Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 577: Chương 577: Áp Lực Đại Sơn




Trong đó, Ma Tộc thế lực với hơn một trăm năm mươi vị Đạo Thể Ma Tôn cường giả, không hề bàn cãi là mạnh nhất, hơn nữa thời gian tiếp theo sau con số này chắc chắn sẽ không dừng lại tại một trăm năm mươi ba vị Đạo Thể Ma Tôn, đừng quên nơi này chính là Ma Tộc Địa Vực, chủ nhân lại đang rất cần nhân thủ, sáng mai thức dậy phát hiện Nô Ấn quân đoàn có thêm vài ngàn vị Đạo Thể Ma Tôn cũng không có làm cho người ta kinh ngạc.

Xếp hàng thứ hai chính là Nhân Tộc thế lực, tuy Nhân Tộc chỉ có hơn ba mươi vị Hóa Thần cường giả, nhưng mà lại sở hữu hai đại cường giả là Lê Kim Nguyên cùng với Ôn Địch.

Nhất là Ôn Địch, tên kia tuy chỉ là Linh Thể Hóa Thần sơ kỳ tiểu thành, nhưng mà với thân phận Lục Tinh Phù Văn Sư của hắn, thủ đoạn rất là thông thiên, thực lực của hắn có thể xếp vào hàng ba đại cường giả đứng đầu dưới tay của chủ nhân, tương lai không xa là đệ nhất cường giả cũng là không ai bàn cãi, Nhân Tộc thế lực hiện tại ẩn ẩn lấy hắn làm chủ xu thế.

Còn lại bét bảng đương nhiên là Yêu Tộc bọn họ rồi, Yêu Tộc hiện nay có hơn bốn mươi vị Yêu Tôn, hơn Nhân Tộc không ít, chỉ là cao nhất cũng chỉ là Linh Thể Yêu Tôn, một vị Đạo Thể Yêu Tôn còn lại đang còn tại Thiên Nhược Đại Lục bên kia, thực lực như hiện tại của Yêu Tộc, chỉ cần Nhân Tộc phái ra một vị Lê Kim Nguyên hay Ma Tộc phái ra một vị Đạo Thể Ma Tôn, cũng đã có thể quét ngang Yêu Tộc bọn họ, tuy bây giờ bọn họ có thể không lo lắng, là vì còn hưởng chút tình mọn từ vị chủ nhân kia, nhưng mà đây cũng không phải là một con đường lâu dài, bọn họ cần phải tìm kiếm một lối đi riêng, như vậy, yếu nhược Yêu Tộc phải tìm một đồng minh là không thể nào tránh khỏi.

Giữa Ma Tộc cùng Nhân Tộc, bọn họ chỉ có thể chọn một bên để mà liên minh, Nhân Tộc có thể nói là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay, không nói Ma Tộc trước nay vẫn luôn khinh thường thực lực thấp kém của bọn bọ, thậm chí còn không thèm nhìn, có liên minh thì người ta cũng không có muốn, nhưng mà nếu như là Nhân Tộc thì lại khác.

Nhân Tộc bên này ra một vị Lục Tinh Phù Văn Sư Ôn Địch, người chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian sẽ trở thành đệ nhất cường giả, có cường giả như vậy che chở, sau này đường đi sẽ là bớt gian nan hơn.

Cho nên Hổ Huyền Phương dùng ra cái chiêu lấy ân báo oán này, thật sự là vô cùng tuyệt diệu, chẳng những có thể hóa giải thù hận giữa hai bên, mà còn giúp cho đám người bọn họ có một cây đại thụ che trời để mà dựa vào, mưu tính như thế, thủ đoạn như thế, không hổ danh là một vị trí tinh, bọn họ là không bội phục không được.

“Các vị đã quá khen rồi! “ Hổ Huyền Phương lắc đầu, cũng không có nhận những người này tôn trọng ánh mắt.

Không có như những đám người này suy nghĩ cong cong quẹo quẹo nhiều như vậy, mục đích ban đầu của hắn thật sự là muốn đưa Ôn Địch lại đây thành lập những cái kia Truyền Tống Trận.

Bây giờ tất cả mọi người nhìn hắn luôn nghĩ hắn là phong quang vô hạn, quản lý cả một tòa rộng lớn Vạn Linh Sơn Mạch trong tay, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, nhưng mà ai lại có thể hiểu được trong lòng của hắn là như thế nào không muốn cùng cự đại áp lực.

Vị chủ nhân cho hắn quyền lực cực lớn, đồng thời cũng là muốn hắn trong một khoảng thời gian ngắn phải khai thác xong Vạn Linh Sơn Mạch bên trong những cái Lục Giai Linh Tài mỏ quặng.

Khoảng thời gian ngắn là như thế nào, bao lâu! Diệp Tử Phàm còn không có nói rõ, nhưng mà với cái tâm trạng bức thiết kia của y, hắn trong lòng điều đã có hạn cuối, kia là cao lắm cũng chỉ vài tháng thời gian phải làm xong, nếu như không, hắn được xem là vô dụng hạng người, như vậy hậu quả kia là hắn không cần nghĩ cũng biết chỉ có một con đường chết.

Trong vòng vài tháng nhưng mà phải làm hết công việc mà hàng ức năm qua Tốn Ma Vực những tòa cường đại Chí Tôn Thành Trì kia còn không có làm được, dường như là không thể, như vậy có thể nghĩ áp lực đè nặng lên hắn là bao nhiêu lớn.

Để có thể hoàn thành khối lượng khổng lồ công việc kia, ngoài trừ phải có đại lượng nhân thủ ra, còn phải có giao thông đi lại thông suốt.

Nhân thủ thì hắn đã có gần đủ, mấy ngàn ức Ma Vương cường giả làm cu li, thiết nghĩ công việc tiến triển là sẽ không hề chậm, chỉ còn vấn đề còn lại chính là giao thông đi lại cùng vận chuyển, tại Tu Luyện Giới này không có gì tiện lợi hơn Truyền Tống Trận.

Có Truyền Tống Trận, có thể nhanh chóng di chuyển từ khoảng cách hàng ngàn ức dặm một cách hết sức dễ dàng, chỉ là muốn làm ra cái Truyền Tống Trận cũng không hề đơn giản như những gì mà đám Yêu Tôn này nghĩ như vậy, nó cần đến Ngũ Tinh Phù Văn Sư chuyên hiểu rõ về Truyền Tống Trận môn học này, cũng như khá thành thạo nghề, để trong một thời gian ngắn có thể hoàn thành xong những tòa Truyền Tống Trận mà hắn cần.

Đáng tiếc chính là vấn đề này, sau khi thống nhất Tốn Ma Vực vài ngày, hắn thực sự là có được thực quyền rất lớn, cũng muốn lấy tất cả Phù Văn Sư bị chủ nhân bắt vào bên Luyện Thần Đỉnh ra, đồng thời cũng được chủ nhân chấp nhận.

Số lượng khoảng hai trăm tên, nhưng mà đại đa số bọn họ chỉ biết chế tạo Ngọc Phù linh tinh các loại, còn chuyên về Truyền Tống Trận thì lác đác không có mấy, theo bọn chúng nói có ra tay lắp đặt một tòa Ngũ Giai Truyền Tống Trận, cũng phải mất ít nhất hai tháng thời gian.

Hắn làm gì có nhiêu đó thời gian, nếu như trông cậy vào đám người này đi lắp đặt hết cả Truyền Tống Trận của mấy trăm cái Lục Giai Linh Tài mỏ quặng, có lẽ hắn đã đi lên Đoạn Đầu Đài trước khi đám người này hoàn thành.

Không còn cách nào khác, hắn mới phải xin chủ nhân cho mình mượn cái vị “Ôn Thần” này xài tạm ít hôm, tên kia tuy là kiêu ngạo thật, nhưng mà không ai có thể phủ nhận được tạo nghệ cao siêu về Phù Văn Chi Thuật của hắn, còn về cái vị “Ôn Thần” này hiểu lầm ý của hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn cũng chỉ là thuận nước dong thuyền mà thôi.

Những chuyện này trong lòng hắn hiểu là được rồi, cũng không cần thiết giải thích tường tận cho đám người này hiểu.

“Lão Phương, ngươi quá khiêm tốn, Yêu Tộc chúng ta có một người như ngươi, tương lai huy hoàng là không có xa!”

Hỏa Thiên Tà đám người thấy Hổ Huyền Phương lắc đầu không nhận công lao về mình, càng là đánh giá cao hắn vài phần, phải biết rằng, hiện tại tất cả bọn họ ngoài Hổ Huyền Phương được chủ nhân coi trọng ra, bọn họ những đám người này là dần dần rời xa chủ nhân trung tâm vị trí, ngày tháng sau này Yêu Tộc bọn họ vẫn phải nhờ Hổ Huyền Phương chiếu cố.

“Phương Chí Tôn! Không biết ngài muốn sắp xếp chúng tôi làm những công việc gì?”

Lê Kim Nguyên đại diện cho hơn ba mươi vị Nhân Tộc Hóa Thần đi đến, khẽ ôm quyền thi lễ với Hổ Huyền Phương, muốn hỏi xem hắn là muốn sắp xếp đám người bọn họ đi con đường nào.

Không thể trách hắn không khách khí, hiện tại bây giờ, tất cả đều là làm việc dưới sự quản lý của Hổ Huyền Phương, hắn muốn bắt bọn họ làm gì, bọn họ phải làm cái đó, đây là chủ nhân trước khi bọn họ đi đã có nói rất rõ ràng rồi, nếu như lấy cái thân phận Đạo Thể Hóa Thần Chí Cường Giả của mình ra để mà lên mặt với lại Hổ Huyền Phương, bọn họ nhất định là không hề có trái ngọt để mà ăn, không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng.

Đám người bọn họ cũng không có tài năng như là vị Ôn Địch kia, như y có làn chuyện gì thái quá, vị chủ nhân kia có lẽ cũng nghĩ đến tài năng của y mà mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bọn họ là sẽ không được cái đặt quyền kia, nếu như bọn họ có bất hạnh chết đi, có lẽ vị chủ nhân kia cũng sẽ không nhíu mày một cái.

Những lời nói cùng hành động của vị Chủ Nhân kia tại Khôn Ma Điện, không ai có thể không hiểu được là vị chủ nhân kia bây giờ chỉ cần Lục Giai Linh Tài Thiên Tài Địa Bảo, bọn họ phải cố gắng hết sức hoàn thành cái nhiệm vụ này, dư lại những cái khác, không nên suy nghĩ quá nhiều.

“Các vị! Ta vừa mới nhận được tin tức mới nhất, chủ nhân đã bình định xong Minh Ma Vực, bảo chúng ta đến nơi đó đưa những tên Ma Tôn cùng Ma Hoàng cường giả đi đến nơi đây đào khoáng, ta hiện tại không thể phân thân, cho nên cái công việc này phải làm phiền các vị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.