Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 62: Chương 62: Nhất định phải xin lỗi




Giờ phút này, toàn bộ phòng họp sớm đã yên tĩnh như không có một bóng người, chỉ có âm thanh Liễu Kình Vũ và Phác Tái Hưng nói chuyện khi trước là còn quanh quẩn trong phòng họp. Tuy Liễu Kình Vũ không mở loa, nhưng lời hai người nói chuyện, mọi người đều nghe khá rõ.

Tuy Liễu Kình Vũ và Phác Tái Hưng đã nói chuyện xong, nhưng lúc này, sắc mặt Tiết Văn Long đã trở nên hết sức khó coi. Mà trên mặt Hạ Chính Đức thì đầy vẻ hưng phấn. Ông ta biết, vừa rồi mình bảo vệ Liễu Kình Vũ là đúng.

Lúc này, Liễu Kình Vũ cười nhìn Tiết Văn Long:

- Chủ tịch huyện Tiết, tôi đã hẹn nhà đầu tư thời gian khảo sát, 10h sáng thứ sáu họ sẽ tới thị trấn Quan Sơn, ngài xem ngài và đồng chí Thạch Chấn Cường có thể xin lỗi tôi trước mặt mọi người được chưa?

Sắc mặt của Tiết Văn Long lập tức sầm xuống. Thật không ngờ, y thật không ngờ Liễu Kình Vũ thật sự dám trực tiếp ép mình xin lỗi.

- Sao? Chủ tịch huyện Tiết, chẳng lẽ lời ngài vừa nói không tính à? Nếu thật vậy, tôi không còn gì để nói.

Liễu Kình Vũ trầm giọng.

Lúc này, đầu óc của Tiết Văn Long đang chuyển động, tự hỏi không biết làm thế nào mau chóng thoát khỏi cục diện khó xử này, lại không phải xin lỗi Liễu Kình Vũ. Đột nhiên, hai mắt y sáng lên. Y nghĩ tới một vấn đề, đó là vấn đề liên quan tới nhà đầu tư. Y có thể nói nhà đầu tư mặc dù tới, nhưng liệu có thực sự đầu tư không. Cho nên mình hiện tại không cần tiến hành xin lỗi Liễu Kình Vũ. Có thể đợi nhà đầu tư thực sự đầu tư rồi sẽ xin lỗi. Nghĩ tới đây, y ngẩng đầu định mở miệng nói.

Nhưng còn chưa đợi Tiết Văn Long mở miệng, Liễu Kình Vũ đột nhiên nói:

- Đương nhiên, ngài là chủ tịch Huyện, ngài có thể trực tiếp lấy một cái cớ để không cần nói xin lỗi tôi. Ví dụ ngài có thể nói, nhà đầu tư mặc dù thực sự tới nhưng chưa chắc đã thật sự đầu tư. Cho nên hiện tại ngài chưa phải xin lỗi Liễu Kình Vũ tôi. Đây đúng là một cái cớ vô cùng hoàn hảo, như vậy, không những không cần xin lỗi tôi, còn có thể khiến mọi người ngậm miệng. Mặc dù như vậy rõ ràng Chủ tịch huyện như ngài không có trách nhiệm, nhưng so với việc phải xin lỗi tôi, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Thế nào, chủ tịch huyện Tiết, ngài có phải định nói vậy không?

Nói xong, Liễu Kình Vũ nhìn Tiết Văn Long đầy vẻ khiêu khích.

Lần này, cái cớ mà Tiết Văn Long vốn vui mừng vừa tìm ra lập tức phải nén vào. Trong lòng y vô cùng giận dữ. Y không ngờ, tên nhãi Liễu Kình Vũ chưa ráo máu đầu này không ngờ lại cướp lời trước mặt mình. Điều này khiến y vô cùng khó chịu. Y muốn lấy cái cớ này nhưng lại bị Liễu Kình Vũ chặn lại, không thể dùng cái cớ này nữa, làm sao đây?

Lúc này, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ngưu Kiến Quốc đột nhiên nói:

- Liễu Kình Vũ, cậu làm loạn gì vậy, trong mắt cậu còn có lãnh đạo Huyện không? Có kỷ luật tổ chức không?

Liễu Kình Vũ không chút do dự trực tiếp chống đối:

- Chủ nhiệm Ngưu, Liễu Kình Vũ tôi thô thiển, nhưng kỷ luật tổ chức thì tôi vẫn hiểu. Đối với cán bộ thực sự vì dân vì nước, Liễu Kình Vũ tôi thật sự tôn kính. Đối với người làm việc công bằng, Liễu Kình Vũ tôi tuyệt đối tôn kính. Nhưng đối với người giả dối, thậm chí cố ý vu oan hại người, Liễu Kình Vũ tôi chỉ có thể thẳng thắn đối phó, sự tình nên làm như thế nào thì làm như thế.

Liễu Kình Vũ nói xong, Ngưu Kiến Quốc tức giận đến méo mặt, định nói gì lại không nói ra được. Vì gã phát hiện, Liễu Kình Vũ này chính là một quả dưa sống, nấu không chín, luộc không nát, căn bản không quá để ý quy củ trong quan trường.

Lúc này, Tiết Văn Long thực sự nổi giận.

Trong cơn nóng giận, Tiết Văn Long lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ, nói:

- Được, được, được lắm Liễu Kình Vũ. Tiết Văn Long tôi dù gì cũng là chủ tịch Huyện Cảnh Lâm, không tới mức không biết trái phải như vậy. Cậu đã thực sự tìm được nhà đầu tư, bất kể đối phương có thực sự lưu lại đầu tư hay không, Tiết Văn Long tôi cũng nói xin lỗi cậu. Rất xin lỗi cậu.

Nói xong, Tiết Văn Long lập tức đứng dậy xoay người đi ra ngoài.

Đám người Ngưu Kiến Quốc và Kim Vũ Bằng vừa thấy vậy, đều lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ một cái rồi đi theo Tiết Văn Long ra ngoài.

Thạch Chấn Cường thấy vậy, cũng biết mình không xin lỗi Liễu Kình Vũ không được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Liễu Kình Vũ liếc mắt nói:

- Đồng chí Liễu Kình Vũ, xin lỗi cậu.

Nói xong, y cũng đi theo đám người Tiết Văn Long ra ngoài.

Lúc này, đám người Hạ Chính Đức, Vương Chí Cường lại không đi theo ra ngoài mà nán lại trong phòng.

Cứ như vậy, những Uỷ viên trấn ủy Quan Sơn khác rơi vào tình huống khó xử. Bọn họ đi không được, ở lại cũng không xong. Người bỏ đi là Chủ tịch huyện đại nhân, người ở lại là Bí thư huyện ủy nhân vật số một thật sự.

Lúc này, Hạ Chính Đức dường như nhìn ra sự khó xử của mọi người, nói:

- Những đồng chí muốn tiễn Chủ tịch huyện Tiết thì cứ đi, không cần quan tâm tới tôi.

Có một câu này của Hạ Chính Đức, đám Ủy viên trấn ủy bên phía Thạch Chấn Cường đều ra ngoài theo Tiết Văn Long.

Tuy nhiên Chủ nhiệm Uỷ ban kỷ luật Mạnh Hoan, Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Tần Duệ Tiệp ở lại. Chủ tịch hội đồng nhân dân Lưu Kiến Oanh do dự một chút cũng không đi.

Hạ Chính Đức nhìn mấy người ở lại, sau đó ánh mắt dừng trên người Liễu Kình Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Trong lòng ông ta rất rõ, với tính cách của Tiết Văn Long, hôm nay không ngờ trong buổi họp bị Liễu Kình Vũ ép phải xin lỗi. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục y không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên sau đây chắc chắn y sẽ có một loạt hành động trả thù. Lúc này, mình phải nhắc nhở Liễu Kình Vũ một chút, cho nên, Hạ Chính Đức trầm giọng nói:

- Liễu Kình Vũ à, vừa rồi cậu cũng hơi quá. Tốt xấu gì Tiết Văn Long cũng là Chủ tịch huyện, cậu nên giữ lại chút thể diện cho ông ta. Tính tình của Chủ tịch huyện Tiết này cũng khá…

Những lời phía sau, Hạ Chính Đức không nói, nhưng lại để cho mọi người đủ không gian để tưởng tượng.

Liễu Kình Vũ gật gật đầu:

- Bí thư Hạ, cảm ơn ngài nhắc nhở. Tuy nhiên, đây cũng là tôi bất đắc dĩ. Thật ra lần này Chủ tịch huyện Tiết tới thị trấn Quan Sơn, mọi người trong lòng đều rõ ông ấy tới là nhằm vào Liễu Kình Vũ tôi, muốn bắt tôi. Nếu không phải Bí thư Hạ kịp thời tới, thêm sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, chỉ e tôi còn chưa về tới Trụ sở thị trấn thì đã bị bọn Chủ tịch Tiết u mê xử lý. Liễu Kình Vũ tôi luôn có ân tất báo, có thù không thể không trả. Ông ta không phạm tôi, tôi tuyệt đối không động vào ông ta. Nhưng ông ta đã phạm tôi, tôi tuyệt đối không ngồi chờ chém. Tôi phải tiến hành phản kích. Về phần sau này như thế nào thì tùy ông ta. Liễu Kình Vũ tôi luôn đi thẳng ngồi vững, không có gì phải sợ. Tôi chỉ nghĩ trong thời gian tôi đảm nhiệm Chủ tịch thị trấn Quan Sơn, thực sự cống hiến công sức của mình cho sự phát triển kinh tế của Quan Sơn, có thể nâng cao thu nhập của dân chúng Quan Sơn.

Hạ Chính Đức nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, trong lòng cảm thấy xúc động. Đây là điểm tốt của người trẻ. Không băn khoăn quá nhiều, chỉ làm theo suy nghĩ của mình. Mình cũng từng như thế, chỉ có điều cùng với sự chìm nổi của quan trường, sự sắc sảo và góc cạnh khi còn trẻ bị hiện thực tàn khốc mài bằng rồi. Để bảo vệ sự tồn tại của mình, bản thân không thể không trở nên khôn khéo. Nhìn thấy Liễu Kình Vũ hiện tại, Hạ Chính Đức lại nhớ tới hồi trẻ của mình, cuối cùng ông ta cười gật gật đầu nói:

- Ừ. Được, cậu đã nghĩ vậy, tôi cũng không nói nhiều. Tin là cậu hiểu ý tôi rồi, đám thanh niên bọn cậu làm cho tốt, tương lai thuộc về các cậu, mấy đám già chúng tôi có thể làm gì sẽ cố gắng tận lực bồi dưỡng các cậu, để các cậu bước xa thêm, càng khiến nhân dân có thể có được nhiều lợi ích thiết thực vì sự tồn tại của lớp cán bộ vì dân vì nước như bọn cậu.

Giờ khắc này, Hạ Chính Đức đang nói ra tiếng lòng mình.

Liễu Kình Vũ cũng có chút cảm động trầm giọng nói:

- Bí thư Hạ, tuần này ngài có rảnh không? Qua mạng internet tôi đã liên hệ được với nhà đầu tư, anh ta nói anh ta là Giám đốc phòng đầu tư tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc - Phác Tái Hưng, nói muốn dẫn đoàn khảo sát tới khảo sát núi Thúy Bình. Hơn nữa anh ta còn nói, nếu khảo sát thành công, có thể đầu tư giai đoạn đầu là ba trăm triệu để xây dựng. Tôi đã nghĩ cho dù anh ta nói thật hay giả, chúng ta cũng sẽ cố gắng làm tốt nhất, cho họ thấy được những thứ chân thực nhất, để bày tỏ sự coi trọng của chúng ta đối với hạng mục này. Thị trấn Quan Sơn muốn mời ngài đích thân tới dự vào thứ Sáu tới, cố gắng hết sức đàm phán thành công hạng mục này.

Vừa nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, lập tức Hạ Chính Đức vui mừng. Ông ta rất rõ, Liễu Kình Vũ đây là muốn chia sẻ chiến tích với mình, chỉ cần thứ Sáu mình tới chủ trì tiếp đón đoàn khảo sát Hàn Quốc, chỉ cần thành công, mình liền có thể chia sẻ chiến tích. Nếu không thành cũng chẳng sao, chỉ có điều mất thời gian một ngày thôi. Cho nên, ông ta không ngần ngừ gì nói:

- Được, vậy thứ Sáu tôi sẽ tới một lát, hỗ trợ thị trấn Quan Sơn. Tuy nhiên công tác chủ yếu vẫn là do người liên lạc là cậu đích thân thao tác.

Đây là Hạ Chính Đức đang ám chỉ Liễu Kình Vũ rằng nếu thành công, công đầu vẫn là của hắn.

Mọi người đều là người thông minh, làm việc rất có chừng mực. Quyết định xong việc này, mọi người đều vô cùng vui vẻ.

Nhưng khác với bên phía liễu Kình Vũ, đám người Tiết Văn Long và Ngưu Kiến Quốc lại rất không vui. Bọn họ rời khỏi phòng họp, trực tiếp bước lên xe, chạy về Huyện.

Trên ô tô, Ngưu Kiến Quốc và Tiết Văn Long ngồi ghế sau, Ngưu Kiến Quốc sắc mặt bình tĩnh nói:

- Chủ tịch huyện Tiết, ngài thấy việc Liễu kình Vũ kia nói tập đoàn Vũ Thiên Hàn Quốc tới khảo sát liệu có đáng tin không?

Tiết Văn Long sắc mặt bình tĩnh nói:

- Đúng là khó nói. Theo như cuộc trò chuyện của đối phương và Liễu Kình Vũ, bọn họ quen biết qua internet, theo lẽ thường, một nhà đầu tư Hàn Quốc lại tham gia diễn đàn của Trung Quốc. Sự việc nghe có chút rủi ro. Nhưng người ta đúng là nói muốn tới thị trấn Quan Sơn khảo sát, cho nên tất cả còn phải xem tình hình sau khi đoàn người Hàn Quốc kia tới.

Ngưu Kiến Quốc có chút lo lắng nói:

- Chủ tịch huyện Tiết, hiện tại điều tôi lo lắng nhất chính là nhà đầu tư Hàn Quốc này là thật. Lần này Liễu Kình Vũ tuyệt đối sẽ mời Hạ Chính Đức tham dự hoạt động này. Nếu hạng mục này thật sự thành công, vậy chiến tích sẽ rất to lớn nhưng lại không có phần của chúng ta. Điều này đối với tình hình của chúng ta mà nói là vô cùng bất lợi.

Tiết Văn Long cười âm hiểm nói:

- Sự việc đâu dễ dàng như vậy. Người Hàn Quốc rất thông minh, trước kia chúng ta không phải chưa từng tiếp đón nhà đầu tư Hàn Quốc, cuối cùng chẳng phải là bọt nước sao. Nếu thật sự họ có ý đồ đầu tư thì chúng ta cũng không cần lo lắng, tới lúc đó chúng ta có thể kịp thời hành động, cướp công.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.