Định Mệnh Của Nghiệt Duyên

Chương 4: Chương 4: Chương 4 : Định mệnh của nghiệt duyên




“ Tịnh Hà , chúng ta gặp nhau trên chuyến xe đó chính là lương duyên trời định “

“ Thật ra đó là nghiệt duyên , ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau , không nên quen biết nhau , sẽ không có chuyện gì xảy ra “

“ Không phải !”

“Giữa biển người mênh mông ta gặp nhau đó là chữ duyên , Đức Phật nói tu nghìn năm mới nên duyên duyên vợ chồng .”

“Thương Vũ , chúng ta không phải bạn bè càng không phải vợ chồng , chỉ là hai kẻ tội đồ thù hận nhau , thế không phải nghiệt duyên là gì .

Nếu đã không yêu thì dù có là siềng sắt cũng không thoá lại được trái tim.

*******

“ Tôi giúp dì “ Đang đứng ở trạm thì cậu bé kia nhẹ nhàng cầm lấy thay Tịnh Hà hai cái túi .

Tịnh Hà giật mình ,kinh ngạc nói “ Đâu có được , phiền cậu quá rồi “ Cô dở khóc dỡ cười nhìn cậu thiếu niên kia cầm túi còn cô ở đây kéo kéo , như thể cô đang xin xỏ vậy .

“ Là đàn ông không nên thấy khó không giúp “ Cậu dùm một giọng nói cùng khí thế oai hùng nói như đang đọc khẩu hiệu nhập ngũ.

Tịnh Hà nhịn không được bật cười “ Cậu không giống như những cậu nhóc kia thì phải “ Tất nhiên đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

“ Khụ , đương nhiên tôi không giống họ rồi , đây là ông tôi dạy cả “ Cậu ho nhẹ nói.

Dưới ánh tà dương , làn da của thiếu niên ửng hồng , không biết do mệt hay do ngượng ngùng . Hai người hai tâm trạng chỉ đứng yên , im lặng chờ đợi tiếng còi vang lên báo hiệu xe buýt đến .

Tịnh Hà vừa về đến nhà liền cấp tốc chạy ngay vào bếp , loay hoay dọn đồ ăn ra bàn , hôm nay đồ ăn nhiều hơn bình thường nên có chút lâu , Doãn mẫu chờ nãy giờ nên đứng ngoài vách cửa hối thúc “ Tiểu Hà , nhanh lên , mọi người vì đợi con về mà đói sốt cả ruột đây này !”

Nghe vậy cô càng nhanh tay gấp rút dọn ra bàn , cắm cúi một mình ở bếp , không than vãn lấy một lời .

Trên bàn ăn ,mọi người ăn uống vui vẻ , khen ngợi hết lời các món Doãn Tịnh Hà nấu, điều này khiến bà Lâm tự hào một chút về cô con dâu mình.

“ Sao không thấy A Hoằng vậy , hôm nay là ngày dỗ ba nó mà “ Thiếm hai lên tiếng hỏi.

Liếc mắt thấy mẹ chồng không vui , Tình Hà lấy điện thoại ra gọi , nhưng liên tiếp đều không bắt máy , cô nói giúp “ Có thể anh ấy đâng bận , dạo gần đây công việc của anh ấy rất nhiều “ Trong bụng cô cũng đang thầm trách tại sao Cúi Hoằng không tiếp máy.

“ Vậy sao , hay là Tiểu Tịnh con làm gì khiến nó giận không” Doãn mẫu mù mịt đoán mò.

“ Không có ạ “ Đùa , chính cô mới là người nên giận đây , tất nhiên những lời này Tịnh Hà không hề nói ra.

Nói rồi mọi người không bàn đến việc này nữa , chuyển đề tài đến con dâu của chú hai , Đình Nhi lần này mang song thai , nhà chú hai vì điều này mà mở tiệc ăn mừng linh đình . Tay Tình Hạ bất giác vuốt bụng , nếu cô có thể mang thai , có khi nào cũng được như vậy không , cô không câu lệ trai hay gái , chỉ cần là đứa nhỏ khoẻ mạnh là vui rồi .

Vậy đấy , trời ban cho ta thứ này thì sẽ lấy lại thứ khác thôi .

Tịnh Hà hơi mệt nên ăn không được nhiều, rửa bát dọn dẹp nhà đều làm xong , Doãn mẫu và cô không hợp nhau nên chỉ qua loa vài câu là ai nấy trở về phòng mình . Tịnh Hà uể oãi ngồi lên giường tự bóp vai , lớn tuổi rồi nên xương cốt cũng chẳng còn như xưa, làm một chút sẽ đau nhứt ngay .

Nhìn lên đồng hồ , đã hơn mười một giờ đêm , có lẽ Đới Giai Phong không về thật , Tịnh Hà có chút thất vọng , cô đã hy vọng hắn về biết bao , họ hàng sẽ không bàn tán nói xấu gia đình này . Có đôi khi Tịnh Hà thắc mắc Doãn Chí Hoằng rốt cục làm cái gì mà bận đến thế , nhưng cô càng không dám tìm hiểu , cô sợ bản thân sẽ chịu không nỗi đả kích.

Có đôi tự lừa dối mình vẫn tốt hơn là biết sự thật.

(*) Bài hôm nay có chút ngắn , những bài sau sẽ bù lại nha mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.