Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 102: Chương 102: Cá Cược




Nam Phi bám lấy Thái Vy vừa dai vừa lì, đuổi thế nào cũng không đi. Đấy nhớ lại cái lúc mới gặp nhau tên này nó thái độ như thế nào với cô giờ đây thì ngược lại. Cô cảm thấy rất ba chấm kèm theo rất phiền phức.

Trên bàn ăn cơm vốn là chỗ ngồi xa tít mù khơi giờ đây cậu cứ thế chiếm hẳn chỗ của mẹ mình thỏa sức nịnh nọt cô, chỉ vì một cái vương miệng trẻ em...

“Chị nói là không rồi, để im cho chị mày ăn cơm đi.” Thái Vy cau mày vừa ăn vừa nói, Nam Phi bĩu môi nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua nhé, bộ sưu tập để đời của cậu rất cần cái này.

“Chị ăn đi, đây này, ăn nhiều vào.” Cậu cười hề hề rất thảo mai, như chưa hề thấy khuôn mặt khó chịu của Thái Vy. Thậm trí còn gắp đồ ăn vào bát của cô.

Tuần trước hai cái người này thiếu chút nữa là lao vào đánh tối mặt mũi sao giờ đây hình ảnh này làm Việt Dã ăn cơm sặc luôn. Tay bị gãy kia của anh phải để mấy tháng mới hồi phục nên anh lui vào hậu trường làm việc khác.

Đến Nam Cường cũng không chịu nổi cái dáng vẻ đàn bà này của Nam Phi lập tức đạp ghế ghế của cậu khiến cậu suýt ngã ngửa.

“Rồi rồi, mày ăn đi, bộ dạng này của mày làm tao không nuốt trôi cơm đâu.”

Thái Vy khó chịu đẩy ghế của Nam Phi dịch sang phía của Vũ Hành Long một chút.

“Chị nhớ nhơ.”

“Ờ, chị mày sẽ xem xét cho hay không thì không chắc.”

Vũ Hành Long cũng hiếu kì hỏi Thái Vy cô chuẩn bị nói ra thì bị ánh mắt hình viên đạn của Nam Phi bắn đến.

Hai người lớn trong bàn đương nhiên chính là mặc kệ bọn trẻ.

Bọn họ hôm nay sẽ được nghỉ cả ngày, mai mới chiến tiếp với công việc bận rộn.

Phòng của Thái Vy lúc nãy bừa bộn đã được bà Lê và mấy người giúp việc khác xử lí hết. Mộc Tử ngồi dưới thảm tay nhanh nhẹn thao tác trên hai chiếc máy tính mới của Thái Vy. Cô nhờ anh cài phần diệt virut. Còn máy tính của Mộc Tử chính là được cô đang dùng để soi những khu đất mà cô chuẩn bị đến.

Ai làm việc người ấy, căn phòng có tiếng động từ cửa truyền vào, Vũ Hành Long và Việt Dã cầm mấy tài liệu gì đó đi đến đưa cho Mộc Tử.

“Chắc cũng sắp ra rồi.”

Mộc Tử gật đầu không đáp.

Mấy hình ảnh được chụp lại kĩ nét căng, giờ cô chỉ cần đi khảo sát là xong. Nơi bị cháy đó chắc chắn chính là điểm cuối cùng.

Tiếng kim loại loạt xoạt vang lên, khẩu súng mới đang ở trong tay của Việt Dã, nhìn nặng như thế mà anh quay nó trong tay như quay khẩu súng đồ chơi vậy. Đôi mắt xanh của cô sáng ngời nhìn khẩu súng thiết kế rất đẹp, là hoa hồng, bao quanh hoa hồng chính là những sợi dây gai góc.

“Không tồi chút nào.”

“Ừ, nhưng uy lực giảm hơn so với khẩu kia.”

“Thiết kế nhỏ gọn hơn mà.”

“...”

Vũ Hành Long đưa tay chạm vào hình điêu khắc thì lại thấy khuôn mặt của Thái Vy ở dưới.

“...Cho chị mượn đi.”

Đương nhiên chính là không rồi.

“Cái này không phải đồ chơi thích nghịch là nghịch.”

Cô trừng mắt nhìn cậu, bàn tay chìa ra khuôn mặt tỏ thái độ lắm. Vũ Hành Long có chút khó xử quay ra nhìn Việt Dã và Mộc Tử thì họ nhún vai. Một ý ngầm đồng ý, hết cách cậu đành đặt khẩu súng mới cải tiến vào lòng bàn tay của Thái Vy.

Nặng hơn cô tưởng. Việt Dã đúng là lừa tình mà, anh xoay súng hơn cả xoay cái bút chì thế quái nào lại có thể làm kiểu vậy.

“Nặng hơn cái có hình con rồng.”

Vũ Hành Long gật gù nhưng lại sửng sốt hỏi: “Cái đấy chị đụng vào lúc nào?”

Thái Vy cười khẽ đáp: “Đợt ở thành phố S.”

“...”

“Em muốn đến trường súng không?” Mộc Tử gập máy tính kẹp vào nách vô tư nói.

Trường súng? Có chứ cô cũng muốn đi thử xem nó thế nào.

Đến nơi thì cô mới thấy đây đúng là một sai lầm chết chóc trong ngày của cô. Âm thanh vô cùng hỗn loạn, tiếng súng to vang lên liên tục rất là lớn. Cô bịt hai tai lại cau mày nhìn ba người vẫn vui vẻ huýt sáo.

Việt Dã vẫn là người tâm lí nhất, tìm đến cái tai nghe bịt tai mang đến cho cô. Tiếng súng đạn không còn gắt nữa.

“Ngọn gió nào đưa cháu tới đây thế Thái Vy?” Ông kẹo gừng!

Nhìn thấy ông chính là nhìn thấy kẹo gừng nổi mênh mông trên mặt. Ông tặng cô hẳn một thùng giờ chắc cô chưa ăn nổi một cái.

“Cháu đi cùng xem cho vui với các anh thôi ạ.”

Bọn họ đi vào khu vip. Chưa để cô phản ứng kịp đã nhét khẩu súng lục nhỏ nhắn.

“Ơ... cháu không biết dùng đâu.”

“Thử đi thử đi, cái này hay lắm, biết đâu còn giúp ích cho cháu.

Đầu tiên là thế này, tiếp đến là thế này, rồi thế này, thế này. Đấy cháu nhìn kĩ nhé, ông làm mẫu một lần thôi.”

Không thể từ chối, Thái Vy nhún vai. Động tác đạt tiêu chuẩn cực kì dứt khoát của ông, nhìn ông thường thường lắm chuyện ẻo ẻo thế mà lúc này nam tính ra phết.

Cô kéo kính râm xuống, đôi mắt xanh được tự do, từng động tác nhỏ được thu hết vào tầm nhìn của cô, không sót một chút nào, trong ba phát bắn cô tập trung nhìn cực kĩ đến mức còn không chớp mắt.

“Cháu thấy chưa, dễ mà đúng không. Thử đi. À cái gì cũng phải có phần thưởng thì mới có động lực chứ nhỉ?” Ông kẹo gừng cười ha ha.

“Thế này đi. Tối đa được 30 điểm. Nếu cháu được 20 điểm thì số tiền này là của cháu.”

Thái Vy có chút buồn cười, tính cách này của ông vẫn thế không sai vào đâu được. Tưởng cô chê ít nên ông lại mở ví lấy nốt số tiền còn lại.

“Nào cháu có chơi không?”

Cô nhếch miệng đáp: “Nếu cháu được 30 điểm thì sao?”

Ông kẹo gừng nở ra một nụ cười gian xảo. Tấm thẻ ngân hàng chói lóa xuất hiện.

“30 điểm thì cái thẻ này sẽ là của cháu!” Tiếng đặt thẻ cạch một cái.

Vũ Hành Long hưng phấn nhìn Thái Vy, cậu nhếch miệng đáp: “Cá nào các anh, cá xem nào.”

Mộc Tử cũng vui vẻ chưa cần nói gì trực tiếp mở ví đặt hết số tiền ở trong.

“Ồ.” Việt Dã nhếch miệng, đưa bàn tay móc ví cũng lấy hết đặt lên.

Cả bốn người đàn ông già trẻ đều cực kì hưng phấn với vụ cá cược này.

“Ông cũng tham gia nữa. Xem nào cá là con bé được 18 điểm.”

Việt Dã ngẫm nghĩ chốt luôn: “20.”

Vũ Hành Long cười khà khà đưa ra kết quả: “15 là cùng.” Cô rất bực mình với câu nói này của cậu.

Riêng Mộc Tử chỉ nói vèn vẹn một số: “30.”

Cánh đàn ông đều cười vỗ vai Mộc Tử bảo cậu cho không mọi người rồi, nhưng sự tự tin của anh vẫn không hề giảm, thậm trí còn lôi thêm một cái thẻ tín dụng nữa.

“Anh hâm à, lần đầu làm sao được 30.” Thái Vu cũng có chút thiếu tự tin về con số này.

“Thoải mái đi, anh nghĩ mình không đầu tư sai.”

Ông kẹo gừng trực tiếp lấy ra cái thẻ tín dụng thứ hai đặt vào bàn.

Và người quyết định chính là cô. Thế nào lại thành thế này chứ lị...

“Nào bắt đầu đi cháu.”

Cô giơ súng lên rồi lại đặt súng xuống quay ra hỏi ông kẹo gừng: “Cháu bắn thử một phát nhé, thử một phát để còn làm quen chứ.”

Ông kẹo gừng gật đầu. Cả bốn người đều tập trung nhìn Thái Vy. Cô đưa tay giơ lên bằng ngực, bóp một cái. Tiếng súng vang lên, thậm trí còn bị phản lực làm lệch cả tay của một đoạn xa. Khó hơn cả tưởng tượng rất nhiều.

Vũ Hành Long hớn ha hớn hở tin chắc vào kết quả cá cược của mình.

Phát vừa nãy Thái Vy bắn được 2 điểm.

“Nào giờ là hàng chính nhé.”

Cô gật đầu, hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh lập tức đổi, chuyển thành tập trung một cách cao độ hết mức.

Đầu tiên là động tác chuẩn để có thể bị ít lực phản đòn từ súng nhất, sao chép y hệt lại kiểu của ông kẹo gừng tư thế chuẩn đẹp 10 điểm.

Điều này làm ba người rất ngạc nhiên còn Mộc Tử thì khóe miệng nhếch lên cực kì cao hứng.

Thái Vy híp mắt ngắm, tính toán cự li và kèm theo lực nảy khi bắn bị bật ra.

Tiếng súng lại nổ ra, lần này nó bay đến đích của nó là... Là 10!

Hai phát liên tiếp cũng đi ra ngay sau đấy. Không làm Mộc Tử thất vọng Thái Vy tròn trĩnh được 30 điểm với ánh mắt tán thưởng kèm ngạc nhiên không thể tin nổi của ba người kia.

“Gút chót em!” Mộc Tử vỗ vai Thái Vy, cô nhún vai miệng nở một nụ cười tươi tắn.

“Vậy cháu xin hết nhé!” Thái Vy trực tiếp nhét tiền vào túi xách

“Cháu cũng xin luôn.” Mộc Tử mở ví đưa cọc tiền dày cộp vào trong ví. Hai tấm thẻ thì đương nhiên trả cho chủ thẻ rồi. Cô cũng đưa lại cho ông kẹo gừng.

Ông bĩu môi chính là không nhận rồi chỉ bỏ buông một câu: “Tí ta sẽ chuyển khoản 10 triệu vào thẻ hai đứa thắng thì cứ cầm lấy.”

“Thế thì cháu đành phải nhận vậy.” Mộc Tử không khách sáo trực tiếp đút vào ví.

Nhưng Vũ Hành Long thì không như thế, mặt cậu ta chắc chắn dày hơn mặt đường nhựa rồi, cứ thế là cầm thẻ nhét lại vào ví mình.

Cô cạn lời lại có chút buồn cười với hành vi này của cậu.

“Tại hạ xin bái phục bái phục sư tỷ.”

Tất cả mọi người đều cười rộ lên trước sự hài hước của cậu.

“Tại sao anh lại biết được?” Đây là một câu hỏi không cam lòng của Vũ Hành Long dành cho Mộc Tử khi bọn họ đi đến phòng nghỉ ngơi.

Tại sao á? Vào cái lần dạy cho Thái Vy quy tắc thì anh đã biết cô không phải dạng vừa rồi, học rất nhanh nói một hai lần là hiểu và có thể làm chính xác lại vậy càng tài tình hơn chính là mô phỏng lại động tác của người khác giống đến 99%. Khi cô tập đi giống mấy cô người mẫu trên clip anh nhìn còn tưởng người mẫu chuyên nghiệp đấy. Lần này thì cô làm anh bất ngờ hơn nhiều, làm y hệt động tác của ông kẹo gừng rất khó nếu không phải người bắn súng quen lâu năm. Ấy vậy mà.... Chỉ có thể nói là cực kì tài tình!

Thái Vy có một sự thay đổi rõ rệt khi mấy ngày anh không gặp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.