa thấy Tào Thục Tuệ lộ diện, Liễu Kình Vũ quyết định hôm nay nhất định phải hết sức khiêm tốn. Bởi vì chỉ cần cô bé Tào Thục Tuệ kia vừa xuất hiện, mình có muốn khiêm tốn cũng không có khả năng, dù sao thì người đẹp đến đâu khi đứng trước mặt Tào Thục Tuệ đều cảm thấy tự ti mặc cảm mà thôi. Mà sau khi mình nói cho Tào Thục Tuệ biết hành trình của mình, Tào Thục Tuệ vẫn không xuất hiện, như vậy chỉ có thể chứng minh hai khả năng, một là Tào Thục Tuệ thực sự vẫn chưa tới, bởi vì có việc bận nên chậm trễ, mà khả năng thứ hai chính là Tào Thục Tuệ đã tới rồi, có lẽ đang trốn ở một góc nào đó vụng trộm theo dõi mình. Ánh mắt của cô bé này đặc biệt hơn người, lừa người có thể coi là xuất quỷ nhập thần, mặc dù mình là người thông minh tuyệt đỉnh nhưng khi đối mặt với cô ấy cũng phải cẩn thận ứng phó, không nghĩ qua là cô ấy sẽ bỏ mặc mình.

Liễu Kình Vũ đưa thiệp mời ra để bước vào trong, đi thẳng đến bên góc phải nơi sáng sủa nhất của đại sảnh. Trước tiên hắn muốn khiêm tốn đứng trong góc phòng quan sát một hồi, tốt nhất là đợi đến khi vũ hội kết thúc mà Tào Thục Tuệ vẫn không xuất hiện, vậy không còn gì tốt hơn rồi.

Nhưng mà, Liễu Kình Vũ nào biết đâu rằng, từ lúc hắn mới bắt đầu xuống xe, hắn đã bị người của Đổng Thiên Bá và Trâu Văn Siêu theo dõi, rất nhanh đem tình hình và hành tung của Liễu Kình Vũ báo cáo lại với hai người. Cho nên, sau khi Liễu Kình Vũ đi vào, Trâu Văn Siêu liền chú ý thấy hắn, nhìn thấy hắn sau khi đi vào lại muốn trốn tránh phiền toái, Trâu Văn Siêu sao có thể khiến hắn được vừa ý đây. Phải biết rằng, tất cả những tính toán ngày hôm nay của Trâu Văn Siêu đều nhằm mục đích đả kích lòng kiêu ngạo của Liễu Kình Vũ một phen.

Cho nên, Liễu Kình Vũ đi về phía trước chưa được vài bước, Trâu Văn Siêu liền kéo tay Tô Lạc Tuyết đi tới trước mặt Liễu Kình Vũ, trên mặt trần đầy cao ngạo và đắc ý cười nói:

- Ôi chao! Đây không phải là Chủ tịch thị trấn Quan Sơn hay sao, anh tới rồi tại sao không đánh tiếng cho tôi biết, tôi cùng Lạc Tuyết sẽ tiếp đón anh chu đáo.

Lúc này, sau khi Tô Lạc Tuyết nhìn thấy Liễu Kình Vũ, trên mặt liền ửng hồng một trận, nhất là lúc này tay cô lại bị Trâu Văn Siêu nắm lấy lôi lôi kéo kéo, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Có điều lúc này Trâu Văn Siêu lại kề sát bên tai cô nhẹ giọng nói nếu như cô không ngoan ngoãn phối hợp thì cha của gã cũng sẽ không giúp cha cô thăng quan. Thân là một người con gái hiếu thuận, Tô Lạc Tuyết đặc biệt hiểu rõ đây là thời điểm cạnh tranh mấu chốt của cha, tuyệt đối không thể rời bỏ sự trợ giúp của cha Trần Văn Siêu. Rơi vào đường cùng, cô cũng chỉ có thể không cam tâm tình nguyện để cho Trâu Văn Siêu lôi kéo tới trước mặt Liễu Kình Vũ.

Lúc này, nhìn thấy ánh mắt của Liễu Kình Vũ nhìn lại phía mình, Tô Lạc Tuyết cảm giác thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn, trong lòng tràn đầy hổ thẹn, bởi vì người trong lòng cô luôn nhớ và luôn yêu vẫn là Liễu Kình Vũ. Nhưng hiện tại, mình lại bị người đàn ông khác nắm tay ngay trước mặt người đàn ông mình yêu, điều này làm cho cô vô cùng xấu hổ. Nhưng cũng không biết làm thế nào, bởi vì cha của cô cần sự giúp đỡ của cha Trâu Văn Siêu.

Liễu Kình Vũ thấy vẻ mặt xấu hổ của Tô Lạc Tuyết, cũng nhìn thấy Trâu Văn Siêu đang gắt gao nắm tay Tô Lạc Tuyết, nhưng giữa Tô Lạc Tuyết và Trâu Văn Siêu vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định.

Liễu Kình Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trâu Văn Siêu một cái, thản nhiên nói:

- Trâu Văn Siêu, anh định làm gì? Tôi có cần thiết phải để anh tiếp đón không?

Nói xong, Liễu Kình Vũ nhìn Tô Lạc Tuyết nói:

- Lạc Tuyết, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của cô lúc này. Tôi vẫn là câu nói kia, chỉ cần cô đồng ý, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại, tôi sẽ giúp cô giải thoát khỏi tình trạng bây giờ.

Nói xong, Liễu Kình Vũ cất bước muốn tránh Trâu Văn Siêu, tiếp tục đi đến góc phòng hẻo lánh.

Nhưng mà, lời nói này của Liễu Kình Vũ lại làm cho Trâu Văn Siêu giận tím mặt. Phải biết rằng, trong ngoài lời nói của Liễu Kình Vũ tất cả đều chất chứa sự khinh thường và miệt thị Trâu Văn Siêu, gã chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy. Tuy nhiên ánh mắt của gã cũng đầy giảo hoạt, lúc này gã tự nhiên không muốn ngẩng đầu cứng rắn với Liễu Kình Vũ. Nhưng gã lại mang theo một vũ khí, chính là Đổng Thiên Bá.Trâu Văn Siêu liếc mắt nhìn về phía Đổng Thiên Bá một cái, Đổng Thiên Bá lập tức cất bước ngăn chặn bước chân của Liễu Kình Vũ, hung hăng khinh thường nói:

- Chủ tịch thị trấn Liễu, vũ hội lần này là sân chơi riêng của những thanh niên ưu tú, rất nhiều người đều mang theo bạn nhảy tới, một nhân sĩ thành công giống như anh, không phải là ngay cả một bạn nhảy cũng không tìm được chứ? Nếu đúng là như vậy, vậy thì anh thật là quá mất mặt đi. Các người đẹp ở đây, có ai đồng ý làm bạn nhảy của Liễu Kình Vũ không?

Nói tới đây, thanh âm của Đổng Thiên Bá lại đề cao lên rất nhiều, lớn tiếng nói:

- Các người đẹp, tôi nói cho các cô biết, Liễu Kình Vũ này của chúng ta năm nay mới 22 tuổi, thế nhưng bây giờ đã là Chủ tịch thị trấn, tuyệt đối là một nhân vật kiệt xuất. Người ta ngay cả Chủ tịch huyện cũng dám đánh một trận tơi bời, tuyệt đối là cao ngạo đi. Thế nào, có muốn làm bạn nhảy của Liễu Kình Vũ hay không? Nếu như không có, quả thật là rất mất mặt Chủ tịch thị trấn Liễu. Các cô tùy tiện hy sinh ra một người làm bạn nhảy của anh ta đi.

Đổng Thiên Bá còn chưa dứt lời, trong hội trường lập tức vang lên một trận cười. Những nam thanh nữ tú ở đây đa phần đều là thanh niên ưu tú của thành phố Thương Sơn, không phải là con ông cháu cha thì cũng là con nhà giàu có mới nổi, mặc dù là dân đen cũng đều có người chống lưng hoặc là có năng lực nhất định, mà đa số mọi người đều quen biết hai vị hai vị con ông cháu cha cao giá nhất thành phố Thương Sơn này là Đổng Thiên Bá và Trâu Văn Siêu. Bây giờ tình hình trong hội trường đặc biệt rõ ràng, Đổng Thiên Bá và Trâu Văn Siêu này rõ ràng là muốn làm Liễu Kình Vũ nhục nhã một phen. Huống chi một Chủ tịch thị trấn nhỏ nhoi mà ngay cả lãnh đạo trực tiếp của mình cũng dám đánh thì làm sao có thể có tương lai được. Cho nên, mọi người đều cười ầm lên, không có bất kỳ một người đẹp nào tự nguyện đứng ra làm bạn nhảy của Liễu Kình Vũ. Dù sao thì những người đẹp này đều có thế lực tương đối lớn, mà kể cả là người không có thế lực, cũng không muốn vì Liễu Kình Vũ mà đắc tội với hai vị con ông cháu cha cấp cao của thành phố Thương Sơn này.

Giờ phút này, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ thật sự rất muốn khiêm tốn một chút, nhưng tính cách của Liễu Kình Vũ giống như cha của hắn là Lưu Phi, thực chất bên trong tràn đầy khí thế kêu ngạo. Giờ phút này, nhìn thấy Trâu Văn Siêu và Đổng Thiên Bá lại dám làm nhục mình trước mặt mọi người, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ cái này thì không thể! Cơn tức giận của Liễu Kình Vũ thoáng cái đã tăng vọt.

Liễu Kình Vũ chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Đổng Thiên Bá và Trâu Văn Siêu một cái, tràn đầy vẻ khinh thường nói:

- Bạn nhảy? Tôi đương nhiên có bạn nhảy, chẳng qua tôi lo lắng nếu như bạn nhảy của tôi tới đây, các người đẹp có mặt ở hội trường này lại cảm thấy tự ti, cho nên vẫn luôn ngại không bảo cô ấy ra mặt.

Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Liễu Kình Vũ tràn đầy cao ngạo. Mặc dù đối với tính cách của Tào Thục Tuệ, Liễu Kình Vũ hết sức đau đầu, nhưng đối với tướng mạo của Tào Thục Tuệ vẫn là tương đối tin tưởng.

- Stop! Liễu Kình Vũ, khoác lác mặc dù không phải đóng thuế, nhưng chuyện này anh cũng quá khoác lác rồi, tôi vẫn không tin bạn nhảy của anh có thể xinh đẹp như vậy? Anh dù sao cũng chỉ là một Chủ tịch thị trấn nghèo nàn mà thôi, anh có thể tìm được một người bạn gái tuyệt sắc khuynh thành hay sao.

Đổng Thiên Bá tràn đầy vẻ khinh thường nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.