Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 51: Chương 51: Hăng máu




Thẩm Hà Du nhíu mày, cũng có mấy phần tức giận, cái tên ngu Trương Sơn Quan này vậy mà lại thật sự đối nghịch với mình!

“Hai trăm mười tỷ.” Thẩm Hà Du cắn răng nói.

Giờ phút này những người có mặt ở hiện trường đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bọn họ đều biết buổi đấu giá cũng đã đến tình hình như thế này, thứ được bán đi cũng không phải là bản thân vật phẩm nữa, thứ bán đi chính là máu, chính là mặt mũi.

Hai cậu ấm cực kỳ giàu có, không ai chịu thua ai! Lúc này chắc chắn phải xác định được thắng bại, nhất định phải có một người đầu rơi máu chảy.

“Hai trăm bốn mươi tỷ. Thẩm Hà Du, nếu như anh dám tăng thêm nữa thì đừng trách ông đây không khách khí với anh.” Trương Sơn Quan nghiêm nghị gào thét, vẻ mặt có mấy phần ngông cuồng.

“Con mẹ nó chứ, cậu dám uy hiếp ông đây.”

Thẩm Hà Du đã tức giận không thôi, ngày hôm nay anh ta đến đây, mặc dù mang theo ba trăm tỷ nhưng mà cũng không có dự định tiêu hết toàn bộ, trong dự đoán của anh ta, tối đa cũng từ ba mươi tỷ đến sáu mươi tỷ là có thể đấu giá thành công rồi. Nhưng nào nghĩ đến, vậy mà lại đụng phải một kẻ ngu xuẩn như là Trương Sơn Quan, vì một người phụ nữ mà lại bỏ ra hai trăm bốn mươi tỷ để liều mạng với anh ta.

Thẩm Hà Du đã đâm lao thì phải theo lao.

“Đúng vậy đó, ông đây chính là đang uy hiếp anh đó, con mẹ nó không phải là anh nói ngay cả ông trời đến đây thì cũng vô dụng thôi à? Haha, anh cứ tiếp tục khoe khoang nữa đi.” Trương Sơn Quan điên cuồng cười to, trong mắt hiện đầy tơ máu.

“Cậu Trương, cậu Thẩm, hai người tỉnh táo lại một chút đi, đừng tức giận…” Lúc này Tôn Hồng xấu hổ khó xử mở miệng nói, muốn khuyên giải một phen. Trương Sơn Quan và Thẩm Hà Du cũng đã hăng máu lên rồi, hai người này liều mạng với nhau, cho dù bên nào thua thì cuối cùng cũng sẽ giận chó đánh mèo lên bà ta, nhà họ Trương và nhà họ Thẩm đều không phải là người mà bà ta có thể đắc tội được.

Tôn Hồng ý thức được lần này mình đã chơi lớn rồi, cho dù thật sự đấu giá với một cái giá trên trời đi nữa, bà ta còn có mạng hay không cũng là một vấn đề.

“Câm miệng!”

Tôn Hồng không khuyên giải thì vẫn còn tốt, một khi đã khuyên rồi thì sẽ càng khiến cho Thẩm Hà Du cảm thấy mình đã chịu sự sỉ nhục, cho rằng là ông đây không có tiền à?

“Ông đây ra giá hai trăm chín mươi bảy tỷ. Trương Sơn Quan, con mẹ nó cậu cứ đến đi.” Thẩm Hà Du cắn răng, ánh mắt đỏ như là máu.

Điên rồi!

Hoàn toàn điên rồi!

Chỉ có điều lần này người trở nên điên cuồng chính là Thẩm Hà Du.

Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Hà Du lại kêu hai trăm chín mươi bảy tỷ!

Đây chính là ba trăm tỷ đó!

Vì một người phụ nữ mà lại tốn ba trăm tỷ!

Đám người đều cảm giác trong đầu của mình đã có chút mê muội, có tiền đi nữa cũng sẽ không phá nhà như thế này!

Vẻ mặt của Trương Sơn Quan bỗng nhiên bình tĩnh lại: “Thẩm Hà Du, anh ngầu đó.”

“Thẩm Hà Du, anh ngầu đó.”

Vậy là xong rồi á? Cậu không tiếp tục tăng thêm nữa à?

Mấy người bọn họ đều nhất thời hóa đá.

Thẩm Hà Du cũng cảm thấy choáng váng, nhìn thân sắc vui đùa trong sự bình tĩnh của Trương Sơn Quan, trong lòng chị cảm thấy hơi run rẩy.

Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác, hình như là mình đã bị chơi xỏ rồi.

Ngay từ lúc bắt đầu, Trương Sơn Quan đã chơi chiêu khích tướng!

Sắc mặt của Thẩm Hà Du lập tức méo mó: “Trương Sơn Quan, con mẹ nó chứ cậu chơi tôi à?”

“Anh Thẩm, lời này của anh là có ý gì chứ?” Trương Sơn Quan nhướng mày: “Hai trăm chín mươi bảy tỷ, chính anh đã kêu mà, tôi cũng đâu có ép anh đâu.”

“Má nó chứ.”

Trương Sơn Quan không nói như vậy thì vẫn còn tốt, một khi anh ta đã nói như vậy thì Thẩm Hà Du lập tức ý thức được mình đã bị chơi xỏ rồi, dáng vẻ tức giận ngay từ lúc đầu của Trương Sơn Quan chỉ là giả vờ thôi! Bao gồm cả dáng vẻ cuồng loạn sau đó cũng vậy!

Vì chính là để kích thích mình, để cho mình hăng máu!

Thẩm Hà Du kiềm chế đến chết đi được, không phải nói Trương Sơn Quan chính là một kẻ vô dụng háo sắc hay sao, sao lại có thể âm hiểm như vậy.

Giờ phút này Thẩm Hà Du có một loại xúc động muốn phun máu, anh ta cảm giác được trong lòng của mình đang rỉ máu, đây chính là ba trăm tỷ đó, mặc dù là anh ta có tiền, nhưng mà cũng không phải để tiêu như thế này.

Càng khiến cho Thẩm Hà Du khó chịu hơn không phải là sự hao tổn về mặt tiền tài, mà chính là trí thông minh, sự thông minh của anh ta lại bị một gã cậu chủ ăn chơi trác táng với phụ nữ chèn ép.

“Anh Thẩm, nếu như anh không móc ra nổi hai trăm chín mươi bảy tỷ thì có thể rút lời nói lúc nãy, tôi tiếp tục ra giá hai trăm bốn mươi tỷ để mua cô Hạ.” Trương Sơn Quan thản nhiên nói.

“Con mẹ nó chứ, ai nói là ông đây lấy ra không nổi.” Chuyện cho đến lúc này, cho dù biết là mình đã bị đùa giỡn, Thẩm Hà Du cũng không thể nào rút lại lời nói lúc nãy, như vậy sẽ chỉ càng thêm mất mặt thôi.

“Đó, đây chính là ba trăm tỷ.” Thẩm Hà Du cắn răng, lấy ra một thẻ ngân hàng đen từ trong túi đưa đến trước mặt của Tôn Hồng.

“Cậu Thẩm, cái này… nhiều lắm.” Tôn Hồng khó xử cười nói, có đánh chết bà ta thì bà ta cũng không dám nhận lấy cái thẻ này, mặc dù ở trong thẻ có ba trăm tỷ, nhưng mà có tính mạng, tuyệt đối không thể mất mạng được.

“Bốp.”

Thẩm Hà Du tát mạnh vào trên mặt của Tôn Hồng, quát lớn: “Tôi đã bảo bà lấy thì bà cứ lấy đi, bà coi thường ông đây sao?”

“Cậu Thẩm, tôi không có tôi không có, sao tôi dám xem thường cậu được chứ.” Tôn Hồng liều mạng lắc đầu sợ hãi kêu to, bà ta chưa từng nghĩ đến một người coi tiền như mạng sống giống như là bà ta mà cũng có một ngày trơ mắt nhìn ba trăm tỷ ở trước mặt của mình mà không dám cầm lấy.

“Bà Tôn, bà cứ nhận lấy mà cất đi, anh Thẩm cũng không thiếu chút tiền đó đâu.” Trương Sơn Quan cười tủm tỉm nói, anh ta biết trong đầu của Tôn Hồng đang suy nghĩ cái gì. Sợ là lấy ba trăm tỷ này thì Thẩm Hà Du sẽ trả thù bà ta, không thể không nói, Tôn Hồng rất thông minh, lấy tính cách có thù tất báo của Thẩm Hà Du mà nói tuyệt đối sẽ trả thù bà ta.

“Bốp.”

Thẩm Hà Du lại tát một cái nữa lên trên mặt của Tôn Hồng.

“Con đàn bà lăng loàn này, nếu như bà không nhận lấy tấm thẻ này, ngày hôm nay ông đây sẽ chơi chết bà.”

Thẩm Hà Du hung dữ uy hiếp nói, Trương Sơn Quan đã đủ khiến cho anh ta mất mặt rồi. Bây giờ chỉ là một Tôn Hồng, thế mà cũng dám không thèm nể mặt anh ta, đây không phải là muốn chết thì là cái gì chứ.

“Tôi nhận tôi nhận, cậu Thẩm, cậu đừng đánh tôi nữa.” Thẩm Hà Du cũng đã nói như vậy rồi, tất nhiên là Tôn Hồng cũng sẽ không dám nói ra thêm một câu nào nữa, về phần việc trả thù của Thẩm Hà Du cũng chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước.

Mắt nhìn thấy Tôn Hồng đã nhận thẻ ngân hàng, sắc mặt của đám người này liền trở nên vô cùng quái dị, chẳng ai ngờ đến lại xảy ra chuyện như thế này. Ba trăm tỷ lại trở thành một củ khoai lang bỏng tay, một người thì ép buộc cho đi, một người khác thì lại không dám nhận.

Chỉ có thể nói lần này Trương Sơn Quan quá xảo quyệt, thế mà lại lừa gạt được tất cả mọi người, hung hăng lập ra một kế hoạch cho Thẩm Hà Du, khiến cho Thẩm Hà Du giống như là người câm ăn Hoàng Liên, có đắng mà cũng không nói nên lời.

“Bà đã nhận tiền rồi, buổi tối ngày mai phải đưa Hạ Nhược Y đến tòa cao ốc Queen, đến lúc đó nếu như ông đây không gặp được người, ba người các người cứ nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa cao ốc Queen đi.”

Vẻ mặt của Thẩm Hà Du âm trầm nhìn hai mẹ con Tôn Hồng và Lâm Như Tuệ mà nói, mặc dù là bây giờ anh ta đã thành công đạt được mục đích của cuộc đấu giá lần này, nhưng mà anh ta lại không cảm thấy vui vẻ chút nào.

Ngược lại là thịt của anh ta rất đau, bởi vì phải trả một cái giá quá lớn, bỏ ra cả ba trăm tỷ cũng để Trần Dật Thần bị cắm sừng, ngẫm lại thì trái tim của anh ta đều đang rỉ máu.

“Còn có cậu nữa Trương Sơn Quan, dám đắc tội với ông đây, cậu phải chuẩn bị cho một cái giá thật lớn đi.” Trước khi đi, Thẩm Hà Du lại hung dữ uy hiếp một câu, không giống với Tôn Hồng không có tiền không có bối cảnh, dù sao thì sau lưng của Trương Sơn Quan vẫn còn có nhà họ Trương, cho nên anh ta cũng không thể làm gì Trương Sơn Quan ở tại đây. Có điều sau khi đi ra khỏi đây rồi, làm ra chút thủ đoạn, giày vò Trương Sơn Quan một phen thì vẫn có thể.

“Được, tôi chờ.” Khóe miệng của Trương Sơn Quan nâng lên, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.