Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 114: Chương 114: Xông lên, cướp của hắn!




Dựa theo địa chỉ mà nữ sĩ quan cảnh sát cung cấp, Hướng Nhật mò tới nơi mà hắn cần phải làm việc. "Học trò" của hắn hiển nhiên không phải người thuộc gia đình tầm thường, bởi vì tại khu biệt thự Chân Long không có chỗ cho người “nghèo”.

Không sai, chỗ mà lưu manh phải dạy kèm đúng là căn số 58 trong khu biệt thự Chân Long, căn nhà có số “8” đại biểu cho may mắn.

Bấm chuông một hồi, một phụ nữ xinh đẹp đi ra mở cửa, nhìn không ra tuổi tác thực của chủ nhân nhưng da dẻ của bà có vẻ được bảo dưỡng rất tốt, trông như mới hơn ba mươi, nhưng Hướng Nhật dám chắc bà ta không ít tuổi như vậy. Vì ở trong nhà nên bà ta ăn mặc rất giản dị, bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình làm bà trông có một khí chất rất đặc biệt. Khi bà nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì rõ ràng có chút ngạc nhiên:

- Xin hỏi cậu là?

- Cháu…. tới dạy kèm.

Hướng Nhật lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn hơi có chút ngượng ngập rồi mới nói ra mục đích mình đến đây.

- À, thì ra cậu là thầy giáo dạy kèm Anh văn mà Tiểu Uyển giới thiệu, mời vào…

Sau khi biết được lý do xuất hiện của hắn, đối phương cũng không vì hắn ăn mặc giản dị mà tỏ vẻ khinh thường, chỉ có chút kinh dị nhìn lớp băng gạc dày quấn quanh tay phải hắn, sau đó lập tức nhiệt tình dẫn hắn vào nhà, mời hắn ngồi xuống ghế sa lông trong phòng khách.

- Uống chút gì chứ?

Nữ nhân xinh đẹp lịch sự hỏi.

Có lẽ bởi vì lần đầu đi làm công việc này, Hướng Nhật cảm thấy không được tự nhiên:

- Không cần ạ, công việc…. bây giờ bắt đầu được chưa ạ?

Nữ nhân xinh đẹp nhìn ra vẻ không thoải mái của hắn, dịu dàng cười:

- Cậu không cần khẩn trương như vậy, cứ coi như đây là nhà mình. Được rồi, cậu tên gì? Xem tuổi của cậu, có lẽ vẫn là một sinh viên phải không?

- Cháu họ Hướng, dạ…. cháu đúng là sinh viên ạ.

- Vậy khó trách. Cậu lúc nào cũng tan học sớm vậy à? Manh Manh nhà cô còn chưa về nhà, phiền cậu đợi một chút nhé.

Nữ nhân xinh đẹp có chút áy náy nói.

- Không sao cô, cháu có thể….. chờ.

Hướng Nhật nghĩ bụng, thế này so với bắt người ta nộp phí bảo kê còn khó chịu hơn nhiều. Ít ra khi đi đòi phí bảo kê nếu gặp lúc khó ở, tâm trạng không tốt có thể dùng bạo lực để giải quyết. Đây là phương thức xử lý vấn đề hắn ưa thích và hay dùng hơn cả!

- Ừm, chắc nó cũng gần về…

Nữ nhân xinh đẹp nhìn đồng hồ nói. Mặc dù lưu manh đã nói là không cần uống, nhưng bà ta vẫn châm cho hắn một chén trà đặc, hương vị thơm xông vào mũi, thấm cả vào gan ruột, có thể thấy đây là loại trà đặc biệt.

Hướng Nhật nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy trong miệng đọng lại mùi hương thơm ngát, đáng tiếc hắn không am hiểu cách thưởng thức hay bình phẩm trà cho nên cũng không biết đây là loại trà gì.

Nữ nhân xinh đẹp thủy chung vẫn giữ nụ cười trên môi, thấy đối phương sau khi uống một ngụm trà cũng không có vẻ gì khác lạ, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, không biết là vô tình hay cố ý hỏi:

- Cậu Hướng, có thể cho tôi tò mò một chút không, cậu và Tiểu Uyển…

Đúng lúc này, cửa chính mở ra không chút tiếng động, một cô gái đáng yêu khoảng mười lăm,mười sáu tuổi bước vào:

- Mẹ, con về rồi đây.

Nữ nhân xinh đẹp không tiếp tục hỏi nữa, gọi con gái đến bên mình, sau đó giới thiệu với Hướng Nhật:

- Đây là Manh Manh, con gái của cô, năm nay mới vào cấp ba.

Sau đó quay sang con gái giới thiệu:

- Đây là anh Hướng, thầy giáo dạy kèm Anh văn mà mẹ mời tới, từ nay về sau con có gì không hiểu có thể hỏi anh ấy, biết chưa?

- Dạ.

Cô gái đáng yêu dường như không ngờ sẽ gặp phải người lạ, thẹn thùng gật đầu, đầu cúi gằm xuống tận ngực.

- Chào em!

Hướng Nhật cố gắng duy trì nụ cười ôn hòa. Lúc ban đầu, hắn còn tưởng con gái của một gia đình giầu có như thế này sẽ là người ngang ngược khó bảo, hắn lo lắng với tính khí của mình sẽ chịu không được, nhưng vì ý tốt của nữ sĩ quan cảnh sát hắn quyết định sẽ ráng nhẫn nhịn một chút. Nhưng sau khi gặp mặt thấy đối phương cũng phải loại mà mình lo lắng, ngược lại có lẽ là một cô bé có thể “dạy bảo” vô cùng dễ dàng, trong lòng lưu manh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

- Thầy… mạnh giỏi ạ!

Cô gái đáng yêu cúi đầu nói, thanh âm nhỏ như muỗi khiến Hướng Nhật thiếu chút nữa không nghe ra.

Nữ nhân xinh đẹp thấy cả hai người đều có vẻ không được tự nhiên, bà cho rằng mình còn ở lại ở đây sẽ làm cả hai thêm xấu hổ, vì vậy nói:

- Như vầy đi, cậu Hướng này, nếu cháu không cần gì nữa vậy bắt đầu dạy luôn đi. À, cô có chút việc phải làm, sẽ không quấy rầy cháu nữa.

Tiếp theo quay lại nói với con gái:

- Manh Manh, dẫn thầy vào phòng đi. Nhớ kĩ, phải biết nghe lời một chút.

- Dạ.

Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng rồi quay sang nói với Hướng Nhật:

- Xin mời thầy theo em…

Nói xong dẫn Hướng Nhật đi lên lầu, dọc đường thủy chung vẫn cứ cúi gầm đầu xuống khiến Hướng Nhật hoài nghi liệu có phải cô bé đang cố tìm một con kiến vốn không tồn tại trên nền nhà hay không?

Đây là một căn phòng ngủ trang trí đúng là dành cho con gái, đa số mọi thứ trong phòng đều màu hồng, hầu như không xen lẫn thêm bất kỳ màu sắc nào khác, từ bàn học, giường, tủ quần áo, thậm chí là mấy quyển sách trên bàn học cũng đều được bao bởi lớp bìa màu hồng. Có thể thấy được chủ nhân căn phòng đặc biệt yêu thích màu hồng.

- Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một chuyện được không?

Trong lúc Hướng Nhật đang thưởng thức cách bày trí trong phòng ngủ, cô gái đáng yêu vẫn luôn cúi đầu ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên.

- A? Em nói đi.

Hướng Nhật không quay đầu lại mà tiếp tục quan sát các bức hình dán trên tường…. Đột nhiên hắn giật mình một cái, ý thức được điều gì đó không đúng, liền quay đầu lại ngay tức khắc. Vừa rồi cô gái đáng yêu rõ ràng hỏi hắn bằng tiếng Anh, mà còn ở trình độ rất nhuyễn, Hướng Nhật bởi vì đang mải quan sát nên không để ý ngôn ngữ mình sử dụng, hắn cũng dùng tiếng Anh để trả lời.

- Nếu bây giờ em hô to một tiếng “sàm sỡ”, thầy nói xem chuyện gì sẽ xảy ra?

Cô gái đáng yêu tiếp tục dùng tiếng Anh hỏi một cách ngây thơ, đôi mắt to tròn lanh lợi đầy vẻ giảo hoạt.

- Hả…

Hướng Nhật toàn thân hóa đá, đây có phải cô gái vừa rồi nhìn thấy người lạ là đỏ mặt sao? Giờ trên mặt nàng tìm không ra một nét thẹn thùng nào, thay vào là vẻ tinh ranh, ranh mãnh đáng lẽ không nên có trên người một cô bé mới từng này tuổi.

- Thầy còn chưa trả lời câu hỏi của em?

Cô gái đáng yêu tiếp tục bức tới.

Hướng Nhật hồi phục tinh thần, không ngờ con mắt tinh đời của mình hôm nay lại bị lừa bởi một cô gái nhỏ, biểu hiện vừa rồi của cô bé ở bên ngoài chỉ sợ là giả vờ trước mặt mẹ mình mà thôi. Xem con bé nói tiếng Anh lưu loát như vậy, nếu ai nói tiếng Anh của cô nàng kém cỏi Hướng Nhật sẵn sàng liều mạng với người đó. Tiếng Anh đã tốt như thế sao lại còn tìm mình làm gì? Mà xem bộ dáng của mẹ cô bé hình như cũng không biết rõ năng lực của con gái mình. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật không khỏi cười khổ, lắc lắc đầu, nhìn cô nhóc đáng yêu bằng vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

- Nếu em hét lên, khả năng lớn nhất là mẹ em sẽ tìm anh để liều mạng.

- Anh biết vậy là tốt.

Cô bé đáng yêu đắc ý hừ một tiếng:

- Cho nên bây giờ anh phải hoàn toàn nghe lời tôi, nếu không… hậu quả anh cũng đoán được chứ?

Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, bị một con bé nhỏ tuổi uy hiếp mà hắn có muốn tức giận cũng không được:

- Được rồi, hết thẩy đều nghe lời em. Nhưng em có thể nói cho anh biết tại sao lại muốn giả vờ là học kém tiếng Anh không?

Không ngờ cô bé vừa nghe thế vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng:

- Không phải việc của anh, hừ… chỉ cần làm theo lời của tôi là được.

- Vậy em muốn anh làm gì?

- Rất đơn giản! Anh lâp tức đi ra ngoài nói với mẹ tôi rằng anh có việc đột xuất phải làm, sau đó thì rời đi.

- Hả?

Hướng Nhật càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết con bé dắt mũi mình đi đâu đây?

- Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh.

Cô bé đáng yêu lôi từ trong ngăn kéo màu hồng ra một xấp tiền mới cứng đưa cho Hướng Nhật:

- Chỗ này có mười nghìn, coi như là tiền bồi thường việc anh mất thời gian đến đây dạy và giúp tôi che giấu bí mật này.

Hướng Nhật:

- …...!

- Thực ra anh biết không, mười nghìn này tôi không cần phải đưa cho anh. Tôi cũng không ngờ mẹ mới nói hôm qua thì hôm nay đã rước về một ông thầy dạy kèm, tôi còn tưởng ít nhất cũng phải ngày mai ngày mốt cơ. Hôm nay bạn học tôi tổ chức sinh nhật, tôi muốn đi chúc mừng người ta, nhưng anh đến đây, tôi lại không tìm ra lý do gì để đi ra ngoài. Cho nên…anh hiểu được lời tôi nói chứ?

Hướng Nhật bất giác gật gật đầu, thực ra bây giờ hắn còn chưa biết nên phản ứng như thế nào...

- Được rồi, bây giờ anh có thể đi về, nhưng trước khi ra ngoài tốt nhất là đem tiền cất đi, ngàn vạn lần đừng để mẹ tôi nhìn thấy.

olo

Sau khi chào tạm biệt nữ nhân xinh đẹp, trên mặt bà còn đượm vẻ nuối tiếc, Hướng Nhật ra khỏi khu nhà cao cấp số 58. Hắn tự nhiên thèm đến quán bar uống vài ly cho tỉnh táo, nhân tiện hỏi thăm sự việc kia đã có chút manh mối nào không. Sau khi gọi điện thông báo cho Sở đại tiểu thư biết về “sự thật” mình được “bạn học” mời đi ăn tối nên không thể về nhà dùng bữa, hắn bắt một chiếc taxi…..

Tại quán bar quen thuộc.

- Đại ca, chúng ta cùng cụng ly nào!

Trong quán bar, Hầu Tử giọng đầy hào khí lên tiếng.

- Cụng, cụng cái rắm!

Hướng Nhật cười mắng, thực ra sau khi uống không ít rượu mạnh, hắn cũng cảm thấy hơi say say:

- Uống một ly với chú mày cũng đã nể mặt lắm rồi. Xem chú mày cầm gì trong tay? Éo mịa! Cầm ly bia mà cũng đòi cụng với Whiskey của anh à, cút sang một bên!

Sắc mặt Hầu Tử vốn vẫn bình thường dù đã uống vài chai bia bây giờ lập tức trở nên đỏ ửng, hắn xấu hổ “vuốt mông ngựa”:

- Em làm sao mà so tửu lượng với đại ca được chứ? Nếu cụng ly thật với đại ca, em đã sớm đã đo sàn rồi.

- Được rồi, chuyện hôm nay kêu chú làm thế nào rồi?

- Đã tìm hiểu rõ ràng, là bệnh viện nhân dân Bắc Hải số 9, phòng bệnh 107.

- Không có kinh động nàng chứ?

“Không thưa đại ca, chuyện này chính em tự mình đi làm. Nhưng nói thật, chị dâu đúng là quá đẹp, chỉ có người như đại ca mới….

- Đừng ăn nói lăng nhăng nữa, đấy là cô giáo của anh! Mà chú cũng đừng có cái chủ ý quái quỷ gì với nàng ta, cẩn thận coi chừng anh thiến!

- Dạ, dạ…

Hầu Tử gật đầu liên tục. Lúc biết được người mà mình theo dõi là giáo viên đẹp nhất trường Cao Đại, hắn còn tưởng đại ca nhìn trúng nàng ta… Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn cho là như vậy, cho nên dù hắn có mười lá gan hắn cũng không dám có ý nghĩ tơ tưởng gì khác.

- Còn có một việc nữa, Hầu Tử, chú mày tìm cho anh vài thằng đàn em đến trường Cao Đại, anh muốn bọn nó giúp anh giải quyết một thằng cặn bã.

- Á, đại ca muốn giải quyết ai? Đây là việc mà em thành thạo nhất.

Thằng Mập đang uống rượu ở bàn bên cạnh nghe thấy thế liền nói với sang.

- Là một thằng thầy giáo tên Mã Vinh… Cái việc cỏn con này, bọn bay để cho đám đàn em đi làm là được rồi, mà Mập này, chú muốn đi cũng được, nhưng không được giết chết nó, chỉ đánh tàn phế là được rồi, hắc hắc…. Hình như tai nạn xe cộ cũng hay dẫn đến tàn phế phải không?

Từ sâu trong đáy mắt Hướng Nhật hiện lên một tia tàn nhẫn.

Thằng Mập lập tức hiểu ra vấn đề, cười cười nói:

- Đại ca yên tâm. Chuyện này cứ để em, nhất định sẽ không để người ta nhận ra là có người sắp xếp.

- OK.

Hướng Nhật hài lòng gật đầu, sau đó đưa ra một tấm chi phiếu:

- Mập, chỗ này là năm trăm nghìn. Chú mày cứ cầm trước, không được để cho đàn em vất vả không công, còn ai nhiều ai ít, tự thu xếp đi.

- Cảm ơn đại ca!

Thằng Mập mừng như điên, cầm chặt chi phiếu trong tay, vẻ mặt mấy thằng đàn em bên cạnh cũng rất kích động, năm trăm nghìn cơ mà, chia ra hắn cũng không ít. Đi theo đại ca hào phóng như vậy, không cần phải đi thu cái phí bảo kê mà chưa chắc đã thu được, cũng không cần đi làm cái việc nguy hiểm đâm thuê chém mướn, ngày qua ngày sống ung dung thoải mái không bị ràng buộc gì, so với các đám lưu manh khác thì dễ chịu hơn nhiều!

Hầu Tử lại hơi có chút thất vọng, năm trăm nghìn đưa cho bọn thằng Mập đi làm cái “việc” ấy, còn mình chỉ ra một chút sức cỏn con chắc không có phần. Hướng Nhật sớm đã thấy vẻ khác thường trên mặt hắn, móc ra một tờ chi phiếu khác đưa cho hắn:

- Hầu Tử, cái mặt chú mày đừng có như sắp chết đến nơi vậy! Chỗ này năm trăm nghìn, thưởng cho việc hôm nay chú mày “vất vả” đi hỏi thăm cho anh, nhưng đừng có độc chiếm một mình, giữ lại hai trăm nghìn, còn lại chia cho đám đàn em.

- Dạ, cảm ơn đại ca!

Hầu Tử vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, hắn không ngờ chỉ nhấc chân đi một chuyến cũng được nhận tiền “vất cả”, mà lại còn nhiều như vậy, vẻ mặt bí xị hồi nãy không biết đã biến đi đằng nào.

- OK, không có gì nữa anh đi trước đây, có chuyện thì gọi cho anh.

Hướng Nhật rời khỏi quán bar, gió lạnh ngoài đường đập vào mặt khiến đầu óc hắn vốn có chút mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo. Bây giờ mà trở về, dám chắc sẽ bị cô nàng nào đó chất vấn, mà thôi quên việc trở về đi, dù sao đường về nhà không dài cũng không ngắn, về đến nơi mùi rượu đầy người chắc cũng chả bay đi được bao nhiêu.

Dưới ánh đèn neon, Hướng Nhật chầm chậm thả bộ. Phía trước một đám thiếu niên nam nữ đang đi tới, trên mặt người nào cũng đầy vẻ kích động như vừa dùng Viagra vậy, dường như đang phê phê nên không ngừng lớn tiếng gào thét cái gì đó….

- Hào ca, hôm nay là sinh nhật của anh, anh nói xem tụi mình có nên làm việc gì kích thích một chút không?

Giữa đám nhóc, có hai thằng con trai sánh đôi đi ở phía trước, thằng bên trái hỏi thằng bên phải.

- Muốn kích thích hả?

Thằng nhóc được gọi là “anh Hào” ợ một cái hỏi lại.

- Càng kích thích càng tốt.

Thằng nhóc bên trái lớn tiếng kêu lên…

Đám nhóc đi phía sau cũng hưng phấn phụ họa.

- Tụi mình đi cướp được không nhỉ?

- Cướp?

Đám đi phía sau vừa nghe thì có chút sợ sệt, nhưng ngay sau đó lại lớn tiếng khen hay, có thể thấy đề nghị của anh Hào là vô cùng “kích thích”.

- Tụi mình cướp của ai đây?

Một cô bé giọng nói có chút yếu ớt hỏi.

- Thấy ai thì cướp của người đó chứ sao…. Xem kìa, phía trước đang có người đi đến, xem ra cả ông trời cũng giúp chúng ta.

- Xông lên, cướp của hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.