Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 170: Chương 170: Liễu Kình Vũ rầu rĩ




Nghe Vương Ngọc Cần báo cáo, Liễu Kình Vũ liền nhíu chặt mày, trầm giọng nói:

- Đây là có chuyện gì? Lúc trước không phải đã phê chuẩn rồi sao?

Vương Ngọc Cần vội vàng nói:

- Trưởng phòng Liễu, lúc trước không phải là đã phê chuẩn mà là đang đợi phê chuẩn. Theo lý thuyết thì hẳn là đã đến trình tự cuối cùng Hội đồng nhân dân phê duyệt rồi. Nhưng hôm nay bên Phòng tài chính lại gọi điện cho tôi, nói phương án dự toán tài chính của chúng ta có vấn đề, bảo chúng ta biên soạn lại. Còn về vấn đề xảy ra ở đâu thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi cũng đã hỏi bên Phòng tài chính huyện rồi nhưng không ai nói cho tôi biết vì sao. Trưởng phòng, chỉ e chuyện này ngài lại phải tự mình ra mặt.

Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong, trong ánh mắt bắn ra tia hàn quang, lạnh lùng nhìn Vương Ngọc Cần. Hắn biết rằng Vương Ngọc Cần hiện tại đã có kinh nghiệm, trước khi làm việc thì liền rũ bỏ hết trách nhiệm của mình. Xem ra người phụ nữ này cũng có tâm cơ đấy. Hơn nữa đây rõ ràng là một mưu kế, hắn có thể khẳng định, người bày ra chính là Hàn Minh Cường.

Mục đích của Hàn Minh Cường vô cùng rõ ràng, y muốn cho mình gặp trắc trở trong vấn đề tài chính, cuối cùng lại phải đến cầu viện y quay lại phụ trách Phòng tài vụ, đạt được mục đích nắm trong tay toàn bộ đại cục Phòng quản lý đô thị.

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng nói:

- Ừ, chuyện này tôi biết rồi. Vương Ngọc Cần, hiện tại giao cho Phòng tài vụ một việc, đi đến Phòng tài chính huyện hoặc là phòng ban có liên quan, hỏi cho rõ ràng xem phương án dự toán của chúng ta rốt cuộc có vấn đề gì, vấn đề này do bản thân phương án dự toán hay là do các bộ phận có liên quan. Tôi cho đồng chí thời gian một ngày, chậm nhất đến trưa ngày mai mà vẫn không tra ra được, điều này chứng minh vị trí Trưởng phòng tài vụ không còn thích hợp với đồng chí nữa. Tôi sẽ xem xét điều chỉnh cương vị công tác của đồng chí.

Nói xong, Liễu Kình Vũ cúi đầu xuống đống văn kiện.

Nghe được Liễu Kình Vũ không ngờ giao cho mình một nhiệm vụ khó giải quyết như vậy, Vương Ngọc Cần tức đến trợn tròn mắt, nhưng không còn cách nào khác, ai bảo mình là cấp dưới còn Liễu Kình Vũ là Trưởng phòng. Chị ta chỉ có thể oán hận nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi ngoáy mông đi ra ngoài.

Sau khi Vương Ngọc Cần rời khỏi, sắc mặt Liễu Kình Vũ lập tức trầm xuống.

Liễu Kình Vũ không phải đồ ngốc. Hắn vô cùng rõ ràng, Hàn Minh Cường ra chiêu này thâm độc hơn rất nhiều so với chiêu trước. Đối với khoản tiền lúc trước, mình chỉ cần xử lý Vương Thành một chút là có thể xong chuyện, nhưng nếu dự toán tài chính năm bị kẹt lại, không thể xử lý một, hai người mà giải quyết được vấn đề. Trong đó có liên quan đến lãnh đạo Phòng Tài chính huyện, Hội đồng nhân dân huyện cùng với các phòng ban có liên quan. Liên quan đến nhiều phương diện như vậy, giải quyết sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa dự toán tài chính của các đơn vị thường rất ít xuất hiện tình huống bị bác bỏ, nhưng Phòng quản lý đô thị lại xảy ra vấn đề này.

Nếu giải quyết không tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của một Trưởng phòng là hắn. Nhất là hiện tại hắn vừa mới lấy lại đặc quyền tài vụ từ trong tay Hàn Minh Cường, nếu không giải quyết được vấn đề thì sẽ làm lung lay lòng tin của nhân viên trong Phòng đối với hắn. Thế cục tốt đẹp hắn vừa tạo nên cũng theo đó sụp đổ.

Sau khi trầm ngâm thật lâu, Liễu Kình Vũ quyết định tự mình sẽ đến Phòng tài chính một chuyến, tìm gã Trưởng phòng tài chính béo mập Tưởng Phúc Lâm để nói chuyện. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ gọi điện thoại cho Đường Trí Dũng và Long Tường, bảo bọn họ đợi mình dưới tầng, sau đó hắn nhanh chóng ra khỏi văn phòng.

Nhưng Liễu Kình Vũ không biết rằng, chân trước hắn vừa mới bước xuống tầng, phía sau Hàn Minh Cường đã bấm điện thoại gọi đến cho Trưởng phòng tài chính Tưởng Phúc Lâm, cười nói:

- Lão Tưởng à, Liễu Kình Vũ đã lên xe rồi, đoán chừng là đến Phòng tài chính Huyện hỏi thăm vấn đề dự toán tài chính của Phòng quản lý đô thị.

Sau khi Tưởng Phúc Lâm nhận được điện thoại của Hàn Minh Cường, sắc mặt lập tức thay đổi. Thân là Trưởng phòng tài chính, cũng là một đương sự trong vụ việc Tiết Văn Long bị Liễu Kình Vũ hành hung, Tưởng Phúc Lâm cảm thấy sợ Liễu Kình Vũ hơn Vương Thành. Bởi vì trong sự kiện đó, Liễu Kình Vũ cũng đã từng đến tìm gã, để lại cho gã ấn tượng rất sâu. Cho nên sau khi nhận được điện thoại của Hàn Minh Cường, anh bạn này cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho lái xe, bảo anh ta chờ mình ở ngoài cửa, sau đó nhanh như chớp lao ra ngoài, lên ô tô chuồn mất.

Sau khi ra khỏi trụ sở Phòng tài chính, Tưởng Phúc Lâm mới thở một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng: “Liễu Kình Vũ à Liễu Kình Vũ, bố mày không thèm trêu vào mày, chẳng lẽ bố mày trốn không nổi mày sao”. Vừa nghĩ, Tưởng Phúc Lâm vừa lấy ra hai chiếc điện thoại di động, trực tiếp tắt máy toàn bộ, sau đó nói với gã tài xế:

- Đến quán trà Thiên Thiên.

Tưởng Phúc Lâm chân trước rời đi không lâu, Liễu Kình Vũ chân sau đã tiến vào tòa nhà Phòng tài chính huyện. Lần này mặc dù biết văn phòng của Tưởng Phúc Lâm ở đâu nhưng hắn vẫn mang theo Long Tường đi cùng. Bởi vì hắn phát hiện, có những thời điểm, ý kiến của Long Tường tương đối hữu ích. Mặc dù là xuất thân quân nhân tiến vào quan trường, nhưng lăn lộn mấy năm trong đại đội Nanh Sói, Liễu Kình Vũ cũng đã có nhiều kinh nghiệm. Hắn vô cùng rõ ràng, một người cho dù là thông minh đến đâu thì trí tuệ cũng có hạn, một đoàn đội trí tuệ vẫn mạnh hơn nhiều so với một người nhắm mắt làm liều.

Liễu Kình Vũ và Long Tường sau khi tiến vào tòa nhà thì đi thẳng tới phòng làm việc của Tưởng Phúc Lâm. Long Tường đụng nhẹ vào cửa phòng thì phát hiện cửa đang mở, bước vào liền thấy trong phòng không một bóng người.

Hai người đều nhíu chặt mày. Long Tường quay ra hỏi người ở văn phòng đối diện thì được biết Tưởng Phúc Lâm đã lên ô tô đi ra ngoài rồi. Liễu Kình Vũ nghe được Long Tường báo cáo lại, không khỏi lâm vào trầm tư, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Tưởng Phúc Lâm biết mình định qua tìm nên chạy đi trước. Nếu đúng như vậy thì rõ ràng là hành tung của mình nhất định đã bị người khác để lộ. Mà người tiết lộ hành tung của mình chỉ có thể là Hàn Minh Cường hoặc người của Hàn Minh Cường. Nếu quả thật như vậy, Hàn Minh Cường thật đúng là một người âm hiểm, độc ác”.

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi cho Tưởng Phúc Lâm. Tuy nhiên điện thoại của Tưởng Phúc Lâm đã tắt máy. Điều này làm cho hắn không biết nói gì hơn, xác định được Tưởng Phúc Lâm là cố ý trốn gặp mình. Tuy nhiên qua đây cũng đã chứng minh, Tưởng Phúc Lâm là có tật giật mình đấy.

Bên Phòng tài chính không gặp được Tưởng Phúc Lâm, Liễu Kình Vũ chỉ có thể dời tiêu điểm tầm mắt đến Hội đồng nhân dân Huyện. Nhưng khi hắn qua đó, lại phát hiện lãnh đạo phụ trách dự toán cũng không có trong phòng làm việc. Rất hiển nhiên, đối phương muốn trốn chính mình.

Lần này, Liễu Kình Vũ thấy nhức đầu rồi.

Liễu Kình Vũ cùng Long Tường đi từ Hội đồng nhân dân huyện ra, sắc mặt Liễu Kình Vũ có vẻ vô cùng u ám.

Liễu Kình Vũ vô cùng rõ ràng, trong quan trường, làm việc sợ nhất không phải xảy ra vấn đề mà là tìm không thấy người có thể làm việc, tìm không thấy người phụ trách vấn đề đó. Rất nhiều chuyện, chỉ có tìm được người phụ trách, biện pháp giải quyết có rất nhiều. Nhưng trước mắt, tất cả những người phụ trách có liên quan đến phương án dự toán tài chính của Phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm đều không có mặt, sự việc này có chút không dễ làm rồi. Tuy rằng Liễu Kình Vũ có thể xác định chuyện này tuyệt đối là Hàn Minh Cường ở sau lưng thao tác, nhưng hắn lại không thể đi tìm Hàn Minh Cường, nhất định phải xử lý bên ngoài trước rồi mới giải quyết bên trong. Giờ nên làm như thế nào đây?

Trên đường đi, đại não của Liễu Kình Vũ không ngừng chuyển động, suy nghĩ. Cho đến khi lên xe ô tô, vẫn chưa nghĩ ra phương án nào thích hợp.

Nhìn thấy bộ dạng mặt cau mày có của Liễu Kình Vũ, Long Tường cũng rất đồng cảm. Đối với suy nghĩ trong lòng của Liễu Kình Vũ, gã có thể đoán được tám, chín phần. Nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề này, gã cũng thực không có phương pháp nào tốt. Bởi vì đối phương áp dụng biện pháp kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài quá hai ngày, đến lúc đó Phòng quản lý đô thị thật sự sẽ chỉ được chuyển một nửa tài chính, như vậy sang năm quả thực Phòng quản lý đô thị sẽ không dễ chịu rồi. Đến lúc đó Liễu Kình Vũ sẽ bị cả Phòng mắng chết đấy. Đừng nói là thu phục lòng người, chỉ sợ còn không sống yên thân được. Bởi vì trong quan trường có những người vô cùng thực dụng. Thoạt nhìn biểu hiện bề ngoài vô cùng rõ ràng dứt khoát, trên thực tế nội tâm lại càng ưa lắc lư. Ai thực lực mạnh là ngả theo phe người đó. Bất quá trên mặt đám người đó luôn mang theo một chiếc mặt nạ, chưa đến thời điểm mấu chốt thì chưa lộ nguyên hình.

Long Tường trầm tư một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nói:

- Trưởng phòng, tôi có một đề nghị, không biết làm được hay không. Có lẽ ở huyện Cảnh Lâm có một người có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Liễu Kình Vũ nghe Long Tường nói, chính là sửng sốt:

- Anh nói đến Bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức sao?

Long Tường lắc đầu nói:

- Bí thư Hạ có thể sẽ có chút ảnh hưởng đối với chuyện này. Nhưng về mặt dự toán tài chính lại chủ yếu do phía UBND huyện nắm trong tay. Mà đối với quan hệ giữa Bí thư Hạ và Chủ tịch huyện Hạ, chỉ e Chủ tịch Hạ sẽ không nể mặt Bí thư Hạ đâu. Cho nên tìm ngài ấy cũng không phải là phương án tốt nhất.

Nghe Long Tường nói như vậy, Liễu Kình Vũ liền cảm thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì hắn có một dự cảm, Long Tường rất có thể sẽ mang lại một gợi ý giải quyết vấn đề cho mình.

Liễu Kình Vũ cười nói:

- Cách gì, Long Tường anh cứ việc nói.

Long Tường trầm giọng nói:

- Trưởng phòng, vấn đề chúng ta gặp phải trước mắt, nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Mấu chốt ở chỗ sự kết hợp giữa tình và người trong quan trường. Hơn nữa chúng ta đều biết, chuyện này sau lưng tuyệt đối là có người giở trò quỷ. Cho nên muốn phá giải cục diện này, chỉ dựa vào một số nhân vật cấp cao để gây sức ép là không được. Dù sao chuyện như vậy đối với sự phát triển lâu dài của anh thì cũng không có lợi. Hơn nữa tôi tin anh cũng không làm như thế. Kỳ thật, đối với quan điểm cá nhân tôi, mấu chốt vấn đề ở chỗ kinh nghiệm quan trường và trí tuệ chính trị. Tôi tin chắc rằng, nếu mười năm, thậm chí chỉ cần năm năm sau, nếu anh gặp phải vấn đề trước mắt thì tuyệt đối sẽ có rất nhiều biện pháp. Nhưng hiện giờ anh mới tiến vào quan trường chưa tới một năm, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ ràng. Cho nên, để có thể giải quyết được việc này, tôi nghĩ phải tìm được một người có kinh nghiệm quan trường phong phú, trí tuệ chính trị cực độ thì mới có thể giúp anh bày mưu tính kế, hóa giải mối lo.

Liễu Kình Vũ đầu tiên là sửng sốt, lập tức gật đầu. Đối với cách nhìn của Long Tường, hắn tương đối tán thành, liền cười hỏi:

- Huyện Cảnh Lâm có người như vậy sao?

Long Tường gật gật đầu:

- Có, người này tên là Trịnh Bác Phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.