Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 54: Chương 54: Nhức đầu




Cấp tin nóng hổi bắt quân gian

Lưu manh được dịp sờ mó nàng

Thiết Uyển đúng hẹn tới nơi, điều làm cho lưu manh không thể tin được là nàng thật sự mặc một cái váy ngắn màu vàng nhạt, còn chịu khó trang điểm sơ qua. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không cho rằng hắn có mặt mũi lớn như vậy, chắc là Thiết cô nàng cảm thấy đến quán bar mà mặc trang phục cảnh sát thì gây chú ý quá mức nên mới phải ăn mặc như vầy.

Hầu Tử chờ cho đàn em dọn dẹp mọi thứ xung quanh cho sạch sẽ rồi êm ắng rút ra ngoài, chừa một không gian riêng tư cho đại ca thoải mái tâm sự cùng ‘đại tẩu’.

Vừa ngồi xuống, Thiết Uyển vội vàng mở miệng hỏi:

- Ta muốn ngươi nói cho ta tất cả những gì ngươi biết.

- Anh biết rất nhiều việc, không lẽ em cũng muốn biết cả những chuyện bí mật riêng tư của anh sao?

Hướng Nhật nâng ly rượu cốc-tai khẽ nhấp một ngụm nói.

- Đúng là lưu manh! Ngươi biết rõ là ta nói tới chuyện gì mà.

Thiết Uyển cũng không để ý tới hình tượng thục nữ mở mồm mắng hắn.

- Em không nói cho rõ ràng thì sao anh biết? – Hướng Nhật giả ngây giả dại.

- Ngươi…

Thiết Uyển phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, thiếu chút là động tay động chân với hắn rồi.

- Okay! Không đùa giỡn nữa. Muốn nghe tin tức thì ngồi xuống nói chuyện… Đừng có mà nóng giận làm chuyện ngu ngốc, vạn nhất anh đây bị kích thích quên đi vài chi tiết quan trọng thì cũng đừng trách anh.

Hướng Nhật thấy nàng phát hỏa nên vội vàng tạt gáo nước dập tắt.

- Nói! – Thiết Uyển nghiến răng.

- Ngô Hạc Duyên! – Hướng Nhật nhẹ nhàng buông ra ba chữ.

- Có ý gì đây? – Thiết Uyển cau đôi mày đẹp hỏi.

- Với chỉ số thông minh cao ngất của em thì không khó để hiểu chứ? – Hướng Nhật đưa nàng lên mây.

- Ngươi nói Ngô Hạc Duyên có liên quan tới bọn cướp hay chính hắn là cướp?

Thiết Uyển hai mắt không chớp nhìn hắn hỏi.

- Cái ‘thù lao’ em đáp ứng anh có nên thực hiện bây giờ không hả?

Hướng Nhật lấy câu hỏi để trả lời nàng, mặt hiện ra ý cười cầu tài.

- Đi chết đi! Đây là lúc nào mà ngươi còn nói giỡn!

Thiết Uyển siết chặt hai tay, chuẩn bị đấm hắn bất kì lúc nào.

- Em nói gì vậy cưng, anh đây là nói lời thật, không biết em có tính trả công anh không hả?

Hướng Nhật đanh mặt hỏi.

- Tốt thôi!

Thiết Uyển nét mặt giọng nói lạnh như băng lên tiếng:

- Ta đáp ứng ngươi! Chỉ cần ngươi nhanh lên một chút, ta không có thời gian dây dưa với ngươi.

- Ngồi lại đây nào!

Hướng Nhật vỗ vỗ chỗ ngồi bên người mình nói.

Thiết Uyển lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói một lời bước qua.

Hướng Nhật buông ly rượu xuống, tay duỗi ra đặt lên mông, xoa xoa hai bờ mông tuyệt mỹ rất đàn hồi của nàng, mặt lộ ra vẻ say mê ngây ngất.

- Thật lớn a! Wow! Quá tuyệt! Ừm, đúng vậy…!

- Đồ lưu manh chết bầm! Câm miệng của ngươi lại!

Thiết Uyển trán nổi gân xanh, chẳng những phải nhẫn nại chịu đựng cảm giác rần rật do bàn tay quỷ quái của hắn vuốt ve tại nơi mẫn cảm kia, lại còn phải ráng chịu cái ‘dâm ngữ’ bỉ ổi xộc vào não làm thể xác và tinh thần của nàng cùng một lúc bị 'hành hạ'.

- Anh nói cái gì không liên quan tới em đúng không?

- Nhưng ngươi có ác tâm với ta.

Đang nói nàng đột nhiên lấy tay đè ngay cái bàn tay quỷ đang mò mẫm tới ‘cấm vực’ của nàng:

- Ngươi muốn làm gì đây?

- À, cái này nếu giải thích thành lời thì hơi khó khăn chút

Hướng Nhật mặt dầy không chút thẹn chậm rãi nói, nhưng tích tắc không tới một giây hắn đã tìm ra lý do nói tiếp:

- Anh vừa mới phát hiện mặt bằng ‘vòng ba’ của em chưa được thi công san lấp, do đó không bằng phẳng cho lắm, anh chỉ muốn đi sâu tìm hiểu cho rõ ràng, sau đó nghĩ cách giúp em làm cho nó trơn mịn bóng láng...

- Ta cảnh cáo ngươi! Nếu như ngươi còn dấn tới, ta sẽ chặt cụt tay ngươi!

Thiết Uyển thả cái tay hắn ra, cũng không thèm lôi nó ra khỏi váy mình, mà chỉ giương ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

Lưu manh lâm vào cảnh ‘tiến thoái lưỡng nan’, có nên tiếp tục ‘tiến’ không? Nếu tiếp tục thì có thể hưởng thụ làn da mềm mại trơn tru của nàng, nhưng nhìn bộ mặt của nàng hiện giờ thì hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, còn không tiếp tục nữa thì lại có lỗi với bản thân, cơ hội ngàn vàng như vậy thì khó mà có được lần thứ hai, nếu lãng phí thì thật đáng tiếc.

- Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, ta không có nhiều thời gian.

Thiết Uyển thấy hắn ngây người ra đó, biết lời cảnh cáo của mình có tác dụng, trong lòng cũng có chút hả hê. Tên lưu manh này cũng không phải là không biết sợ!

- Này, vẻ mặt như vậy là sao hả?

Hướng Nhật lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng mang theo ý khinh miệt làm hắn cực kì khó chịu.

- Ta có vẻ mặt gì cũng không cần ngươi quản!

Thiết Uyển ăn miếng trả miếng, cũng giống như lưu manh vừa rồi miễn cưỡng trả lời nàng.

Hướng Nhật lông mày nhíu lại, hành động được nước làm tới của Thiết Uyển đã kích thích thú tính của hắn, không chút do dự hắn xộc tay vào váy nàng, xăm xoi tìm kiếm, tay mân mê hai khối mềm mại kia, thoải mái xoa bóp nắn:

- Cho em biết nè cưng! Ngàn vạn lần đừng làm anh nóng giận, chuyện gì anh cũng dám làm, cho dù cưỡng gian em thì thế nào?

- Á!

Thiết Uyển theo phản xạ có điều kiện vung tay đấm ra, mục tiêu là khuôn mặt ghê tởm trước mắt nàng.

Hướng Nhật đã sớm chuẩn bị, đưa một tay ra bắt lấy cổ tay nàng, tay kia thuận đà ôm luôn thân thể nàng vào lòng, gắt gao siết chặt làm nàng không thể động đậy.

- Đáng chết mà, mau buông ta ra!

Thiết Uyển dùng sức giãy dụa, nhưng hai tay bị khống chế trở nên vô dụng.

- Tại sao anh phải nghe theo em hả?

Hướng Nhật càng siết chặt thân thể ngà ngọc của nàng, trước ngực truyền đến cảm giác dính sát của bộ ngực no tròn làm hắn sảng khoái, không ngừng khen ngợi 'vũ khí' hớp hồn người kia.

- Đồ lưu manh! Ta muốn giết ngươi!

Thiết Uyển chưa bao giờ bị nam nhân nào đụng đến, bây giờ lâm vào tình huống này làm nàng điên tiết đến mất cả lý trí, nhưng điều này càng làm cho lưu manh thêm hưng phấn muốn chiếm hữu nàng.

- Cái gì hả? Em muốn mưu sát chồng sao?

Lưu manh nói như trách móc, cái tay nơi váy nàng thì càng ‘được voi đòi tiên’ đang muốn xộc vào bên trong quần lót.

- Không được!

Thiết Uyển điên cuồng lắc mông né tránh, nhưng cái bàn tay quỷ kia vẫn không nao núng bám sát tấn công, trong lúc cấp bách nàng bất chợt há miệng cắn một phát vào ngay bả vai lưu manh.

- Á!

Thân thể hắn dù sao cũng không phải là sắt thép, cảm giác đau thấu xương truyền lên rần rần, hắn đẩy vội cô nàng đang dán sát vào mình ra. Nhìn nơi bị thương dần dần đỏ hồng lên, lưu manh tức giận la to:

- Điên rồi sao hả?

- Đúng vậy! Ta đã điên rồi đó!

Cô nàng cảnh sát vừa thoát hiểm trông tỉnh táo lạ thường, bất ngờ nàng đưa tay xuống bắp đùi móc ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào lưu manh nói:

- Nhanh nói ra những gì ta muốn biết, nếu không ta sẽ giết ngươi!

- Chờ đã!

Hướng Nhật vội vàng hô to. Hắn biết chắc là nàng dám làm thật, chỉ lạ lùng là khẩu súng kia được nàng cất nơi nào? Vừa rồi hắn đã cố ý dò tìm mà không thấy.

- Ta cho ngươi mười giây, mười, chín, tám, …

Thiết Uyển không nhượng bộ tiếp tục đếm.

- Ta nói!

Nhìn ánh mắt lãnh khốc vô tình kia, Hướng Nhật không thể nghi ngờ nếu mình mà còn có chút do dự nào thì đối phương sẽ bóp cò ngay.

- Hừ!

Thiết Uyển vẫn chĩa khẩu súng vào lưu manh, nhưng sợ người trong quán bar thấy nên nàng chuyển qua bên cạnh eo dùng thân che khuất. Nàng thầm nghĩ cũng may là vừa rồi lưu manh đuổi bọn đàn em ra ngoài, nếu không thì không biết làm sao móc súng ra.

- Bọn cướp đang ẩn thân tại nhà Ngô Hạc Duyên.

- Ngô Hạc Duyên là ai?

- Là anh trai của thằng trùm bọn cướp.

- Nói rõ ràng chút đi!

- Không phải đã nói rồi sao?

- Vô lại! Ta muốn biết chính xác Ngô Hạc Duyên là ai! Đừng giả bộ ngớ ngẩn chơi ta!

Thiết Uyển phẫn nộ nâng súng lên.

- Này, cẩn thận một chút, như vậy dễ dàng cướp cò đó... Ok, nghe cho rõ đây, Ngô Hạc Duyên là chủ tịch của Ngô thị tập đoàn, hắn hẳn có chút danh tiếng, em chưa từng nghe qua sao? Ách, phiền em rút cây súng lại, để như vầy anh thấy áp lực căng thẳng quá!

Hướng Nhật xoa mồ hôi lạnh trên đầu.

- Đừng dài dòng! Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao mà biết được?

- Cái này không nói ra được không?

Hướng Nhật trơ mặt dầy ra nói. Sở dĩ hắn không nói bởi vì sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ thiệt hơn; nếu để cho cô nàng cảnh sát trước mặt thuộc loại có tinh thần trọng nghĩa khí đến cuồng tín này biết, vậy thì ba khẩu Desert Eagle chắc chắn phải nộp cho cô nàng; mà quan trọng hơn đó là khi đem người giao cho cô nàng thì mình sẽ bị lộ ra thân phận, tổ chức khủng bố kia rõ ràng sẽ tìm ra đối tượng để trả thù, đến lúc đó thì không có một ngày bình an mà sống.

- Muốn uống rượu phạt à?

Thiết Uyển không nhìn thấu tâm tư hắn, tự nhiên không biết những ý định mà hắn đang suy tính, nàng lại quơ súng uy hiếp nói. Mặc dù không có nghe nói qua Ngô Hạc Duyên, nhưng Ngô thị tập đoàn đứng hàng thứ ba trong các đại tài phiệt thì nàng biết rõ, bên trong liên hệ dính dáng nhiều lắm, không thể phạm sai lầm.

- Hay là em cứ nổ súng đi!

Hướng Nhật nhắm chặt hai mắt lại, làm ra vẻ mặt như nhất quyết thà chết chứ không khai.

- Ngươi nghĩ rằng ta không dám? – Thiết Uyển cắn môi nói.

- Anh biết em dám chứ! Nhưng như vậy thì những tin tức tình báo của anh lại không thể nói rõ cho em biết đúng không? Bất quá anh có thể dùng thêm một tin tức để trao đổi.

Hướng Nhật đã sớm dự tính hỏi tới vấn đề đau đầu này.

- Tin tức gì?

Biết không có thể từ miệng hắn moi ra được gì nên Thiết Uyển không hề hỏi tới nữa. Dù sao nơi phát ra tin tức tình báo bí mật loại này thì ai cũng muốn giữ cho thật kín.

- Bọn chúng thật ra không phải muốn cướp bóc, mà thật sự muốn đánh lạc sự chú ý của cảnh sát. Trên thực tế... hình như mục tiêu của bọn chúng là một món ‘đồ vật’ nghe nói có khả năng phá hủy cả thành phố gì gì đó.

- Phá hủy toàn thành phố?

Thiết Uyển trợn tròn hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nó là cái kia? Trừ một số nhân vật cực kì cao cấp ra thì hoàn toàn không ai biết rõ nó là cái gì, có người nói riêng với nàng nên đặc biệt cẩn thận trong mấy ngày này, không nghĩ chuyện lo lắng này cũng xảy ra.

- Em cũng biết sao?

Hướng Nhật từ trên mặt nàng nhìn ra một chút manh mối liền hỏi. Hắn cũng muốn biết là vật gì mà có uy lực khủng bố đến vậy.

- Cái này ngươi không cần lo tới! Ta không biết rõ ngươi làm sao biết chuyện này nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, đừng đem chuyện này nói lung tung khắp nơi, nếu không, hừ, hừ, ngươi chờ xử bắn đi!

Nói xong, không thèm quan tâm đến lưu manh bị những lời của nàng dọa gần ngất đi, nàng vội vã rời khỏi quán bar.

- Nó là cái quái gì đây hả?

Hướng Nhật nhìn bóng lưng nàng rời đi, lại bắt đầu nhức đầu rồi đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.