Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 119: Chương 119: Sốt




Thái Vy ngủ say đến mức cho dù có va chạm mạnh đến đâu cô cũng không tỉnh lại. Cô được Nam Cường bế trên tay, khuôn mặt ngoại trừ đôi lông mày nhíu lại thì vẫn bình thường. Cô không có khóc.

Cô yên ổn nằm trên giường ngủ say vì sự kiện vừa rồi đã hút cạn khí lực của cô. Nam Cường kéo chăn mỏng cho cô, đi vào nhà tắm lấy khăn thấm nước lau sạch cái tay đầy máu của cô đi. Máu đã khô lại, bàn tay của cô đầy vết thương nhỏ chi chít do mảnh kính ghim vào. Những vết rạch ngắn nhỏ trên bàn tay đẹp đẽ của cô rất chướng mắt. Có lẽ là do sót nên cô giật giật lại bàn tay lông mày càng dính chặt vào nhau hơn nữa.

Nam Cường lau qua loa một lượt rồi đặt tay cô xuống. Không khí nghẹn thở ở trong phòng sách, Nam Cường là người cuối cùng bước vào.

Không ai nói nữa, bọn họ đều biết người đàn bà đó cùng với cậu con trai kia là gì của Thái Vy.

Một người như Thái Hoàng, tất cả ở đây mọi người đều biết phẩm chất của ông như thế nào. Ông trong sạch hơn bất kì ai ở đây, cũng là người biết rộng hiểu nhiều hơn tất thảy. Còn về tình cảm, không phải nói ngay sau khi lấy vợ ông như nào đều hiện trên mặt hết. Vậy sau khi vợ ông mất phần tình cảm đó có thay đổi không? Câu trả lời là không.

Nhưng có điều sự thật luôn tát vào mặt chúng ta một cái chính là ông thực sự có con với người phụ nữ khác ngoài Tiêu Trân Ái.

Cần lí giải, nhưng người biết chắc chắn chỉ có Tống Thư.

“Cậu ta tên là Tống Bảo, kém Thái Vy một tuổi.”

Giọng nói của Mộc Tử vang lên cắt ngang tất cả suy nghĩ của mọi người.

Giải tán, tiếng bát đũa được dọn lên. Nam Mộ định gọi Thái Vy dậy nhưng Diệp Mạc ngăn cản. Bữa cơm này thực sự không thể nuốt trôi. Mễ Tư lúc này mồ hôi nhễ nhại chạy đến.

Nam Cường cùng Nam Phi đi lên cùng Mễ Tư. Thái Vy lúc này vẫn như vừa nãy, vẫn là tư thế vừa rồi, mắt nhắm nghiền không mở thở đều đặn nằm trên giường ngủ.

“Trời ạ... Sao tay chị ý thành ra thế này!” Mễ Tư nhìn bàn tay của Thái Vy mà khó chịu, tay của con gái không thể có sẹo mà quả này sợ rằng sẽ có sẹo thật rồi.

“Để lại sẹo không?” Giọng nói của Nam Cường truyền đến.

“Nếu nghe lời em thì sẽ không.” Mễ Tư nghiêm túc khử trùng vết thương, từng động tác của cậu rất thuận mắt. Tay của Thái Vy được băng lại một cách thẩm mĩ nhất.

Mễ Tư đóng dụng cụ lại, cô cũng nhỉ nhíu mày chứ không có vì đau đớn mà tỉnh lại, cậu đưa bàn tay lên trán của cô thử xem. Nhiệt độ bình thường không có sốt.

“Chị ấy ngủ thế này bao lâu rồi.”

“Hơn 30 phút.”

Mễ Tư gật đầu, lúc này mới vươn vai đứng dậy, việc bị gọi đột xuất như này làm cậu có chút mệt mỏi. Đôi mắt của cậu đầu ẩn ý nhìn hai anh em nhà Nam.

Nam Phi nhún vai, còn Nam Cường đen mặt không nói gì cả. Mãi đến khi hỏi nhỏ Nam Phi mới nói cho cậu biết, rằng chuyện cực kì to lớn vừa xảy ra.

“...Em ấy không có đánh hai mẹ con nhà đấy chứ?”

Nam Phi lắc đầu đáp: “Không có đánh, hai mẹ con họ nếu bị chị ý đánh có mà đến lượt mẹ em ra tay.”

Mễ Tư cau mày, người ta bảo sức chịu đựng con người có giới hạn. Lần này động vào thứ mà Thái Vy trân quý nhất cô lại không xử lí, mà lại chọn cách đả thương mình. Mễ Tư rũ mắt, người như cô chắc chắn hiếm có....

“Em ở lại đêm nay đi.”

“Em cũng nghĩ thế.” Mễ Tư nhìn gương mặt khó chịu nhưng không thể làm gì được của Nam Cường mà khó chịu lây.

Chuyện này họ không thể quyết định được, chỉ có người đang nằm ngủ say trên giường kia mới có thể động vào hai người đó.

Tiếng sấm truyền đến. Trời bắt đầu rả rích mưa. Mọi người ai về phòng người nấy, Diệp Mạc muốn ngủ cùng Thái Vy nhưng Nam Mộ không chịu.

...

Nam Cường dụi điếu thuốc lá trên tay vào gạt tàn từ ban công chui sang phòng của Thái Vy. Đôi lông mày nheo lại lúc nãy được giãn ra giờ đây lại căng chặt vào với nhau... Anh có linh cảm không tốt cho chuyện này một tí nào.

Đưa tay của mình áp lên trán của cô, thì một nhiệt độ không tưởng truyền đến.

“Thái Vy....” Anh đánh nhẹ vào mà của cô nhưng không có tác dụng.

“Thái Vy, tỉnh, tỉnh...” Lần này anh còn véo nhưng cô còn không thèm cau mày phản kháng gì hết. Lửa trong lòng anh lập tức lên cao bồn chồn đập cửa phòng Mễ Tư.

Phòng không khóa trực tiếp đẩy cửa đi vào, lúc này cậu đang ngủ say trên giường.

Mắt nhắm mắt mở nhìn Nam Cường đi đến.

“Dậy nhanh, Thái Vy sốt rồi.”

Lập tức tỉnh ngủ! Mễ Tư đi đến chộp lấy hộp đồ nghề của mình nhanh chân đi đến phòng của Thái Vy. Mọi người cũng vì tiếng động lớn đều tỉnh dậy. Trời mưa lớn, cơn mưa rào to đùng. Tất cả mọi người thấp thỏm theo từng hơi thở của Thái Vy.

Chuyện này cũng đã xảy ra một lần, một đứa trẻ khỏe mạnh ngay sau khi mệt vì khóc liền ngủ thiếp đi. Sau đó chính là một trận cuồng phong sốt lên sốt xuống trong vòng ba ngày.

Không ngờ lịch sử lại có thể lặp lại...

Ai nấy đều mất ngủ đặc biệt là vợ chồng Nam Mộ. Diệp Mạc đưa tay khẽ vuốt phần tóc con bị thấm đẫm mồ hôi của Thái Vu vén ra sau tai.

Lúc cơn mưa tạnh cũng là lúc Thái Vy đỡ sốt. Bắt đầu từ từ hạ dần.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Mọi người về ngủ đi.” Nam Mộ xua tay, ai nấy đều mệt mỏi xoay người rời đi.

Phòng chỉ còn lại gia đình nhà Nam. Không ai nói gì cả, nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ.

...

Thái Vy tỉnh lại là một ngày sau. Mọi người ai nấy đều phẩn khởi. Mọi mệt mỏi được xua tan hết đi một cách nhanh chóng.

Diệp Mạc ôm lấy người của Thái Vy, bà quở trách cô thậm tệ, cô chỉ mỉm cười hì hì.

“...Thái Vy, con đúng là tồi tệ mà... đang yên đang lành lại làm cô sợ chết khiếp... cô lo lắm....”

Thái Vy khẽ lắc đầu đáp: “Con ngủ lâu thế à?”

“Chả không lâu, được một ngày rồi.”

“....”

“Vậy mẹ con Tống?....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.