Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 167: Chương 167: Thiên hoang nhất thống




Hiện tại đi theo sau ba người chỉ còn lại mười người, nhưng mười người này đều là Chí Cường Giả còn sót lại của Thiên Hoang Đại Lục, bọn họ cũng là đồng ý phương thức này.

Sau đó bọn họ nhao nhao phân tán, Tinh Huyết cũng là thêu đốt không ít, cho dù như vậy sẽ làm cho thọ nguyên xói mòn, nhưng mà bây giờ ai còn quan tâm được đến nhiều như vậy kia chứ.

“Tách ra sao? Xem ra cũng nên bại lộ một chút lực lượng rồi!!! “

Diệp Tử Phàm thấy vậy nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ đám Yêu Thú này thật là nhát chết, có đến mười tên Chí Cường Giả mà lại không dám cùng mình một trận chiến, thật là mất hết mặt mũi của Thiên Hoang Chí Cường Giả, làm cho hắn muốn giản một chút gân cốt cũng không có được.

Chỉ có điều như vậy mà muốn chạy trốn khỏi bàn tay của hắn, không phải cũng quá ngây thơ.

Hắn tâm niệm khẽ động, chín mươi chỉ Yêu Vương Chí Cường Giả Phệ kim Phong xuất hiện trước mặt hắn.

“Muốn chọn một trong đám người các ngươi sao? Vậy chọn ngươi đi!!” Diệp Tử Phàm tinh quang lấp lóe, một cái để ý đến tên Thiên Sư Bộ Tộc Sư Phách Đạo, vì trong số đám người, tên này có tốc độ tối cao, lại không tiếc thêu đốt Tinh Huyết, đám Phệ Kim Phong này thật sự rất khó đuổi kịp.

“Cái kia mấy chục tên Yêu Vương còn lại giao cho các ngươi! Bắt bọn chúng về đây cho ta!!! “ Để lại một câu công đạo, không chờ đám Yêu Phong kia trả lời, lập tức biến mất tại chỗ.

Đám này đã tu luyện đến Yêu Vương hậu kỳ viên mãn chi cảnh, khẳng định không có ai là một tên ngốc, hắn đã nói rõ ràng như thế rồi, nếu còn không hiểu được chỉ có thể đem bọn nó cấp nuốt mà thôi.

Đáng thương cho Sư Phách Đạo, nếu như mà hắn biết bởi vì tốc độ của mình quá nhanh mà làm cho tên sát tinh này để ý, giá nào hắn cũng sẽ không đi thêu đốt Tinh Huyết chạy nhanh, đối mặt với một tên đồng cấp cảnh giới Phệ Kim Phong, còn hơn là đối đầu với người được cho là có thể sánh ngang Ngũ Giai Yêu Hoàng Cảnh giới này.

“Tuân lệnh chủ nhân!!!”

“Oanh!!!Oanh!!! Oanh!!! “

Không gian chấn động sôi trào, chín mươi con Chí Cường Yêu Vương khí thế không phải là nhỏ, nói xong bọn bọ tứ tán khắp nơi, mỗi một người đều chọn cho mình một mục tiêu đi đến, hơn ai hết bọn họ hiểu được vị chủ nhân này khủng bố, đây chính là một vị “Hóa Thần Hậu Kỳ “ Cường Giả a, tuy là không biết tại sao Diệp Tử Phàm không dùng Phong cấm không gian bắt hết đám người kia, nhưng mà bọn nó cũng không có quan tâm nhiều lắm, Hóa Thần lão quái vật tính tình rất cổ quái, bọn họ là không thể nào nắm bắt được, thay vì như vậy, làm tốt bản thân phận sự là hơn, nếu không bọn họ chỉ có một con đường chết.

...

Hơn một nén hương thời gian sau.

“Ầm ầm!!!! “

Một đại cự hình chưởng ấn đem gần bốn trăm mét khổng lồ Sư Thân đập xuống dưới lòng đất, đại địa chi gian chấn động như có cấp mười động đất.

Tam đại Bộ Tộc tối cao Chí Cường Giả, cộng thêm một đám Yêu Vương theo sau, Diệp Tử Phàm có ý định một lần ra tay giải quyết hết bọn họ sau đó là có thể thống nhất Thiên Hoang, chỉ có điều mấy tên Yêu Vương Chí Cường Giả này sống trong nhung lụa quá lâu, mất dần đi bản thân nhuệ khí, chỉ thấy hắn thi triển ra một đạo Hắc Động tiếp cận Ngũ Giai Cường Giả thực lực đã sợ mất mật, không có cách nào khác hắn chỉ phải bại lộ một chút thủ đoạn, đem một ít Phệ Kim Phong từ bên trong Luyện Thần Đỉnh đi ra, bắt lấy đám kia Yêu Vương cảnh của Thiên Hoang Đại Lục.

Phệ Kim Phong vốn là Tinh Không Thiên Ngoại Yêu Thú, nghĩ đến việc bắt lấy một đám bản thổ Yêu Vương sẽ là không quá khó khăn.

Còn hắn thì đuổi theo vị Thiên Sư Bộ Tộc Chí Cường Giả này, Sư Phách Đạo tuy là tốc độ kinh người nhưng mà thực lực bản thân còn kém cả Phụng Minh Quang một đoạn, làm sao có thể chịu được Diệp Tử Phàm tiếp cận Ngũ Giai Cường Giả một kích, vì vậy kết quả của hắn có thể nghĩ.

“Oanh!!! Phốc!!! Đại Đạo Bất Công a!!”Thiên Sư Yêu Vương Sư Phách Đạo rơi từ trên cao xuống, không biết gãy hết bao nhiêu cái xương cốt, ngửa mặt lên trời rống.

Thử hỏi có bao nhiêu người như thế, tại sao cứ phải là hắn, phải biết hắn trong tất cả Yêu Vương chính là có tốc độ tối cao a.

“Lập tức đi theo ta!!”Cũng không cho đầu Sư này than trời trách đất lâu lắm, Diệp Tử Phàm từ thân thể của hắn nhiếp đi một giọt Tinh Huyết đưa vào bên trong Luyện Thần đỉnh, sau đó nhắm ngay một phương hướng đuổi theo.

“Tuân lệnh chủ nhân!!! “Sư Phách Đạo từ dưới đất bay lên, đi theo phương hướng mà Diệp Tử Phàm chỉ định, đối với Chí Cường Giả như hắn, một ít vết thương không đáng vào đâu, không bằng một phần vạn so với đạo Nô Ấn bên trong kia.

...

“Ầm ầm!!! Ầm ầm!! “

“Không tốt! Lại là tên Nhân Tộc kia!!!”

Đang giao chiến với một đầu Phệ Kim Phong, Quy Nhất nhìn thấy Diệp Tử Phàm hư không xuất hiện, không cấm rùng mình một cái, chỉ một đầu Phệ Kim Phong hắn còn chưa thể nào chiếm được chút tiện nghi gì, bây giờ hắn lại gặp được một tên còn khủng bố hơn nhiều, thật sự là quá mức nguy hiểm, phải nhanh chạy khỏi nơi này mới là thượng sách.

“Tứ Giai Na Di Phù!!!!Đi”

Quy Nhất thật không dám giữ lại, trong tay xuất hiện một viên Ngọc Phù, lập tức liền muốn kích hoạt, hắn trong lòng hết sức là đau mình a, Tứ Giai Na Di Phù này là do tiền bối trong tộc mười vạn năm trước từ trên người của một vị Thí Luyện Giả lấy được, nó có thể xài được ba lần.

Tại viên Ngọc Phù này truyền đến tay hắn đã bị tiền nhiệm phía trước sử dụng hai lần rồi, đây là lần cuối cùng, đủ để thấy hắn trong lòng nhức nhối, nếu không phải đứng trước sinh tử tồn vong, hắn thật là không muốn dùng đến.

“Ầm ầm!!! Phốc!! “

“Ngươi muốn đi cũng phải hỏi xem là ta có đồng ý hay không cái đã!!!”Diệp Tử Phàm một chưởng vỗ ra, đem Quy Nhất thân Rắn cùng Viên Ngọc Phù kia đánh bay.

Chỉ là Quy Nhất thật sự bị đánh cho thổ huyết, nhưng mà Viên Ngọc Phù kia lại không có việc gì, vẫn là còn đang xoay tròn khởi động.

Loại Ngọc Phù này quả nhiên là Tứ Giai cấp bậc, chỉ khi nào sử dụng trên Ngũ Giai lực lượng mới có thể hủy đi nó, chỉ có đều nếu như không có mục tiêu truyền tống, không mất bao lâu thời gian nó sẽ trở lại nguyên hình hoặc là băng diệt mà thôi.

Lần trước hắn cũng đã bị Tiêu Nguyên Thương dùng loại Ngọc Phù này âm một lần, chỉ là lần trước chỉ là Tam Giai cấp độ, Viên Này đã đạt đến Tứ Giai, uy lực phải cường ra thật nhiều.

Khi đến nơi này Tinh Thần Lực của hắn đã tập trung vào Quy Nhất vị trí, chỉ cần hắn có một hành động nhỏ cũng không ghét nào qua được cặp mắt của hắn, tại dưới mí mắt của hắn muốn dùng thủ đoạn này rời đi, cũng không quá ngây thơ một chút.

“Hồi Hỏa Phong Thành chờ ta!!!”Diệp Tử Phàm chỉ để lại một câu, cùng cái kia vừa mới chạy đến Sư Phách Đạo cùng Phệ Kim Phong lập tức rời khỏi.

Hắn không phải là không muốn để Quy Nhất đi theo thu phục đám Yêu Vương kia, mà là Quy Nhất tuy là Chí Cường Giả nhưng mà tốc độ của hắn lại không phải thật nhanh, đi theo chỉ thêm chậm trễ thời gian, còn có một cách là đưa hắn vào bên trong Luyện Thần đỉnh, nhưng mà làm vậy phiền phức nhiều, hắn cũng không thiếu nhân thủ, nên để con Rùa này trở lại Hỏa Phong Thành là hợp lý nhất.

“Vâng!!Chủ Nhân!!”Quy Nhất khóc không ra nước mắt nói, Tứ Giai Na Di Phù a, cứ như vậy không có, biết vậy hắn không cần phải dùng nó chạy trốn làm gì.

...

“Ầm ầm!!! “

“Cút đi, con Côn Trùng chết tiệt!!! “ Tại một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, Long Dung Thương dùng Long Trảo đánh bay đi một đầu Phệ Kim Phong, rống giận lên tiếng.

Hắn thật hận a, đã chạy thoát được cái tên Nhân Tộc cường giả kia, không nghĩ đến chạy đến nơi đây lại gặp một đầu Chí Cường Giả Phệ Kim Phong cấp chặn đường.

Hắn còn không biết Đại Lục khi nào xuất hiện một đầu Chí Cường Giả cấp cao thủ, định chào hỏi thì con Ong này không nói hai lời lập tức công kích chính mình, tuy là hắn đã nhiều lần đánh bay con Ong này, nhưng mà con Ong này cứ như là giỏi trong xương một dạng, bị đánh tàn nhẫn đến đâu cũng không có buông tha chính mình, nó thật là cắn chặt không bỏ.

Hắn thật sự rất là đơn tiết, thời gian bây giờ đối với hắn cũng rất quan trọng, không biết khi nào thì tên Nhân Tộc kia sẽ quay lại đây, nếu như mà hắn không bức ra sớm, chỉ sợ là bản thân sẽ có nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.