Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 33: Chương 33




Việt Dã sai người cầm một thùng nước lạnh đến tạt vào mặt mụ đàn bà đó. Mọi người đều tụ tập đủ.

Mụ đàn bà từ từ tỉnh dậy, mở mắt hoảng hốt khi đối diện với ngần này người, người nào cúng sát khí bừng bừng. Họ đều là những nhóm chuyên trị an ở thành phố này, băng nhóm dây má trộm cắp hoạt động rấ thâm sâu không thể lường được nhờ có Thái Vy mà mới có thể bắt được một đứa.

“Mày nói đi, địa điểm của lũ chúng mày ở đâu?”

Người đàn bà sợ sệt lắc đầu ánh mắt như diêm vương của Việt Dã khiến bà ta hoảng loạn mọi thứ sắp xếp trong đầu bà ta nói câu gì đều quên sạch sẽ.

“Tôi,... vừa mới ở quên lên....tôi không biết gì cả....” Người đàn bà liên tục lặp đi lặp lại câu trên.

Việt Dã vỗ vỗ tay mọi dụng cụ tra tấn đều được mang lên hết. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn bà hoảng loạn cắn môi cả người run bần bật. Mặc Hành tiến lên nhếch miệng cười anh ở đây lâu nhất chỉ vì bọn chó chết này phá đám làm cả chỗ bọn anh thiệt hại nặng nề đánh mất uy tín với khách hàng.

Việt Dã nhắc lại một lần nữa: “Đây là câu hỏi cuối cùng, không trả lời mày cũng hiểu. Cứ ở đây bị hành hạ đến chết đi. Còn chỗ của bọn mày thì cùng lắm bọn tao mất thêm một thời gian nữa để đi tìm cũng chả sao, cin mày thì sẽ bị hành hạ đến chết.

Nào chọn đi.”

Người đàn bà lúc này khóc lóc cầu xin, khóc như một dòng sông mong ai đó thương hại bà ta cho bà ta một con đường sống.

“Câm mồm chó của mụ lại mụ chỉ cần nói địa điểm thôi còn rên rỉ tiếp tao sẽ dí cái này vào mặt mày.” Mặc Hành mất kiên nhẫn tức giận, quả thật nếu không phải Việt Dã giữ cậu lại chắc chắn cậu sẽ lao vào dí sắt lung nóng vào mặt mụ.

Người đàn bà nghe xong sợ hãi im bặt, ánh mắt sắc bén của Thái Vy lúc này chĩa về phía bà ta, một cảm giác rùng rợn lạnh lẽo sau lưng sau tất cả chỉ có Thái Vy mới khiến bà ta sợ hãi nhất.

Cô lúc này mới tức giận: “Nói! Bà câm sao.”

Mặc Hành mất kiên nhẫn: “Thôi anh, xử lí mẹ luôn cho xong chứ em ngứa gan lắm rồi. Tùm được mụ này ở đây chắc chắn đồng bọn của mụ cũng ở gần khu này thôi.”

Việt Dã suy nghĩ chút đỉnh rồi gật đầu. Mấy người đàn em đằng sau lúc này mới nhếch miệng cười dòn dã cầm sẵn dụng cụ.

Mụ đàn bà sợ hãi mặt cắt không còn một giọt máu. Khóc lóc khai hết, kế hoạch của mụ rõ ràng hôm nay rất tốt đẹp tại sao giờ lại thành như thế này.... Sáng nay chỉ tại con nhỏ đó, chỉ tại con nhỏ đó, tại sao chứ, sao có thể phát hiện ra trong khi mụ đã cải trang rất kĩ mà.

Thái Vy lúc này mặt đầy sát khí nhếch mép cười: “Tại tôi sao? Không nhé, tại vì bà đã ăn trộm điện thoại của nhầm người.”

Một ánh nhìn trào phúng có thể đoán ra được cả suy nghĩ của mụ, sát khí này không phải tầm thường, nhưng nó cũng chỉ là một đứa con gái, đợi mụ ra ngoài được rồi mụ sẽ cùng anh em xử lí nó.

Lời khai đã lấy được hết, mọi thông tin chi tiết được viêt rõ lại ánh nhìn của con mụ đó chĩa về phía Thái Vy liên tục.

“Ồ, mọi ý nghĩ viết hết lên mặt bà rồi kìa, muốn báo thù tôi sao tôi sợ rằng bà cũng chả có cái gan đấy.”

Cô chầm chậm tiến gần vuốt nhẹ vào mặt mụ. Đôi mắt này chẳng qua đã đeo lens, mà chỉ một cái nhìn cũng đã đủ khiến bà ta kinh hãi. Một cái nhìn gần, một cái chạm khẽ cả người mụ đàn bà run cầm cập cập, lúc này mụ rất muốn nôn ngay tại chỗ chỉ là một đứa con gái mấy tuổi đầu thì lấy đâu ra cái sát khí áp đảo như vậy chứ. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Thái Vy, sát khí lạnh lẽo bao tỏa cả căn phòng.

Việt Dã nhíu mày, lòng bàn tay chảy mồ hôi phải cái khí chất này không phải ai cũng có được. Đây là khí chất của một bậc lãnh đạo cao quý trọng! Khi nó tỏa ra sẽ khiến mọi người sợ hãi nín thở và phải tuân lệnh. Nhưng một người như cô tại sao lại có cái này, vốn tưởng chỉ là một cô gái bình thường.... Rốt cuộc cô là ai?

Người đàn bà run bần bật, Thái Vy nhếch miệng nói thêm:

“Bà đã quá sai lầm khi trộm đồ của tôi rồi.”

Lúc này xe đã đến, những người được cử đi lấy xe đã đến nơi. Mọi người nhanh chóng đi ra xe, Việt Dã cử lại mấy người tinh anh trông mụ đàn bà. Thái Vy đã leo tót lên xe ngồi cạnh Mặc Hành.

“Em xuống ngay, cái này không liên quan đến em, nguy hiểm không đi theo.”

Thái Vy bũi môi lắc lắc đầu: “Em chỉ nhìn thôi, trông xe hộ các anh không làm vướng chân, anh yên tâm. Cho em theo nha anh A Dã.”

Việt Dã thở dài gật đầu, leo lên xe 2 chiếc xe nối đuôi nhau đi vào thành phố. Mặc Hành căn môi, ờm anh sợ đến lúc đó cô này sẽ còn đánh hăng hơn cả bọn anh đó chứ... Gì mà trông xe... Chứng kiến thân thủ phi phàm của Thái Vy, Mặc Hành lại nhếch môi cao hơn cực kì cao hứng cô thực sự là một cô gái đặc biệt.

Rất nhanh bọn băng đảng trộm cắp này đã bị tóm gọn, Việt Dã cùng mọi người còn thu về được gần 200 chiếc điện thoại đắt tiền với cả chục chiếc laptop. Ngoài ra còn có cả thêm mấy chiếc xe máy đặc biệt có cả Sh nhập. Một từ thôi quá là kinh khủng luôn...

Rất may mắn điện thoại của Việt Dã cũng nằm một trong số đó nhưng đã hết sạch pin anh cũng đã không liên lạc báo cáo với Nam Cường 2 ngày nay.

Đưa hết về căn cứ, đương nhiên chính là đánh đấm cho thỏa mãn. Sau đó nộp hết lại đống đồ và người cho cảnh sát làm việc.

Khoảng khắc cô mong chờ nhất đã đến. Thía Vy nhếch miệng nói:

“Mặc Hành, sáng nay tôi đã nói gì nhỉ? Nếu gặp được con mụ này tôi sẽ làm gì?”

Mặc Hành nhếch miệng rất hợp tác đáp: “Nếu gặp được mụ này cô sẽ xẻ thịt róc xương tế bái với người bà đã mất của cô.”

Người đàn bà nghe xong mặt cắt không còn một giọt máu khóc lóc cầu xin.

“Cô à, cô tha cho tôi đi, tôi còn hai đứa con nhỏ ở nhà.”

Việt Dã phỉ nhổ: “Sao lúc ăn trộm mụ không nghĩ đến con mình đi.”

“Tôi cũng là hết cách....”

“Anh A Dã, anh không nghe người ta nói à. Không nghe cave kể chuyện, không nghe thằng nghiện trình bày, không nghe say chém gió, đặc biệt không nghe chó sửa linh tinh.”

Người đàn bà lúc này càng khóc lóc thảm thiết hơn quỳ xuống trước mặt Thái Vy.

“Tôi xin cô tôi chừa nghề ăn trộm rồi, cô tha cho tôi đi, hoặc phạt hình phạt khác nhẹ hơn cũng được tôi chịu được, làm ơn tôi xin cô tôi còn phải nuôi hai đứa nhỏ.”

Thái Vy lúc này khịt mũi, đưa ra đề nghị chặt 3 ngón tay của mụ ta để cảnh cáo, còn việc xẻ thịt róc xương sẽ để lần sau bắt được tiếp đi. Ban đầu mụ còn khóc lóc xin thêm nhưng thấy cô chuẩn bị đổi ý đành ngoan ngoãn chịu hình.

Chặt 3 ngón tay cảnh cáo với mụ ta là quá dễ dãi, mọi người cũng thấy chuyện nayc cũng hợp tình hợp lí đầu tiên cảnh cáo được mụ chắc chắn từ nay về sau mụ sẽ nhớ đời.

Tiếng kêu đau đớn của mụ vang lên bọn đàn em của mụ nuốt nước bọt. Chiều đến tất cả đều được giải đến đưa cho cảnh sát.

Nhờ có Thái Vy giúp đỡ Việt Dã đã tiết kiệm được khoản kha khá thời gian. Cô lập công trạng lớn, đại công cáo thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.