Định Mệnh Không Thể Đổi

Chương 46: Chương 46: Xin hãy buông tha anh ấy




Nó khóc chạy đi thật nhanh. Phía sau lưng nó và Phong có 1 người đang đứng đó nhìn họ mà nước cô cũng rưng rưng, đó là Nhi, cô nghe nói Phong ở đây nên cũng chạy theo đến đây. 5 năm qua cô luôn đi theo bên Phong chỉ mong rằng anh có thể yêu cô hơn một chút nhưng điều đó vẫn không thể, chỉ còn vài tháng nữa là Phong phải lấy cô theo hôn ước đã định từ trước, nhưng Phong vẫn lạnh lùng như vậy, còn người con gái kia thật ra là ai, sao Phong lại có tình cảm sâu nặng với cô ta như vậy? Cô khóc rồi quay đầu bỏ đi, cô chạy đến 1 quán rượu gần đó rồi kêu rượu để uống thì bất chợt cô nhìn thấy nó đang ngồi ở đó, nó cũng đang uống rượu.

Nó muốn uống rượu để mong quên đi mọi chuyện, không có Phong hay Dương.Nó chỉ mong 2 người họ không xuất hiện trong cuộc sống của nó nữa. Phía xa, có 1 chiếc xe màu đen đang dõi theo nó lâu lắm rồi, đó là người của Dương. Từ khi sau vụ bắt cóc đó, Dương đã âm thầm cho người theo dõi nó vì anh sợ sẽ có ai hại nó nữa, anh không muốn mất nó.

Nhi nhìn thấy nó thì cô đi đến nói chuyện rõ ràng với nó

- Chào cô- Nhi lên tiếng

- Cô là ai vậy- Nó nói giọng lạnh lùng

- Tôi là hôn thê của Phong, lúc nãy tôi đã thấy anh ấy với cô rồi, cô..............- Nhi đang nói một nữa thì dừng lại vì từ trước tới giờ cô rất ít khi nói dối nhưng vì một người không yêu mình mà cô phải làm một việc cô không muốn

- Tôi phải rời xa anh ấy đúng không?Tôi không dành anh ấy của cô đâu- Nó nói nước mắt tuông ra, tim cô nhói đau rồi bỏ chạy thật nhanh. Nó dừng lại ở 1 góc phố, tim nó đau lắm, người đứng trước mặt nó lúc nãy không còn là của nó mà đã là của người khác rồi ư. Nghĩ đến là nó không thể nào chịu được rồi. Trời bỗng mưa, mưa nhỏ rồi lớn dần lớn dần nó ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám, nước mắt nó hoà vào nước mưa mặn chát. Lạnh lắm nhưng nó không muốn đi và cũng chẳng biết đi đâu bây giờ. Bỗng phía sau nó có tiếng bước chân, 1 người con trai đến lấy dù che cho nó. Nó ngước mặt lên, Phong đang đứng đó nhìn nó, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương. Nó tránh đi ánh mắt đó, đứng dạy bước đi nhưng Phong đã kịp thời nắm lấy tay nó.

- Đừng như vậy với anh mà- Phong nhìn nó

- Chứ anh muốn sao đây, buông tôi ra, trở về với hôn thê của anh đi, chúng ta chỉ là quá khứ thôi- Nó nói nói từng lời mà tim như có 1 nhát dao đâm vào tim nó

- Không, chúng ta có thể quay lại mà- Phong nhìn nó

-..................- Nó không nó chỉ im lặng bước đi nhưng Phong đã kéo nó lại, thế là 2 người giằng co với nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.