Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 132: Chương 132: Bố vợ đại nhân




Cảm động phút chốc thì chuyện không ngờ lại có thể xuất hiện ngay lập tức. Cái người cô mong không gặp vào lúc này nhất đã và đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm nghị, bầu không khí rất quỷ dị.

Long Thiên Tước nghiêm nghị ngồi trên ghế, còn bố cô thì ngồi phía đối diện. Ông bác Long Thiên Tường và ông anh Long Thiên Vũ ngồi suport mỗi người mỗi cánh. Còn một chuyện quan trọng cô cũng quên mất không nói cho bố rồi...

Thái Hoàng nói không căng thẳng là nói dối, có vẻ những thứ thay đổi giờ đây đã trệch hết quỹ đạo. Có bất ngờ không? Có chứ, rất bất ngờ! Ông biết thân phận của vợ mình không đơn giản, nhưng thế này là quá là không đơn giản đi. Tại sao cơ chứ? Là ai cũng được tại sao lại là vị ngồi trước mặt này... Ông đã đắc tội với vị ngồi trước mặt cả người bên cạnh n lần rồi.

“Vy, con ra ngoài đi.” Tiếng của ông cụ Tước ra lệnh vang lên.

Thái Vy lắc đầu khó xử.

“Ông không ăn thịt ai đâu.” Cô lúc này mới gật đầu mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài khá náo nhiệt, Kỉ Chính cùng Kỉ Tống và Kỉ Tư Thiên đã đến. Cô thả mình vào ghế thở dài một cái, mấy ngày hôm nay thực sự là căng thẳng muốn chết mà, tin tức của ông ngoại thực sự là rất nhạy, liệu ông có biết chuyện con riêng kia không? Nếu mà biết thì ông sẽ không làm gì bố đấy chứ...

Diệp Mạc ngồi bên cạnh cũng ảo não thay Thái Vy, đúng là nhiều chuyện không ngờ thường sẽ đến cùng một lúc.

“Con lên thay quần áo đi.” Diệp Mạc vỗ vai nhẹ một cái.

“Ổn mà chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.” Nhưng mà chỉ là chắc thôi...

Thái Vy gật đầu lúc này cũng chỉ biết ngồi chờ chứ biết làm gì hơn.

...

Đã nửa tiếng trôi qua căn phòng vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa.

“Ba người kia đâu anh?” Thái Vy kéo góc áo của Nam Cường hỏi nhỏ.

“Đi có việc rồi.” Cô khẽ gật đầu.

“Mễ Tư?”

“Đang ngủ.” Qua bị em và mẹ hành cho một trận tơi tả đến gần hai giờ sáng mới ngủ đấy. Chỉ là vế sau anh không có nói.

Lúc này cánh cửa gỗ mở ra, không khí rất hòa hợp, làm cô rất ngạc nhiên. Ánh mắt hoài nghi của cháu gái chĩa đến làm ông Tước bật cười.

Trên cả tưởng tượng ông còn ở lại ăn cơm cơ, đặc biệt bố cô và ông bác Tường kia nói chuyện rất thân thiết, nhưng nếu để ý kĩ thì thấy có rất nhiều khói súng trong câu nói của ông.

“Nãy ông nói gì với bố em thế?” Thái Vy kéo tay Long Thiên Vũ khuôn mặt biểu cảm rất muốn biết nội dung câu truyện nhưng đáp lại chỉ là câu:

“Trẻ con không cần biết truyện người lớn.”

Anh hơn cô có hai tuổi chứ mấy, cô mà trẻ con chắc anh lại người lớn quá.

Long Thiên Vũ như là đọc được suy nghĩ của cô lập tức đáp: “Về phần này để cho người lớn đánh giá và quyết định chứ không phải lấy số tuổi ra để đọ, có khi Nam Phi còn người lớn hơn em đấy.”

Đôi mắt xanh của cô cau lại mặt đen xì, thế mà cô còn chả bằng Nam Phi ẻo lả đó, làm gì có chuyện cơ chứ...

Kỉ Chính nhìn thấy Thái Hoàng da thịt tươi tắn người sống sờ sờ nhất thời không khống chế được cảm xúc, nhào đến ôm lấy ông một cách mãnh liệt nhất. Mắt đỏ hoe nhìn Thái Hoàng giống như người vợ chờ chồng đi tòng quân về.

Kỉ Tư Thiên nhìn không chớp mắt, người bố ngầu ơi là ngầu giờ đây lại làm cho con bé cảm thấy rất ba chấm.

“Ngạt thở, Kỉ Chính mày buông anh ra ngay!”

Tiếng cười vang lên khắp căn phòng khách. Ông bà quản gia cũng xúc động lắm.

Kỉ Tư Thiên kéo tay Kỉ Tống nói: “Sao nhìn mặt chị ý kiểu sợ hãi rồi kèm theo rất vui sướng ý.”

Mễ Tư lúc này ngáp ngủ đi từ trên đi xuống nghe được câu nói này của con bé. Thái Vy lúc này quay sang nhìn Kỉ Tư Thiên, Nam Phi lúc này cầm cốc nước đang uống dở đi đến. Không khí áp bức từ trên người Thái Vy tỏa ra. Nam Cường từ xa nhìn thấy liền lập tức đi tới.

“Ừ không sai. Biết vì sao chị sợ không? Bởi vì sợ hãi nhất không phải là không có mà là có rồi lại mất đi, sự trở lại lần nữa không phải là không vui mà là hơn cả vui trên cả tuyệt vời, kèm theo sự lo sợ không biết còn đến khi nào...”

Đôi mắt xanh chớp khẽ luồng khí áp đảo biến mất.

Những người nghe được đều xót xa, ngoại trừ Kỉ Tư Thiên, con bé được bao bọc trong sự đầy đủ vô ưu vô lo sẽ không thể nào hiểu được hết câu nói này.

Bàn tay siết chặt lại thành quyền làm cho máu không lưu thông chốc lát không khí lại rất khó thở. Nam Cường nhíu mày nhìn cô, anh biết nhưng anh vẫn chưa thể nói ra lời nào khi mà chưa chắc chắn 100% cả. Chỉ có thể nhìn thấy sự lo lắng bất lực kia của Thái Vy anh cũng không nhịn nổi chế nhạo bản thân mình, giỏi giang gì chứ, cuối cùng mày đâu thể làm cô ấy vui lên một chút nào?

“Em không hiểu.” Kỉ Tư Thiên líu díu lên tiếng đáp.

Thái Vy phẩy tay xoay người rời đi, cô cũng chẳng quan tâm đâu. Con bé quay sang nhìn anh trai mình, rồi nhìn Mễ Tư, anh Nam Lớn, Nam Bé, ai nấy khuôn mặt đều rất nghiêm trọng, môi con bé run rẩy lập tức mím môi lại, đầu lẩm bẩm lại câu hỏi mình nói và câu trả lời của Thái Vy, con bé không hiểu nó sai ở điểm nào...

...

“Vy về ở với ông mấy hôm nhé.” Ông Tước vui vẻ nhìn Thái Vy nói.

Không cần nghĩ ngợi cô lập tức gật đầu đáp: “Dạ.”

Chỉ là nụ cười trên miệng Thái Hoàng lúc này đã tắt ngay lập tức, nhưng với người bố vợ này đây có phân thân làm mười bản thân cũng không dám cãi lệnh. Vì đó là bố vợ đại nhân đó, nên là, nên là phải “Nhịn và Nhẫn“.

Nhưng người không vui không phải có mình Thái Hoàng mà là cả gia đình Nam, kèm theo Mễ Tư và Kỉ Tống. Biết vì sao không? Vì đồ ăn cô nấu đóoooooooo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.