Định Mệnh Em Yêu Anh

Chương 35: Chương 35




Căn phòng im lặng không một tiếng động, đến mức nghe rõ được cả tiếng thở của nó và hắn. Nó ngồi im trong lòng hắn không dám nhúc nhích, ngại quá mà, bây giờ mà đứng lên thì hắn sẽ nhìn thấy cái mặt đỏ lựng của nó và cái váy ngủ chết tiệt này nữa, rõ ràng là chị giúp việc muốn chơi nó đây mà. Sống với nhau hai năm rồi chẳng nhẽ không phân biệt được đâu là đồ của nó đâu là đồ của đại tỷ sao? Trong khi nó đang trách móc chị giúp việc trong đầu thì hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quái kia:

- Em định lợi dụng tôi?

Nó vẫn ngồi im không nhúc nhích, não bộ bắt đầu suy nghĩ về câu nói vừa rồi của hắn. Lợi dụng...chết tiệt...mình chỉ ngại quá không dám đứng lên mà hắn cho mình là lợi dụng. Hừ! Không biết ai lợi dụng ai, rõ ràng hắn kéo mình lại, Hàn Hy Thần mi sẽ biết tay ta. Nhưng mà...đó chỉ là suy nghĩ còn thực tế thì:

- Anh có thể nhắm mắt vào không? - Nó rụt rè hỏi.

- Làm gì? - Hắn giả nai hỏi lại nó.

- Ờ thì cứ nhắm mắt vào sau đó sẽ biết.

- Em nói trước đi.

- Anh nhắm mắt trước.

- Em.

- Anh.

- Em

- Nếu anh không nhắm mắt lại thì sao em đứng lên được. - Nó nói giọng bực tức, ngẩng mặt lên lườm hắn.

- Nói ngay từ đầu có phải hơn không. - Hắn vừa nói vừa quấn lại cái chăn trên người nó sau đó đỡ nó đứng dậy. - Em thay quần áo đi, tôi đi nấu canh giải rượu.

- Anh biết nấu? - Nó ngạc nhiên nhìn hắn, xem ra còn nhiều điều nó chưa biết về hắn.

- Ừ trước đây...có từng học qua.

Đợi hắn ra khỏi phòng nó mới lết đến chỗ tủ quần áo, đầu nặng trịch như đeo đá. Lần sau nó thề sẽ không uống nhiều như thế này nữa.

Sau khi thay quần áo nó mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, giờ này chắc mọi người đã vào viện thăm đại tỷ hết rồi. Mùi thơm tràn ngập phòng khách, nó bị hương thơm đó kéo xuống bếp. Hắn đang cầm dao thái cái gì đó nó cũng chẳng biết nhưng có vẻ rất chăm chú làm, lần đầu tiên nó chứng kiến hắn vào bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, mắt vẫn dính chặt lấy người hắn, quan sát từng hành động, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ :Nếu có thể ôm hắn từ đằng sau thì sao nhỉ??? Và ngay lập tức lắc đầu bởi vì hắn sẽ nói nó lợi dụng cho mà xem.

- Đau lắm à? - Đột nhiên hắn quay ra hỏi khiến nó giật mình suýt ngã khỏi ghế.

- Hơi hơi thôi.

Nếu không phải đã quen với cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của hắn thì có lẽ nó cũng chẳng hiểu hắn nói gì mất.

- Em uống đi! - Hắn đặt trước mặt nó một bát canh nhỏ, bốc hơi nghi ngút.

- Uống cái này không bị đau bụng chứ? - Trong lòng thật ra rất vui nhưng bên ngoài lại tỏ ra dửng dưng.

- Nếu sợ đau bụng em có thể không ăn.

- Vậy em không ăn nữa. - lại giả nai.

- Để tôi đổ đi. - Hắn nói rồi giơ tay ra định bê bát canh đi nhưng nó nhanh tay giữ lại, mặt chán nản nhìn hắn.

Đúng là máu lạnh chẳng biết dỗ dành con gái gì cả.

Nó bực mình vơ lấy cái thìa gần đó múc một thìa canh cho vào mồm, mắt không ngừng liếc hắn. Nhưng thìa canh được đưa gần đến miệng nó thì bị giữ lại, nước canh trong thìa sóng sánh rồi rớt ra ngoài, rơi thẳng xuống tay hắn.

Nó trợn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn định làm gì chẳng lẽ định bón cho nó ăn sao??? Nó đưa mắt nhìn bàn ta đang giữ bàn tay nó, lúc này mới nhận ra bàn tay hắn đang đỏ tấy lên, lại nhìn sang bát canh đang bốc hơi nghi ngút kia. Nó làm hắn bị bỏng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.