Đính Hôn Cùng Bạn Học

Chương 24: Chương 24




Đính hôn cùng bạn học

Chương 24

Biên tập: Lẩu

Thành Nham không biết vừa nãy Giang Mộ Bình nói gì với mấy bà chị bà cô đó, lúc anh bưng xiên que trở lại sân, tất cả đều im bặt, nhìn thấy anh vẻ mặt cũng có phần mất tự nhiên, thậm chí có người còn cố tình tránh mắt, không dám nhìn anh.

Thành Nham trước sau vẹn toàn mà đưa xiên nướng tới cho bọn họ. Có điều, không chấp nhặt với bọn họ không có nghĩa là anh lòng dạ từ bi, anh không phải Chúa Cha, không thể tiếp tục tươi cười ứng phó với những người chì chiết sau lưng mình.

Tính khí anh không tốt, tính cách cũng không có rộng lượng như Giang Mộ Bình, nhưng anh muốn giữ thể diện đôi bên hơn, đương nhiên, chủ yếu là vì thể diện của Giang Mộ Bình nên anh sẽ nể mặt mấy người này.

Lần họp mặt gia đình này nhìn chung cũng không tệ, tuy rằng có một đoạn nhạc đệm không vui ở giữa, nhưng viên kẹo mà Giang Mộ Bình cho đã bù đắp hết thảy những khó chịu trong lòng Thành Nham.

Bắc Thành đã lặng lẽ bước vào mùa đông trong sự đìu hiu của lá thu, gần đây không biết có phải gần cuối kỳ hay không mà hình như Giang Mộ Bình rất bận rộn, mỗi ngày đều tăng ca.

Như thường lệ hôm nay giáo sư Giang không về nhà ăn cơm, Thành Nham kết thúc công việc, buổi tối hẹn với Kim Hải Tân đi massage toàn thân.

Công việc xăm hình này rất dằn vặt thân thể, những hình xăm phức tạp hở ngồi xuống là gần nửa ngày, xăm xong là xương cốt cả người từ trên xuống dưới đều cứng lại, Thành Nham yêu quý bản thân, khuôn mặt quý giá, thân thể cũng rất quý giá nên cách một quãng thời gian sẽ phải đến tiệm massage một lần.

Anh có thợ massage cá nhân cố định, là một ông chú, bởi vì ông đã lớn tuổi, Thành Nham không yên tâm để ông cụ bôn ba chạy đi chạy lại nên không để ông đến nhà xoa bóp, mà mỗi lần đều tự mình đến tiệm tìm ông.

Tiệm massage đó do ông chú kia mở, ông là ông chủ, không hay massage cho người khác, chỉ có Thành Nham là khách cố định.

Một mặt là vì Thành Nham rất sẵn lòng chi tiền để bảo dưỡng thân thể của mình, cho rất nhiều tiền, mặt khác là vì ông chú với Thành Nham hợp nhau, lần đầu gặp mặt hai người đã trò chuyện vui vẻ, lúc còn trẻ ông chú cũng theo trào lưu, lưu lại không ít hình xăm trên cánh tay, nếu không phải bây giờ đã lớn tuổi, có lẽ ông vẫn còn cân nhắc để Thành Nham xăm cho mình thêm mấy cái.

Kim Hải Tân chưa từng tới tiệm massage nam “chính quy” như thế, vừa vào cửa đã thấy toàn là đàn ông trung niên, cũng có vài người mướt mướt mềm mềm nhưng mà trang bị quá kín đáo khiến người ta không thể nào sinh ra tà niệm.

Kim Hải Tân liếc nhìn bảng hiệu của tiệm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ông chủ Thành, cậu thật biết chọn chỗ.”

Ngay cả lễ tân trong tiệm cũng là nam, dáng dấp rất đứng đắn, cậu ta mỉm cười nói với Thành Nham: “Ông chủ có việc đi ra ngoài, bảo anh chờ một lát, ông ấy sẽ về ngay.”

“Hôm nay tôi dẫn theo một người bạn, phiền cậu chọn cho anh ấy một người thợ kỹ thuật tốt một chút.”

“Không thành vấn đề ạ.”

Kim Hải Tân bổ sung: “Chọn người đẹp trai xíu.”

“Đẹp trai kỹ thuật có thể sẽ không tốt bằng.” Cậu trai ở quầy lễ tân có ý tốt mà nhắc nhở, “Ở chỗ chúng tôi thợ càng lớn tuổi kỹ thuật sẽ càng thạo hơn, đều là thợ massage kim bài đó ạ.”

“Thân thể tôi không quý giá như ông chủ Thành...” Kim Hải Tân cười cười, “Đối với kỹ thuật massage yêu cầu không cao, chỉ muốn người đẹp mắt thôi.”

Vẻ mặt cậu trai cứng lại: “Được, để tôi sắp xếp cho anh, nhân tiện, tiên sinh, chỗ chúng tôi là chế độ hội viên.”

Kim Hải Tân chỉ chỉ Thành Nham: “Ghi sổ của cậu ấy.”

Cậu trai liếc nhìn Thành Nham, Thành Nham gật gật đầu.

“Được ạ.”

“Ở đây có khu vực hút thuốc không?” Thành Nham hỏi.

“Có...” Cậu trai chỉ tay, “Qua đây rẽ phải vào phòng thứ ba ạ.”

“Cảm ơn.”

Hai người đến khu vực hút thuốc đợi một lát.

“Cậu cũng hút thuốc lá nữ...” Kim Hải Tân rất thản nhiên mà lấy điếu thuốc đã hút non nửa khỏi tay Thành Nham, nhìn nhìn, “Mùi thuốc này thường quá.”

“Trả lại cho tôi.” Thành Nham đưa tay.

“Đâu có hút của cậu...” Kim Hải Tân chậc một tiếng, trả điếu thuốc lại, “Cậu thích hút thuốc lá nữ thì lần sau anh sẽ cho cậu loại ngon hơn, anh có người bạn bán thứ này.”

Thành Nham hút thuốc không lên tiếng.

Bởi vì mỗi ngày đều ở cùng Giang Mộ Bình, mà ban ngày lúc xăm hình cho khách anh cũng sẽ không hút thuốc, vậy nên trên thực tế anh không có nhiều cơ hội để hút thuốc, trước mắt cơ hội đến rồi có thể hút thêm hai hơi thì đỡ hai hơi vậy.

Trước khi kết hôn Giang Mộ Bình đã nói sẽ giám sát Thành Nham cai thuốc, nhưng mà thực tế thì sau khi kết hôn hắn vẫn vô tình cố ý nuông chiều Thành Nham.

Trên người Giang Mộ Bình quả thật có khí chất từ bi, khí chất này đã nuôi dưỡng tâm lý có chỗ dựa chẳng lo sợ gì của Thành Nham.

Ông chủ tiệm massage chẳng bao lâu đã trở lại, Thành Nham và Kim Hải Tân được sắp xếp ở cùng một phòng, cửa tiệm đã an bài cho Kim Hải Tân một anh chàng mặt đẹp dáng chuẩn theo ý của hắn, trông rất trẻ, khi massage khá trúc trắc, không thoải mái.

“Thấy sao? Lâu rồi cậu không đến.” Ông chủ tiệm họ Tào, Thành Nham thường gọi ông là lão Tào.

Thành Nham nhắm mắt, nằm sấp trên giường, “Gần đây hơi bận.”

“Bận gì đấy?”

Kim Hải Tân tiếp lời: “Bận kết hôn đấy.”

“Cái gì?” Lão Tào hết hồn, lực trên tay vô thức tăng thêm, ấn vào huyệt vị của Thành Nham, Thành Nham đau đến rên một tiếng.

“Lão Tào, chú nhẹ chút.”

“Kết hôn rồi?” Lão Tào thả nhẹ lực độ, “Đâu có nghe nói cậu có bạn gái.”

“Tôi kết hôn với con trai.”

“Cái gì?!”

Lần này Thành Nham thật sự la “Áu” lên, lão Tào thiếu chút nữa đã ấn nát lưng anh rồi.

Thành Nham hoà hoãn lại, nói: “Tôi thích con trai, không thích con gái.”

Lão Tào nhất thời không biết đáp gì.

Thành Nham nhướng mày: “Không kỳ thị chứ?”

“Tôi kỳ thị cái gì, hiện tại pháp luật cũng cho phép đồng tính luyến ái kết hôn rồi. Chỉ là cậu đột ngột quá, vừa kết hôn lại còn kết hôn với con trai, làm cho tôi giật mình.” Lão Tào hỏi, “Người kia làm gì?”

“Dạy trong trường đại học.”

Kim Hải Tân tiếp lời lần nữa: “Giáo sư.”

“Được đó, người có văn hoá, nhưng mà không hợp với cậu.” Lão Tào thẳng thắn, “Một người xăm hình như cậu, sao lại tìm thầy giáo dạy học?”

“Ái chà chà...” Kim Hải Tân tấu nói với lão Tào, bắt đầu ba hoa chích choè mà bịa chuyện: “Chú không biết vị thầy giáo dạy học kia có bao nhiêu mị lực đâu, mê hoặc ông chủ Thành của chúng ta đến mụ mị đầu óc, quen biết chưa đến một tháng đã bị người ta dụ dỗ kết hôn rồi.”

Thành Nham lười biếng mỉm cười, không cố ý bắt bẻ Kim Hải Tân, kỹ thuật massage của lão Tào rất lão luyện, vừa nói chuyện vừa xoa bóp, lực tay vẫn mạnh đều đều, cơ bắp của Thành Nham trở nên rất thả lỏng, cả người buồn ngủ.

Chuông điện thoại di động vang lên đánh thức Thành Nham.

“Tiểu Thành, điện thoại của cậu.” Lão Tào để trống một tay lấy tới giúp anh.

Thành Nham uể oải mà cầm lấy điện thoại, ấn nút kết nối: “Xin chào, ai vậy?”

“Giang tiên sinh, chào anh, lần trước anh đã đặt ảnh cưới ở chỗ chúng tôi...”

Thành Nham rất buồn ngủ nên có hơi mất kiên nhẫn, đối phương chưa kịp nói xong, anh đã nói: “Thật ngại quá, cô gọi nhầm rồi.”

“... Không phải Giang Mộ Bình tiên sinh ạ?”

Thành Nham mở mắt ra.

“Cô là ai?”

“Chỗ tôi là studio nhiếp ảnh Uẩn Lam, lúc trước Giang Mộ Bình tiên sinh đã đặt chụp ảnh cưới ở đây, anh ấy để lại hai thông tin liên hệ, số điện thoại đầu không có ai nghe nên tôi liên hệ với số thứ hai, xin hỏi anh là?”

“Tôi là chồng của cậu ấy.”

Ba người bên cạnh nhìn anh tới tấp.

“À à ra thế, anh họ?”

“Thành.”

“Vậy là đúng rồi, Thành tiên sinh, Giang tiên sinh đã đặt chụp ảnh cưới ở chỗ chúng tôi từ trước, chúng tôi cần các anh đến studio chọn phong cách và chủ đề ảnh, còn phải mặc thử quần áo để chụp ảnh, anh xem khi nào anh và Giang tiên sinh có thời gian ạ?”

“Tôi biết rồi, tôi cần bàn với cậu ấy trước đã.”

“Vâng ạ, đến lúc đó xin vui lòng liên hệ trước với chúng tôi.”

“Ừm.”

Đối phương đang định cúp máy, Thành Nham giống như vừa hoàn hồn lại, đột nhiên lại hỏi: “Cô chờ một chút, cô xác định người đặt là Giang Mộ Bình?”

“Phải đó...” Đối phương nở nụ cười, “Số điện thoại sẽ không lầm, tuần trước Giang tiên sinh gọi điện cho chúng tôi, tiền đặt cọc cũng thanh toán rồi.”

“Số còn lại thì sao?”

“Cái này sau khi hai vị chọn chủ đề ảnh cưới xong mới định giá được ạ.”

“Phiền cô lúc đó ghi số còn lại vào tài khoản của tôi.”

“Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, Kim Hải Tân trêu chọc: “Chà ông chủ Thành thật khí phách.”

Thành Nham không nói gì, không biết là lão Tào xoa bóp ấn quá thoải mái, hay là cú điện thoại của studio nhiếp ảnh đã làm cho anh hồ đồ, mà hiện tại anh hơi choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.