Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 103: Chương 103: Phải Phạt Và Phải Thưởng




Mộc Tử không nói gì, miệng cười nhìn rất đáng ghét, Vũ Hành Long bĩu môi. Dù sao thì nhân tố bất ngờ là Thái Vy ngày hôm nay khiến họ cũng khá sốc.

“Em muốn thử thêm không?” Việt Dã xoay người hỏi Thái Vy. Cô gật đầu, bắn cái này xả stress thì thôi rồi, nhưng mà tiếng thì hơi to.

“Đi thêm mấy hôm nữa chắc chắn em nhắm còn chuẩn hơn nó.” Viêt Dã nhếch miệng nói.

Gì chứ, Vũ Hành Long nhảy dựng lên như nhím xù lông tỏ thái độ với Việt Dã. Vào đến trong phòng Nam Cường và Nam Phi đang nhàn nhã ngồi uống trà.

“Ồ sớm thế cháu.” Ông kẹo gừng hí hửng kéo ghế ngồi xuống.

Nam Cường khẽ gật đầu chào hỏi, bọn họ cứ như vậy mà vào luôn chuyện chính. Cũng chả có gì đặc biệt nào khác ngoài cái khẩu hoa hồng gì đó. Cô không thích súng, từ lúc nhỏ đã thấy rất nhiều từ loại nhỏ nhất đến loại lớn nhất. Nhưng không thể phụ nhận rằng hoa văn điêu khắc trên súng rất là đẹp. Làm có hồn sống động như thật.

Cô còn có một khẩu mô hình thật của súng hoa cải, được bố cho. Mặc dù ông cằn nhằn vì đồ nguy hiểm nhưng chiều con gái lắm. Giỡ bỏ hết linh kiện lấy đúng phần vỏ ngoài lắm vào cho cô nghịch, không phải súng đồ chơi thường hàng này lúc làm thì chát đấy nhưng mà để được lâu trường tồn với thời gian. Hình ảnh lúc nhỏ cô và Nam Cường chí chóe cầm súng đóng giả cảnh sát hiện lên đầu miệng cô không nhịn được cong lên. Cãi nhau vì đứa nào cũng muốn làm cảnh sát kết quả lại lao vào đánh nhau...

“Tối chị phải đưa cho em cái đấy đấy.” Nam Phi nhảy tót sang ghế của cô sán vào như sam.

“Cái nào?” Đôi mắt xanh lóe lên tia nghịch ngợm.

“Lừa đảo.” Nam Phi bĩu môi khoanh tay quay sang chỗ khác.

“Với cái thái độ này đừng hòng chị mày cho.”

Dứt lời Nam Phi lại như chó cún rót trà nịnh nọt cô.

Bàn bạc cũng nhanh, kết thúc gọn lẹ. Ông kẹo gừng lập tức đi làm việc chính.

Nam Cường đẩy Thái Vy đi lên trước anh mới đi lên ngang hàng, như là một động tác vô tình lướt qua nhưng làm tai cô nóng ran.

“Lần sau, đi đâu nhớ phải nói.”

Mặt có có chút ngưỡng khẽ gật đầu. Nam Phi quay người ra một cái thì lại thấy bầu không khí cực kì quỷ dị giữa Nam Cường và Thái Vy.

Tên phá game chuẩn bị nhảy vào đã bị Mộc Tử và Việt Dã giữ lấy cánh tay ép cho đi sau cùng.

“Chắc họ cũng dẫn em thử rồi, muốn thử loại khác không?” Nam Cường mặc dù hỏi cô muốn chơi không, nhưng đã trực tiếp kéo cô vào khu vực bắn tỉa.

Mấy người kia cũng vậy, riêng cô được anh phục vụ toàn bộ. Khẩu súng bắn tỉa rất là nặng... Thái Vy đưa hai tay ôm lấy có chút mỏi, súng với chả sánh thà cho cô đi lau nhà quét dọn còn hơn.

“Nặng lắm.”

Nam Cường không nói gì, chuẩn bị tư thế tiêu chuẩn nhắm đến mục tiêu cách xa xa trong bụi cây kia.

Chuẩn bị rồi chuẩn bị bóp còi thì anh lại đứng dậy, cái bịt tai giảm âm thanh trên vai cô đặt vào tai, hai tay của Thái Vy đang ôm lấy khẩu súng vừa dài vừa nặng nên không thể làm gì khác. Một hành động nhỏ nhặt như rót mật vào tim. Ý cười trên mắt của cô rất nồng đậm.

“Nhìn cho kĩ.”

Nam Cường khẽ nói, khuôn mặt lại quay trở lại dáng vẻ nghiêm nghị. Còn Thái Vy thì người cứ lơ tơ mơ trên mây. Tiếng súng phát ra cô mới chợt bừng tỉnh, nghiêm chỉnh nhìn anh thì đã kết thúc.

“Rồi, em thử xem.”

Thái Vy cười mơ hồ, làm động tác y hệt anh ở đoạn đầu nhưng đoạn sau đó cô có nhìn đâu mà biết...

“...Hay thôi, chứ cái này khó lắm.” Cô ngại ngại mở miệng nói, thì cái mặt mâm của anh lại càng ngày càng gần sát mặt của cô. Anh hừ hừ tỏ thái độ đưa hai tay chạm lấy tay của cô, trực tiếp chỉ dạy, da thịt tiếp xúc làm máu của cô chảy ngược lên não.

“Nhớ kĩ, khâu này rất quan trọng, rồi em bắn thử xem. Nhắm cho chuẩn vào.”

Cô như rô bốt gật đầu ghé mắt nhìn xuống cái ống nhắm. Uy lực mạnh hơn khẩu súng lục phải đến mấy chục lần, tay của cô tê dần vì phát bắn này.

Nam Cường đẩy đẩu của cô ra xem kết quả. Khá là thấp cô bắn vào hẳn ô số 1. Có vẻ anh đánh giá cô hơi quá.

“Kém, quá kém. Thái Vy em có tập trung không đấy.” Giọng trầm trầm của anh cùng với hơi thở của anh bao quanh người cô.

“Có mà.” Cô cúi đầu nhìn lại kết quả, phải nói là hết sức tệ hại, phong độ của cô vừa nãy bay đi đâu rồi thế này...

“Phải phạt, em quay cái mặt em ra đây tôi xem nào.”

Cô chầm chậm quay đầu lại, ỉu xìu nhìn anh. Chưa kịp định thần thì Nam Cường trực tiếp hôn lên cái môi xinh xắn của cô.

Ở đây còn có mọi người, đôi mắt xanh mở to vì ngạc nhiêu, giãy giụa hết sức để thoát khỏi lồng ngực của anh, cô càng như vậy anh càng hôn sâu, thậm trí lúc lui ra còn cắn vào miệng của cô một cái in dấu răng to đùng.

Bàn tay cô đập mạnh vào ngực của anh không thương tiếc.

“Bọn họ mà nhìn thấy thì anh chết với em.” Cô thở phì phò ẩn người anh ra nhưng lại không thể được.

“Bọn họ sẽ không nhìn thấy.” Anh nhếch miệng nói nhìn rất là tự tin.

“Làm nốt việc em còn dở giang này đi, nếu còn như vừa rồi thì hình phạt sẽ cải tiến thêm một bậc đấy.” Nam Cường đưa ngón tay của mình khẽ vuốt qua cái môi đỏ của cô.

Cô khó chịu nhìn anh lập tức tập trung vào việc trước mắt, khí tức thay đổi, tiếng súng lại vang lên lần nữa. Đương nhiên kết quả chắc chắn phải thay đổi cực kì ngoạn mục.

Anh nheo mắt nhìn vào, con số 10 tròn chĩnh đúng vào tâm. Ý cười nồng đậm, quay ra nhìn cô nói.

“Rất tốt, làm tốt phải có thưởng đúng chứ?” Cô đương nhiên chính là gật đầu, anh nhẹ nhàng kéo tay của cô đặt lên má mình. Không có ý gì khác ngoài việc phần thưởng của em chính là anh?!

Thái Vy cau mày đẩy anh cái mặt đáng ghét của anh ra.

“Phần thưởng này không thể từ chối! Nếu mà từ chối...” Nam Cường rất xảo quyệt lên tiếng. Chắc chắn anh tính toán hết từ trước...

Từ chối hổng nổi... Thái Vy giữ lấy mặt của anh nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái. Có sự chuẩn bị từ trước lên anh không thể ấn cô xuống hôn sâu thêm được. Cô đứng dậy cười hì hì với anh, Nam Cường chính là không can tâm...

“Rồi thế thôi, em muốn về rồi.”

Cảnh trước mắt khiến Vũ Hành Long há hốc miệng, cậu ta như ăn trộm cúi người đi để hai người kia không phát hiện ra. Thế nào mà hai người đó lại!? Cậu còn nhìn thấy Thái Vy chủ động hôn Nam Cường, thậm trí đại ca còn nhìn cô rất sủng nịnh... Hai người này đã bắt đầu từ lúc nào...

...

Bàn tay của cô lúc về có chút khó chịu, hỏi Mộc Tử thì anh bảo rằng do không cầm quen súng, cần nhiều thì tùy người sẽ có hoặc không cái chai ở tay.

“Súng tầm xa ý, dùng nhiều có chai không anh?”

Mễ Tư gật đầu đáp: “Cái này là chắc chắn, nhất là con gái tay sẽ rất xấu.”

Đầu của Thái Vy bật lên thông số, lần cô gặp lại Đồng Chi bắt lấy tay của cô bạn làm cùng cảm giác rất thô dáp. Lúc đó cô cứ nghĩ là do cách cầm dao của mỗi người khác nhau, nhưng có lẽ không phải rồi. Chắc chắn Đồng Chi biết súng, thậm trí còn thông thạo về súng ngắm bắn tỉa... Lẽ nào....

Cần phải kiểm tra ngay nghi ngờ của bản thân, Thái Vy bảo Vũ Hành Long đi ngay đến nhà hàng đó.

Đến nơi thì nhận được tin Đồng Chi đã xin nghỉ một tuần sau quay lại. Chính vào cái lúc này lòng cô lại vang lên những tiếng động khó chịu cực kì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.