Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 118: Chương 118: Uống rượu làm loạn




“Tiếp tục đi.” Trần Dật Thần cười nói, Từ Đông Lương cũng quả thật muốn chết mà, so cái gì với anh không so, nhất định phải so uống rượu. Anh là võ giả đã tu luyện kình khí, cho dù có uống bao nhiêu rượu trắng đi nữa thì kình khí cũng có thể trực tiếp làm cho rượu bốc hơi, có thể nói đúng nghĩa là ngàn chén không say một cách đúng nghĩa.

Sắc mặt Từ Đông Lương thay đổi, cũng không nói cái gì nữa, bưng một ly rượu trắng lên uống một hơi cạn sạch, nhưng mà lúc này uống rượu anh ta đã không còn dễ dàng giống như hai lần trước nữa, cảm giác mặt của mình đã hơi nóng lên.

Mặc dù là tửu lượng của anh ta tốt, nhưng mà cũng không tốt đến tình trạng uống rượu như là uống nước.

“Còn có thể uống được nữa không?” Trần Dật Thần giống như cười mà không phải cười nhìn Từ Đông Lương nói.

“Có cái gì mà không thể uống chứ, lúc này ông đây chỉ mới vừa làm nóng người thôi.” Từ Đông Lương nhắm mắt nói.

“Hi vọng là như thế.” Trần Dật Thần sâu xa cười một tiếng, lại mở ra một chai mao đài khác, ngước cổ lên uống ừng ực.

Đám người này đều trố mắt ra, thậm chí sinh ra một loại cảm giác, cảm giác như là Trần Dật Thần đang uống nước.

“Cạch!”

Từ Đông Lương đặt ly rượu lên trên bàn, mặt đỏ tới mang tai mà nhìn Trần Dật Thần.

Trần Dật Thần lại lấy thêm một chai mao đài, tiếp tục uống một hơi cạn sạch.

Hai người bọn họ ngươi tới ta đi, trong ba phút ngắn ngủi, ở trên bàn liền có nhiều hơn tám chai rượu trống không.

Một mình Trần Dật Thần uống tám chai rượu mao đài, mặc dù là Từ Đông Lương uống ít, nhưng mà tổng lại cũng sắp hai cân.

Lại nhìn Trần Dật Thần giống như là một người không có chuyện gì, khuôn mặt của Từ Đông Lương thì đỏ giống như là đít khỉ, hiển nhiên tác dụng của rượu đã đến lúc này Từ Đông Lương chỉ cảm thấy trước mắt của mình đều là bóng người.

Sau khi Trần Dật Thần lại rót một chai rượu trắng vào trong miệng, rốt cuộc Từ Đông Lương cũng đã nhịn không được.

“Phục vụ, lăn tới đây cho tôi!” Hai mắt của Từ Đông Lương đỏ ngầu, hét lớn.

“Quý khách, xin hỏi quý khách có chuyện gì không?” Mấy nhân viên phục vụ hoảng loạn vội vàng đi tới.

Từ Đông Lương chỉ vào rượu mao đài ở trước mặt của Trần Dật Thần, mắng: “Mao đài của các người, con mẹ nó có phải là giả không hả?”

Rượu giả?

Nghe thấy Từ Đông Lương nói như vậy, sắc mặt của nhân viên phục vụ đứng đầu lập tức thay đổi, vội vàng nói: “Quý khách, chuyện này không thể nào đâu, công quán Hoa Thịnh của chúng tôi chính là nhà hàng xa hoa nhất ở Kim Lăng, mỗi một chai rượu đều là những chai rượu trắng chính tông nhất được trực tiếp mang đến từ nhà máy mao đài, tuyệt đối không thể nào có xuất hiện rượu giả được.”

“Cái rắm! Nếu như không phải là rượu giả, tại sao một mình anh ta uống hết tám chai rồi mà còn không say.” Từ Đông Lương chỉ vào Trần Dật Thần rồi nói.

“Tám chai?” Nhân viên phục vụ đứng đầu cũng cả kinh, lúc này mới phát hiện ở trước mặt của Trần Dật Thần có tám vỏ chai rượu được đặt chỉnh tề, mà Trần Dật Thần lại đứng đó giống như là một người không có việc gì.

“Quý khách này, một mình anh thật sự có thể uống được tám chai rượu à?” Nhân viên phục vụ không thể tin mà nhìn Trần Dật Thần rồi hỏi.

Trần Dật Thần nhẹ nhàng gật đầu.

“Anh chờ tôi một chút, để tôi đi gọi quản lý của chúng tôi đến đây.” Sắc mặt của nhân viên phục vụ ngưng trọng mà nói, cô ta cảm thấy chuyện này hơi lớn rồi, nếu như Trần Dật Thần thật sự có thể uống được tám chai rượu mà không có việc gì, vậy chỉ sợ là rượu đó đã có vấn đề rồi.

Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi tới.

“Xin chào quý khách, thưa quý ông quý bà, tôi tên là Lưu Bác, là quản lý sảnh của công quán Hoa Thịnh, rất xin lỗi đã xuất hiện tình huống như vậy, quấy rầy các vị dùng cơm.” Trên mặt của người đàn ông trung niên mang theo áy náy nhìn đám người bọn họ.

Sau đó ông ta lại dời ánh mắt nhìn về phía Từ Đông Lương, hỏi: “Quý khách này, ngài nói mao đài của công quán Hoa Thịnh của chúng tôi là rượu giả à?”

Lúc này Từ Đông Lương đã say rồi, đã lên cơn khùng điên: “Cho dù không phải là rượu giả thì cũng chắc chắn đã bị trộn lẫn nước, nếu không thì sao một mình anh ta có thể uống được tám chai?”

Lưu Bác đánh giá Trần Dật Thần một chút, đối với chuyện một mình Trần Dật Thần có thể uống được tám chai rượu, ông ta cũng rất bất ngờ. Nhưng mà ông ta chắc chắn những chai rượu mao đài này đều là được lấy trực tiếp từ trong xưởng, căn bản cũng không thể nào là rượu giả được.

“Quý khách, nghi ngờ của ngài rất có đạo lý, nhưng mà tôi phải nói cho ngài biết, tất cả rượu trên bàn này đều là mao đài được lấy cùng một lượt, mao đài mà ngài đã uống cùng với tám chai mao đài mà vị khách này đã uống cũng không có gì khác nhau.” Lưu Bác nói không nhanh không chậm.

“Vậy thì như thế nào?” Ý thức của Từ Đông Lương có chút không tỉnh táo, còn chưa kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của Lưu Bác.

Lưu Bác thở dài, nói: “Quý khách, ý của tôi là nếu như mao đài của chúng tôi là giả, vậy thì ngài căn bản cũng sẽ không uống say.”

“Cái rắm, ông đây không có say!” Từ Đông Lương thẹn quá hóa giận, anh ta cũng đã kịp phản ứng lại mình vừa làm một chuyện rất ngu xuẩn, cho dù là rượu giả thì đó cũng đều là rượu, sau khi uống hết rồi Trần Dật Thần vẫn không say mà anh ta lại say, dù nói như thế nào thì cũng là anh ta cũng không bằng Trần Dật Thần.

Lưu Bác bất đắc dĩ nói: “Được được được, quý khách không có say. Nhưng mà tôi cũng có thể đảm bảo với ngài, mao đài của chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề gì, tiếp theo đây tôi sẽ kiểm nghiệm cho ngài xem thử.”

Lưu Bác nói xong thì lại đặt tám chai rượu rỗng mà Trần Dật Thần đã uống cạn ở trước mặt của mình, bắt đầu quét mã vạch từng chai. Rất nhanh, lô sản xuất và số hiệu của tám chai rượu này đều xuất hiện, nó hiển thị rượu trắng chính tông này là của nhà máy sản xuất, rượu không thể nào là rượu giả được.

“Quý khách, ngài cũng đã nhìn thấy rồi đó, những chai rượu trắng này của chúng tôi quả thật là rượu thật, nếu như ngài lại còn chưa tin thì ngài có thể để cho người của bộ công thương đến đây tiếp tục kiểm tra.” Lưu Bác nghiêm túc nói.

Sắc mặt của Từ Đông Lương có chút khó coi, lại hoài nghi mà nói: “Có phải là do nhân viên phục vụ của các người nửa đường mở rượu ra, sau đó trộn lẫn nước vào trong rượu mà anh ta muốn uống.”

Trong mắt của Lưu Bác lướt qua một tia lạnh lùng, Từ Đông Lương như thế này là đang kiếm chuyện phá rối!

“Quý khách, cơm có thể ăn bậy nhưng mà nói thì không thể nói bậy được. Ngài nói như vậy là đang làm nhục danh dự công quán Hoa Thịnh của chúng tôi, nếu như chuyện này không phải là thật, vậy thì ngài phải chịu trách nhiệm pháp luật.” Lưu Bác lạnh lùng nói.

Nghe thấy phải chịu trách nhiệm pháp luật, trên trán của Từ Đông Lương lập tức toát ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt cơn say cũng đã tỉnh táo hơn phân nửa. Ở phía sau của công quán Hoa Thịnh chính là nhà họ Dương, nếu như hôm nay thật sự là do anh ta sai lầm, vậy thì nhà họ Dương tuyệt đối sẽ khiến cho anh ta khó sống.

“Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, quản lý Lưu, do tôi uống nhiều quá rồi, là do tôi say.” Từ Đông Lương vội vàng xin lỗi.

Sắc mặt của Lưu Bác vẫn lạnh lùng như cũ, dựa vào ánh mắt của ông ta, đương nhiên có thể nhìn ra được Từ Đông Lương và Trần Dật Thần không hợp nhau. Có lẽ là hai người đang so tửu lượng ở trên bàn rượu, kết quả là Từ Đông Lương thua, sau đó thẹn quá hóa giận muốn vứt nồi cho công quán Hoa Thịnh, cho mình một cái bậc thang bước xuống.

Nhưng ở đây chính là công quán Hoa Thịnh, không phải là nhà hàng nhỏ ở bên ngoài, muốn để công quán Hoa Thịnh chịu oan, Từ Đông Lương là cái thá gì chứ!

“Quản lý Lưu, thật ngại quá, quả thật là anh Lương của chúng tôi đã uống say rồi, ông đừng để lời nói của anh ấy vào trong lòng, rượu của các người không có bất cứ vấn đề nào hết.” Vương Hiểu Nha cũng cười cười hòa giải giúp cho Từ Đông Lương, Từ Đông Lương quả thật uống rượu ập lên đầu rồi, ở đây chính là công quán Hoa Thịnh, đừng có nói là rượu của bọn họ không có vấn đề, nếu như có vấn đề thì bạn cũng không dám nói đâu.

“Hừ, tửu lượng không được thì cũng đừng có khoe khoang, nếu như có lần sau nữa thì tôi sẽ không khách khí với cậu đâu.” Lưu Bác hừ lạnh một tiếng, nói xong liền xoay người rời khỏi.

Từ Đông Lương vội vàng gật đầu, mặt đỏ như mông khỉ, cái này nếu như là người khác dám nhục nhã anh ta như vậy, chỉ sợ là anh ta sẽ xông lên tán cho người ta mấy bạt tay. Nhưng Lưu Bác chính là quản lý của công quán Hoa Thịnh, có cho anh ta mượn một trăm nghìn cái lá gan thì anh ta cũng không dám làm gì Lưu Bác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.