Đỉnh Cấp Vô Tình Hệ Thống

Chương 30: Chương 30: Lý Do




“Nhưng là ngươi làm sao lại đến được đây? Đừng nói với ta là ngươi đã đoạt xá...”

“Đây vốn dĩ là cơ thể của ta mà, làm sao lại gọi là đoạt xá?”

Nghe thấy lời nghi vấn của Hạ Vũ, Huyết Cơ cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó, y phục cùng tóc của nàng liền lập tức biến đổi trở về hình dạng của một vị Yêu vương như trước kia.

Hạ Vũ vội vàng mà nhìn quanh bốn phía, hắn thật sự cảm thấy rất may rằng hiện tại đã sắp vào học nên ở đây căn bản cũng không có người nào khác, nếu không người đó nhất định là sẽ bị Huyết Cơ dọa cho chết khiếp.

“Vậy... Tại sao bọn họ lại gọi ngươi là Thẩm Diễm?”

Lúc này, Hạ Vũ mới càng thêm nghi ngờ mà nói, hắn nhớ kỹ lúc rời đi thì những người đó hình như gọi nàng là Thẩm Diễm thì phải?

Đối với câu hỏi này của hắn, Huyết Cơ cũng chỉ là cười nhạt một tiếng rồi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm gương đồng to khoảng 2 tất, phía trên mặt gương đang bao phủ một tầng sương mù mông lung điêu khắc hai chữ “Vấn Hồi“.

[ Ký chủ, Vấn Hồi kính là Thánh khí thượng cổ từ thời Hồng Hoang được Băng Sương Linh Điểu dùng chính con mắt của mình tạo ra trước khi chết. Có khả năng xem thấu ký ức của bất kỳ người nào. Ngoài ra, nghe nói nó còn có một số công năng khác, nhưng là... ]

[ Theo số liệu lưu trữ của hệ thống, Vấn Hồi kính vốn dĩ phải là nằm trong tay của kẻ đứng đầu vạn giới này - Cực Viêm Ma thần. ]

Nghe thấy lời giới thiệu của hệ thống, Hạ Vũ cũng không đến mức “nghèo nàn” mà trợn tròn mắt, nhưng là ánh mắt lại nóng rực nhìn lấy Vấn Hồi kính. Một bộ dáng “thèm đói” chỉ cần không phải người mù cũng đều có thể nhìn ra được.

“Ồ, xem ra ngươi cũng rất thích nó nhỉ?”

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu như con mèo nhỏ nhìn thấy cá của hắn, Huyết Cơ liền nhịn không được mà cười sủng nịch một tiếng. Xem ra giới linh của thần khí đeo trên người bảo bối cũng rất là hiểu biết a.

Mà khi Hạ Vũ nghe cô hỏi như vậy thì cũng tức giận đến trừng mắt. Ha hả, thánh khí, đây chính là thánh khí a, cũng không phải là rau củ ngoài chợ đâu, chí ít cũng phải đáng giá mấy mươi triệu Điểm cảm xúc đó. Hiện tại có bán hắn đi nữa cũng không có đủ Điểm để đổi từ hệ thống đâu.

“Nếu ngươi thích thì ta liền tặng cho ngươi, những thứ này của ta vẫn còn rất nhiều. Ngươi cứ đương đồ chơi mà dùng.”

Mặc dù có chút vui vẻ khi Huyết Cơ muốn đem Vấn Hồi kính tặng cho hắn, nhưng là Hạ Vũ cũng cảm thấy vô cùng câm nín, đem thánh khí đương đồ chơi... Nếu để người khác biết được thì hắn có thể hay không bị người đánh chết?

“Huyết Cơ, ngươi rốt cục là lấy được những thứ này ở đâu vậy?”

Vẫn là nhịn không được mà hỏi ra tiếng, Hạ Vũ liền cảm thấy vô cùng ảo não. Cái tính bát quái này của hắn là bệnh, nhất định phải trị.

“Là của một người để lại cho ta để cưới phu quân mà thôi.”

“Khụ, người đó...là ai? “

“Cực Viêm Ma Thần.”

“Hắn ta là gì của ngươi?”

Nói đến đây, Huyết Cơ liền lập tức dừng lại, sau khi nhìn thấy một bộ dáng nghẹn khuất khó chịu kia của Hạ Vũ, cô mới có chút thâm ý mà cười cười.

“Bảo bối, ngươi đây là đang ghen sao?”

“Ngươi nói ai ghen hả...”

Hạ Vũ liền nhanh chóng xù lông như con mèo bị giẫm phải đuôi, hắn liền chỉ đơn thuần là muốn nghe bát quái thôi có được hay không? Cô đây là đang não bổ cái quái gì vậy.

“Ha, đừng lo, cái tên vô tâm đó là sư phụ của ta. Đồng thời cũng là phụ thân của Giang Thuần... Ừm, Chính là yêu thần mà ngươi gặp trong băng điện đấy.”

Nghe cô nói, Hạ Vũ liền bắt đầu não bổ trong đầu một đoạn sư đồ luyến các loại, nhưng là hắn quên mất bản thân một giây trước vừa mới nói Huyết Cơ suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng là, chưa đợi hắn nói thêm điều gì thì Huyết Cơ lại nói lảng sang chuyện khác, không muốn nói tiếp về chủ đề này nữa. Thấy vậy, Hạ Vũ cũng không miễn cưỡng nữa mà im lặng, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô đã không hỏi đến bí mật của hắn thì hắn cũng không có quyền gì mà tra hỏi bí mật của cô.

“Ngươi không phải hỏi ta làm sao lại trở thành Thẩm Diễm hay sao? Không phải là do ta đoạt xá đâu, mà là...”

Đêm qua Huyết Cơ vốn dĩ là muốn trực tiếp đến Hạ gia để tìm Hạ Vũ, nhưng là vừa đi được một đoạn thì đã gặp phải một chút phiền toái.

- ----------------------------

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, một cô gái có gương mặt xinh đẹp kiều mị lúc này lại đang bị ba tên đàn ông đè xuống đất.

“Hôm nay đúng là may mắn thiệt, vừa được tiền vừa được chơi mỹ nữ, đúng là phúc tích ba đời mà...”

“Ha hả, mày xem, cơ thể này nếu không phải chính chủ chỉ định làm xong liền giết thì tao cũng muốn để lại chơi thêm vài hôm...”

Vừa nói, ba tên này vừa đưa tay sờ soạng lên khắp cơ thể của cô gái. Mà cô lúc này cũng chỉ có thể điên cuồng giãy giụa nhưng bởi vì hai tay bị trói chặt nên mọi sự phản kháng cũng đều là vô ích. Nước mắt của cô không nhịn được mà chảy ra, miệng bị dán lại nên chỉ có thể phát ra tiếng “ô ô” bi ai.

“Giãy cái gì, ngoan ngoãn nghe lời một chút, lát nữa tao sẽ cho mày chết khống khoái một điểm.”

Vừa nói, một tên đàn ông liền nở cười dâm đãng, ngay khi hắn ta sắp sửa hôn vào cổ cô gái thì cô lại dùng đầu hung hăng đập vào đầu hắn ta khiến hắn ta hét lên đau đớn như heo bị thọc tiết.

“Con đ!ếm này, chết đi...”

Một bàn tay quất ra tát thẳng vào mặt của cô gái đó, “bốp” một tiếng, đầu của cô hung hăng va vào góc tường cứng rắn, máu tươi nhanh chóng chảy ra.

“Chết cũng tốt, cũng sẽ không phản kháng được nữa.”

Mà lúc này, vẫn chưa kịp để ba tên đàn ông này cởi tiếp quần áo của cô gái thì một âm thanh lạnh lẽo mang theo sự tức giận và khó hiểu liền vang lên.

“Đây là việc gì xảy ra? Một đám nam nhân cư nhiên lại đi cưỡng bức một cái nữ nhân?”

Động tác trên tay của ba nam nhân nhanh chóng dừng lại, vô cùng cảnh giác mà nhìn khắp bốn phía. Nhưng kỳ lạ thay, không có bất kỳ ai ở xung quanh.

“Là kẻ nào giả...”

Một tên đàn ông lấy hết can đảm mà quát lớn, nhưng là vẫn chưa kịp để hắn ta nói dứt lời thì “vèo” một tiếng, đầu của hắn ta đã bị cắt xuống đất, lăn lốc vài vòng đến bên chân của một tên đàn ông khác, lúc đó đôi mắt của hắn ta vẫn còn giữ ở tư thế trợn trừng.

“A...Quỷ...Có Quỷ...”

“Có Quỷ a, cứu mạng.”

Hai tên đàn ông còn lại cũng nhanh chóng hoảng sợ la hét mà đứng dậy bỏ chạy về phía đầu ngõ, nhưng là vẫn chưa đi được mấy bước thì cả hai cũng đã không thoát khỏi tình trạng đầu một nơi thân một nẻo.

Bỗng dưng xuất hiện từ một góc tối, Huyết Cơ vẫn ung dung dạo bước, ở một nơi tràn ngập huyết tinh thế này nhưng với nàng mà nói chỉ phảng phất như đang dạo vườn hoa.

Khi mũi hài dừng lại cách cô gái kia một gang tay, Huyết Cơ mới chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô. Chỉ thấy cô gái kia đã thoi thóp sắp chết nhưng vẫn giữ lấy một nụ cười ngọt ngào cảm kích, ánh mắt trong sáng không chứa một tia tạp chất tựa như đôi mắt của một đứa trẻ.

“Ngươi có một đôi mắt rất đẹp.”

Huyết Cơ từ tận đáy lòng nói ra lời khen ngợi, đưa tay ôm cô gái này vào lòng, mặc cho máu tươi ướt đẫm tóc cô gái, Huyết Cơ vẫn nhanh chóng phủi ra tóc cùng máu trên mặt cô.

Chỉ thấy cô gái này có gương mặt giống Huyết Cơ gần như y như đúc, chỉ là thiếu đi vài phần tà mị, nhiều hơn vài phần ngây thơ trong sáng.

“Mang gương mặt giống ta cư nhiên lại yếu đuối đến như vậy, thật mất mặt...”

“Sau khi ta cứu ngươi, nhất định phải trở nên mạnh mẽ.”

Mặc dù giọng nói đang tức giận nhưng Huyết Cơ vẫn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lọ ngọc. Có câu nói thật sự rất không sai, rất ít có kẻ nào có thể tàn nhẫn với bản thân mình, mà Huyết Cơ cũng không ngoại lệ, nàng đối với nữ nhân có gương mặt giống nàng này cũng không nỡ hung dữ.

Nhưng là, ngay khi ngón tay Huyết Cơ chuẩn bị đem đan dược trị thương đưa đến bên miệng cho cô gái này nuốt vào thì cô ấy bỗng dưng lại há miệng giống như đang nói gì đó. Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ không nghe thấy được, nhưng Huyết Cơ thì không giống vậy.

“Đừng,...tôi...muốn...được...chết, cảm...ơn...”

Cô gái giống như một con cá mắc cạn mà há miệng thở dốc, chỉ một cái khẩu hình miệng đối với cô mà nói đều giống như là vô cùng nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.