Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 177: Chương 177: Đòi tiền




“Nói cho cùng, Lâm Chí Cường vẫn là nhìn trúng thực lực của nhà họ Hạ, tên phế vật này đi cầu xin người ta giúp đỡ, người ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền đồng ý mà thôi, con thật sự tưởng là công lao của tên phế vật này sao?” Lâm Như Tuệ khinh miệt mà nói.

“Mẹ, mẹ không hiểu đâu!” Hạ Nhược Y giậm giậm chân, Lâm Như Tuệ căn bản không biết, ban đầu nhà họ Hạ khom lưng quỳ gối trước bất động sản Đỉnh Phong thế nào, nếu như Trần Dật Thần không lên tiếng, thì nhà họ Hạ căn bản không có cơ hội được hợp tác với bất động sản Đỉnh Phong rồi.

“Không hiểu?” Lâm Như Tuệ cười lạnh: “Hạ Nhược Y, mẹ không biết tên phế vật này đã cho con uống canh mê hồn gì, để cho con tin cậu ta như vậy, nhưng hôm nay mẹ xin lên tiếng, trong cái nhà này, có cậu ta không có mẹ, có mẹ không có cậu ta!”

“Con nói con không muốn ly hôn với cậu ta? Được! Dắt theo cậu ta cút khỏi nhà họ Hạ đi! Tóm lại, sau này, chỉ cần mẹ ở trong nhà một ngày thì tên phế vật này đừng mong bước vào cửa nhà một bước.” Lâm Như Tuệ chắc như đinh đóng cột mà nói, bà ta cũng biết, muốn để cho Hạ Nhược Y ly hôn với Trần Dật Thần, độ khó rất lớn, cho nên không đạt được cái tốt nhất thì phải có được cái tương đối tốt, để cho Trần Dật Thần dọn ra khỏi nhà họ Hạ, chí ít không xuất hiện trong tầm mắt của bà ta.

Như vậy, tên sao chổi Trần Dật Thần này cũng không khắc được bà ta nữa.

“Mẹ, sao mẹ lại không biết nói lý như vậy chứ?” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Y toàn là sự tức giận, biểu hiện của Trần Dật Thần trong ba năm này ở nhà họ Hạ cô đều nhìn thấy vào trong mắt, có thể nói, là đã làm tận hết trách nhiệm của một người con rể nên có một cách gần như là hoàn mỹ, đối với Lâm Như Tuệ, Trần Dật Thần càng đối đãi như mẹ ruôt, chưa từng có nửa phần bất hiếu.

Nhưng còn Lâm Như Tuệ thì sao? Khoan hẳng nói đến việc bà ta sai Trần Dật Thần như chó đã ba năm rồi, còn không ngưng xỉa xói trách móc Trần Dật Thần, trong mắt bà ta, Trần Dật Thần chỗ này không tốt, chỗ kia cũng không tốt, chuyện Trần Dật Thần làm không có gì là đúng cả.

Nhưng Trần Dật Thần thật sự đã làm gì sai sao? Không có!

Nếu đã không có, thì Lâm Như Tuệ dựa vào đâu mà đối đãi Trần Dật Thần như vậy? Hạ Nhược Y lớn tiếng tuôn ra những lời chất vấn từ trong lòng mình này, cô thật sự đã nhịn Lâm Như Tuệ rất lâu rồi, hôm nay, cô không muốn nhịn nữa!

“Mẹ không biết nói lý?” Thanh âm của Lâm Như Tuệ bắt đầu trở nên sắc bén: “Hạ Nhược Y, đứa vong ân phụ nghĩa này, vậy mà còn dám nói mẹ không biết nói lý nữa, con tự soi lương tâm của mình mà nói xem, là ai đã cực khổ gian nan nuôi con đến lớn như vậy hả?”

“Không lẽ là tên phế vật này sao?” Lâm Như Tuệ chỉ thẳng vào mũi Trần Dật Thần, cất giọng chua chát mà chất vấn.

“Con vì tên phế vật này mà năm lần bảy lượt chống đối mẹ. Lần trước kêu con ly hôn với tên phế vật này, gả cho Thẩm Hà Du, con không chịu!”

“Lần này, tên phế vật này đã uy hiếp đến cả tính mạng của mẹ rồi, con vậy mà vẫn còn chọn đứng ở phía tên phế vật này, con không giúp mẹ của mình mà chạy đi giúp một người lạ, con vong ân phụ nghĩa như vậy, ở đâu ra mặt mũi mà nói mẹ không biết nói lý như vậy hả!” Lâm Như Tuệ gióng mồm ra mắng lớn, bà ta rất tin lời của đạo sỹ đó nói, Trần Dật Thần đến nhà họ Hạ, chính là để khắc chết một nhà bọn họ.

Đầu tiên là Hạ Trấn Quốc, rồi lại Hạ Nhược Y, nếu như bà ra còn không có hành động gì, thì người bị khắc tiếp theo chắc chắn là bà ta rồi!

Mấy lời này của Lâm Như Tuệ, lập tức khiến cho Hạ Nhược Y tức đến không nói nên lời.

Lúc này, Trần Dật Thần cười nhạt nhìn Lâm Như Tuệ một cái, nói: “Bà cảm thấy tôi là sao chổi sao?”

“Chả lẽ không phải sao?” Lâm Như Tuệ nhướng mày lên, nếu như ba năm trước Trần Dật Thần không có vào ở rể nhà họ Hạ, vậy thì nhà họ Hạ bây giờ hẳn đã có một tình cảnh khác rồi, với thiên tư quốc sắc của Hạ Nhược Y, tuyệt đối không khó để gả vào hào môn.

Hạ Nhược Y một khi gả vào hào môn, vậy thì địa vị của bà ta và Hạ Trấn Quốc ở trong nội bộ nhà họ Hạ cũng sẽ nước dâng thuyền cao, ai cũng không dám coi khinh bà ta và Hạ Trấn Quốc nữa, bà ta Lâm Như Tuệ cũng sẽ được sống trong căn nhà lớn rộng rãi sáng sủa, chứ không giống như bây giờ, ngày ngày leo cầu thang, sống trong căn nhà nhỏ tối om có hơn 100 mét vuông này.

“Bỏ đi, bà nói sao thì là vậy.” Trần Dật Thần đột nhiên lắc đầu cười một cái, anh vốn dĩ còn định tranh biện vài câu với Lâm Như Tuệ, nhưng nghĩ lại, đối với loại người tiểu nhân ham lợi như Lâm Như Tuệ thì có gì hay ho để nói chứ? Trong mắt bà ta, vĩnh viễn chỉ có tiền, chỉ có thế, bạn không quyền không thế, dù có làm gì bà ta cũng chả nhìn bạn lấy một cái nữa.

“Tôi và Nhược Y, hôm nay sẽ rời khỏi nhà họ Hạ.” Trần Dật Thần ngừng lại, rồi lại nói: “Nhưng, trước khi rời khỏi, tôi cho bà một lời khuyên răn cuối cùng, bản thân bà muốn bám lấy phú quý quyền thế, không vấn đề gì, nhưng đừng có mà dây đến Nhược Y!”

“Nếu như còn để tôi phát hiện, bà đem Nhược Y làm phương tiện để leo cành cao, tôi sẽ khiến bà hối hận vì đã đến thế giới này!”

Lời này của Trần Dật Thần, đương nhiên là đang nhắc nhở Lâm Như Tuệ, đừng có làm ra mấy chuyện ngu ngốc như lần trước đem bán đêm đầu tiên của Hạ Nhược Y nữa.

Nhưng sau khi Lâm Như Tuệ nghe thấy lời này, lại lập tức tức giận, tên phế vật đã bưng nước rửa chân cho mình ba năm bây giờ lại dám uy hiếp mình!

“Nhược Y, chúng ta đi thôi.”

Không đợi Lâm Như Tuệ phát cáu, Trần Dật Thần đã khẽ cười một cái, dắt lấy tay của Hạ Nhược Y.

“Ừm.” Hạ Nhược Y khẽ gật đầu, cô đã hoàn toàn thất vọng về Lâm Như Tuệ rồi, còn ở lại nhà họ Hạ nữa cũng chỉ tự khiến mình khó chịu thôi.

“Đợi đãi!” Nhìn thấy hai người sắp ra khỏi cửa, Lâm Như Tuệ lập tức sốt sắng.

“Còn chuyện gì nữa?” Trần Dật Thần có chút bực mình.

“Các người đi cũng được, nhưng phải để tiền lại!” Lâm Như Tuệ lẽ thẳng khí hùng mà nói.

“Tiền gì?” Trần Dật Thần nhíu mày.

“Chính là 4 tỷ 500 triệu mà lần trước Cố Sâm gì đó đền cho Nhược Y.”

“4 tỷ 500 triệu đó là đền cho Nhược Y, có liên quan gì đến bà?” Trần Dật Thần lạnh giọng nói.

“Sao lại không liên quan đến tôi, tôi nuôi đứa vong ân phụ nghĩa này lớn như vậy rồi, đút nó ăn uống, đưa nó đi học, không lẽ sự hy sinh bao nhiêu năm nay của tôi còn không đáng 4 tỷ 500 triệu sao?” Vẻ mặt Lâm Như Tuệ nói cứ như một lẽ dĩ nhiên, lần trước sau khi bị Thẩm Quân Văn đến lấy đi 300 tỷ đã đến tay, bà ta đến bây giờ vẫn còn đau ruột. Bây giờ đương nhiên phải lấy 4 tỷ 500 triệu đó của Hạ Nhược Y để đền bù cho bản thân mình rồi.

Dù sao Hạ Nhược Y cũng là con gái bà ta, mẹ đòi tiền con gái, lẽ bất di bất dịch.

Hơn nữa số tiền này, nếu như bà ta không lấy lại, sớm muộn cũng sẽ bị tên phế vật Trần Dật Thần này gạt đi thôi.

So với cho Trần Dật Thần, bà ta thà lấy tiền đi nuôi chó.

Nghe thấy lời này của Lâm Như Tuệ, khóe mắt Hạ Nhược Y lập tức đỏ bừng, đây là lời mà một người mẹ có thể nói ra sao? Mình là con gái của bà a, không lẽ bà ta không biết, nói ra mấy lời này sẽ khiến mình hoàn toàn thất vọng sao?

4 tỷ 500 triệu, hóa ra mối quan hệ mẹ con giữa mình và bà ta chỉ đáng 4 tỷ 500 triệu.

“Bà chắc chắn muốn lấy số tiền này?” Trần Dật Thần cười lạnh, tên ngốc Lâm Như Tuệ này, đây chính là muốn cắt đứt đi tình cảm cuối cùng của mình và Hạ Nhược Y, anh và Hạ Nhược Y tuy rời khỏi nhà họ Hạ, nhưng dù có thế nào, Hạ Nhược Y cũng sẽ nhớ đến thân phận mẹ ruột của Lâm Như Tuệ, sau này thấy Lâm Như Tuệ xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không ngó lơ.

Nhưng Lâm Như Tuệ đòi 4 tỷ 500 triệu này, đồng nghĩa đã cắt đứt đi sự niệm tưởng cuối cùng của Hạ Nhược Y rồi.

Giữa mẹ và con gái, từ nay không còn dây dưa gì nữa!

“Đương nhiên là chắc chắn!” Lâm Như Tuệ vẫn không ý thức ra mình rốt cuộc đã bỏ lỡ đi thứ gì.

“Trần Dật Thần, tôi biết tên phế vật nhà cậu cũng đang ngóp nghép đến cái 4 tỷ 500 triệu đó. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất là biết thân biết phận chút đi, cậu đã lấy đi 1 tỷ 500 triệu từ trong 4 tỷ 500 triệu đó rồi, mua chiếc Audi. Nếu như cậu còn dám ngóp nghép đến số tiền còn lại, thì đừng trách tôi liều mạng đến cá chết lưới rách với cậu!” Lâm Như Tuệ tự cho là thông minh mà uy hiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.