Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 560: Chương 560: Ôn Địch Biến Mất




“Ân! Cái tên Ôn Địch kia đã đi đâu mất rồi?”

Cáp Tích Ly thần thức khẽ quét qua toàn trường một cái, hắn không khỏi nghi hoặc nói.

Tại trong Âm Giới Châu này, phong tỏa phạm vi không gian cũng không phải là rộng lắm, với thần thức cường đại của Đạo Thể Ma Tôn Chí Cường Giả hắn, vẫn có thể bao quát gần hết diện tích mười mấy ức chu vi.

Chỉ là trong thần thức của hắn, lại không có phát hiện người mà hắn muốn giết nhất Ôn Địch kia đang tại nơi đâu.

Vừa rồi khi đưa hai món bảo vật kia ra, hắn cũng có ý sát Ôn Địch, cho nên quăng nó đến gần vị trí của Ôn Địch một chút, nhưng mà đám người của Nỗ Đặc U dường như cũng là không mất đi hết lý trí, cho dù có cho nhau tranh đoạt Tinh Không Bí Kim cùng Khấp Đao Sát Chi Thuật thần thông Ngọc Giản, vẫn là tránh xa vị trí của Ôn Địch kia một đoạn, sau này càng là không ai bén mảng đến gần cái vị trí mà tên Ôn Địch kia đứng, tất cả bọn họ đều là biết sự quan trọng của Ôn Địch, hay nói đúng hơn là thân phận Lục Tinh Phù Văn Sư của hắn.

Bởi lẽ cho dù có lấy được Tinh Không Bí Kim, nhưng mà không có Lục Tinh Phù Văn Sư thiết lập Vượt Châu Truyền Tống Trận, như thế cũng như không.

Đám người kia là tránh khá xa Ôn Địch, nhưng mà lại không bao gồm cả hắn trong đó, hắn là luôn luôn giờ giờ khắc khắc chú ý đến nhất cử nhất động của cái tên kia, việc Ôn Địch có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn lúc nào mà hắn không có hay, đây cũng là một ẩn số.

“Không đúng! Kiệt Nhĩ Lân cùng Nhân Tộc đám Hóa Thần kia lại không có thấy, đây lại là có chuyện gì? “

Cáp Tích Ly càng là cảm giác không thể nào tin nổi nhìn lại, toàn trường hiện tại ngoài người của Thất Đại gia tộc đang tranh đấu sống chết cùng hắn ra, mấy chục tên Nhân Tộc Chí Tôn cùng ba mươi tên Kiệt Nhĩ Lân đám người bỗng nhiên biến mất, như là nhân gian bốc hơi một dạng.

Tên Ôn Địch kia biến mất thì cũng thôi, vì hắn là Lục Tinh Phù Văn Sư, thủ đoạn ẩn giấu của hắn vẫn có thể nói được, nhưng mà đám người Nhân Tộc cùng Kiệt Nhĩ Lân, hắn không tin bọn họ cũng có cái bản lĩnh đó.

“Bọn họ là có thể chạy đi đâu được chứ? Có thể chạy đi đâu được chứ?”

Cáp Tích Ly trong miệng lẩm bẩm nói, hơn nữa trong lòng lại bắt đầu có một cổ bất an nồng đậm, còn hơn xa mà hắn từng đối mặt với lại tất cả nguy hiểm trước đây cộng lại.

Nếu như bên ngoài thì cũng thôi, không có Tù Cấm không gian các loại, đám người kia có phá vỡ hư không rời đi, hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc có thể nói, vì đó là điều đương nhiên, nhưng mà nên nhớ đây là Âm Giới Châu a, một kiện Ma Tộc Thượng Phẩm Đạo Khí Cao Cấp, nó có gia trì thêm một ít hư hỏng Thánh Tài, lực lượng phong cấm không gian của nó đã là vô hạn tiếp cận với một kiện Cấm Khí cấp thấp.

Thánh Thể Ma Tôn Chí Cường Giả nếu như không có tu luyện được một môn Lục Giai Thần Thông, là không có khả năng đánh vỡ Âm Giới Châu phong tỏa, như hắn thân có Đạo Thể Ma Tôn Chí Cường Giả, lại tu thành một môn Tứ Giai Thần Thông, như vậy đối mặt với cái Âm Giới Châu này, cũng chỉ có thức thủ vô sách.

Ngay cả thực lực cao cường nhất tại nơi đây là Cáp Tích Ly hắn còn không thể rời đi, như vậy đám người Ôn Địch cùng Kiệt Nhĩ Lân kia rời khỏi nơi này như thế nào? Hắn thật sự không hiểu được a..

...

Bên ngoài phạm vi Âm Giới Châu phong cấm một ức dặm.

“Chủ nhân! Chủ nhân! Nếu như ngài đến chậm một bước, tiểu Ôn đã bị đám người kia đánh cho tan xương nát thịt rồi! “

Vừa mới được cứu ra khỏi Âm Giới Châu, Ôn Địch trông thấy Diệp Tử Phàm bên kia, bất chấp mặt mũi của một vị Lục Tinh Phù Văn Sư, chạy đến ôm chầm lấy chân hắn, khóc lóc không khác gì một đứa trẻ.

Tình cảnh vừa rồi có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, đám người Thất Đại gia tộc Ma Tôn kia tuy cứu mạng của hắn, nhưng mà hắn trong lòng là hiểu rất rõ đám người kia không có cái ý nghĩ gì tốt.

Một khi bọn chúng dẹp loạn được phân tranh, nhất định sẽ quay lại đem hắn phân chia như thế nào, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chính là hắn sẽ bị bọn họ bắt ép giao ra Tinh Huyết, sau đó vô điều kiện mà ở lại chế tạo cho đám người kia vô số Lục Giai Ngọc Phù, cũng như là đi thiết lập Truyền Tống Trận cho bọn họ, có thể nói, hắn sẽ như một con trâu chăm chỉ đi cày cho đến khi chết mới thôi.

Cũng là may mắn, Diệp Tử Phàm xuất hiện đúng lúc, đem hắn cùng tất cả mọi người cứu ra, nếu như không, hắn là không biết vận mệnh bi thảm nào đang chờ đợi mình tại phía trước.

“Ôn Địch nha! Ta là nghe đám người kia nói, ngươi là muốn dựa vào bản thân chi lực, đem tất cả đám Ma Tôn kia cấp thu thập, bây giờ bộ dạng của ngươi như vậy, ta thật sự là nghi ngờ những gì nghe thấy a!”

Diệp Tử Phàm nhìn cái tên Ôn Địch đang khóc bù lu bù loa dưới chân mình đây, không khỏi nhíu mày nói.

Thật sự ra mà nói, hắn đến đây thời gian cũng là không ngắn, chỉ là vì hắn còn bận việc thu thập một đám Ma Tôn của những tòa Chí Tôn Thành Trì còn đang có ý định Ngư Ông Đắc lợi ngoài kia, cho nên còn chưa có ra tay cứu giúp Ôn Địch đám người kia.

Chỉ là những gì cái tên Ôn Địch này làm chuyện tốt, hắn không phải là không biết gì cả, tự cao tự đại, tham luyến công lao, tàn hại đồng minh, không có việc gì xấu xa mà cái tên Ôn Địch này chưa làm qua.

Hạng người này, ỷ lại vào mình có một chút bản lĩnh, lại xem thiên hạ bằng nửa cái con mắt, cũng là nên cho hắn một cái bài học nhớ đời mới được, cho nên nói, cái tên này bị Cáp Tích Ly một đao cấp bổ, hắn cũng không có ý tứ gì là muốn ra tay cả.

“Chủ nhân! Hiểu lầm! Hoàn toàn là hiểu lầm, những người kia nói lời hoàn toàn là nói bậy, ta vẫn là luôn luôn cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực, chống lại đám người đáng ghét Ma Tộc kia, tận lực kéo dài thời gian, chờ ngài đến xử lý a, không tin ngài có thể hỏi lại những vị huynh đệ kia thêm một lần nữa! “

Ôn Địch chỉ tay vào đám người Kiệt Nhĩ Lân cùng Nhân Tộc Chí Tôn kia nói, tuyệt nhiên không có nhìn đám người Hỏa Thiên Tà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.