Định Mệnh Trái Ngang

Chương 20: Chương 20




_Đã là vợ thì cô phải ngủ cùng tôi, đúng chứ ?

Băng hầm hầm đứng bật dậy, không thèm bảo ông ta câu nào, Băng nhảy bộp xuống giường.

Hành động của Băng, giống hệt như một đứa trẻ con.

Nhìn Băng chạy vào phòng tắm như gió, ông ta dựa người vào thành giường, tay vắt trên trán, đầu lại nghĩ ngợi lung tung.

Đánh răng rửa mặt xong, không cần chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên giường, lấy một bồ đồ trong túi hành lý, Băng đi thay quần áo.

Hôm nay, Băng phải đến trường nên không có tâm tư ăn cơm sáng.

Chỉ cần nghĩ cả ngày hôm nay, mình không phải ở đây, không phải nhìn thấy ông ta, trong lòng Băng cười sung sướng mãi không thôi.

Tuy rằng chỉ dám cười thầm, nhưng làm sao dấu được con mắt sắc bén của ông ta.

Băng vừa bước ra cửa, ông ta nói luôn.

_Ăn sáng xong, tôi sẽ cho người đưa cô đi học.

Cảm giác lúc này của Băng là bực mình.

_Không cần, tôi có thể tự đạp xe đến trường.

_Cô lấy gì để đi ?

Băng gãi đầu, hôm qua, Băng bị ông ta bắt đi bằng xe ô tô nên xe máy đành để lại ở nhà trọ.

Nhưng dù ông ta không bắt đi bằng xe ô tô, Băng cũng không muốn Hoa đi bộ đến trường.

_Tôi có thể đi xe buýt.

_Không nói nhiều, tôi bảo cô làm gì thì cô làm đi.

Băng quay phắt lại nhìn ông ta.

_Xin ông. Tôi là vợ của ông nhưng không phải là con rối của ông. Tôi có chân, tôi tự lo được.

Ông ta không nói gì, bước xuống giường, ông ta đi thẳng vào phòng tắm.

Băng không muốn nhìn thấy ông ta thêm một lúc nào nữa nên đi xuống lầu.

Bà giúp việc mỉm cười chào Băng.

_Chào cô ! Cô có muốn ăn sáng bây giờ không ?

_Cảm ơn Dì nhưng cháu không đói.

Băng hầm hầm chuẩn bị đi ra khỏi cửa, hai vệ sĩ trong bộ đồ màu đen và đeo kính đen đứng chắn trước cửa, một trong hai người lịch sự bảo Băng.

_Xin lỗi cô chủ. Ông chủ dặn không cho cô đi đâu khi nào có lệnh của ông chủ, cô mới được đi.

Băng tức điên lên.

_Mau tránh ra ! Tôi có phải nô lệ của ông ta đâu.

Họ không nói gì, mặc Băng cố đẩy họ ra cũng vô ích, họ giống như một tảng đá, sức lực nhỏ bé của Băng làm sao có thể nhấc nổi hai tảng đá kia.

Cuối cùng hét chán, Băng đành ngồi xuống ghế xô pha ngoài phòng khách.

Bà giúp việc chứng kiến từ đầu đến cuối, bà cố nén cười.

Thấy Băng đã chịu thua, mặt đang tức giận, bà vội vào bếp, mở tủ lạnh, lấy một ly nước đá, một chai nước ngọt, bà bưng ra ngoài phòng khách.

Đặt trước mặt Băng, bà mời.

_Cô uống đi !

_Cảm ơn Dì.

Băng chán nản bưng ly nước lên uống một ngụm.

Biết rằng mình có cố cũng vô ích, nên Băng đành ngoan ngoãn ngồi chờ ông ta.

Ngồi uống hết nửa ly nước ngọt, Băng đặt xuống bàn, ngước mặt lên nhìn trần nhà, lòng Băng buồn chán vô hạn.

Kế hoạch dậy sớm để đến nhà trọ cùng Hoa đi học đã bị ông ta phá hỏng.

Càng nghĩ càng bực mình, Băng nằm dài trên ghế xô pha, mắt nhắm lại, Băng muốn ngủ thêm một giấc, dù sao thời gian từ bây giờ cho đến lúc đi học cũng còn hai tiếng nữa.

Đi trên lầu xuống phòng khách, thấy cô vợ đang nằm dài trên ghế xô pha, mắt nhắm lại như đang ngủ say, mắt ông ta nhìn Băng một lúc mới rời đi.

Bà giúp việc nhanh miệng hỏi.

_Thưa ông ! Có cần dọn bữa sáng lên bàn bây giờ không ?

Ông ta gật đầu.

Ngồi xuống ghế xô pha, bưng tách cà phê bà giúp việc vừa mới pha, ông ta uống một ngụm.

_Cô còn không dậy ăn sáng rồi còn đi học đi.

Băng không nói gì, cũng không mở mắt ra.

_Cô không muốn đi học đúng không ?

Hoàn toàn không có phản ứng.

Ông ta cười nhạt.

_Nếu cô thích thì cứ ngủ đi, tôi không làm phiền cô nữa.

Đặt ly cà phê xuống bàn, ông ta đứng dậy.

Bà giúp việc đã dọn hết thức ăn lên bàn, chỉ cần chờ ông ta và Băng vào ăn nữa là xong.

Kéo ghế, ông ta ngồi xuống, chậm chạp, từ từ, ông ta ăn bữa sáng.

Ông ta đã ăn gần xong, mà vẫn không thấy Băng vào, hết chịu nổi, ông ta bảo bà giúp việc.

_Bà ra gọi cô ấy vào ăn sáng đi.

_Vâng, thưa ông.

Lúc này, Băng đã hoàn toàn ngủ say.

Băng là thế, chỉ cần đặt lưng nằm xuống bất cứ đâu, nếu cảm thấy thoải mái, Băng sẽ ngủ trong vòng chưa đầy mười giây.

Đứng bên cạnh, bà giúc việc gọi nhỏ.

_Thưa cô ! Ông chủ bảo cô mau vào ăn sáng.

Bà giúp việc gọi hai ba lần, Băng vẫn không nói gì.

Che miệng cười, bà giúp việc biết, Băng đã ngủ mất rồi.

Nghe tiếng bà giúp việc gọi vợ mình dậy, mà cô ấy không trả lời, cũng không vào ăn sáng.

Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ông ta bực mình bước ra ngoài.

Nhìn khuôn mặt hầm hầm tức giận, và ánh mắt lạnh lẽo của ông ta, bà giúp việc toát mồ hôi vì sợ.

_Bà…bà chủ ngủ rồi thưa ông.

Bà giúp việc sợ hãi vội phân trần cho ông ta hiểu.

_Ngủ rồi ?

Ông ta cau mày.

_Vâng.

_Bà lui xuống đi.

Bà giúp việc vội đi ngay, bà biết nếu không muốn gặp họa thì tốt nhất nên làm theo lời của ông ta nói.

Ngồi bên cạnh, ông ta quan sát khuôn mặt say ngủ của Băng.

Một khuôn mặt thuần khiết, ngây thơ, trong sáng, khuôn mặt không biểu hiện một chút lo âu mà hoàn toàn bình thản, khuôn mặt gợi cho người khác cảm giác muốn chạm vào, muốn vuốt ve, và hôn lên đôi môi đỏ mọng màu hồng nhạt.

Ông ta giật mình vội thu ánh mắt của mình lại, ông ta không cho phép bản thân mình có tình cảm với Băng.

Giữa Băng và ông ta chỉ có hận, chứ không có yêu.

Chút xúc động và xao xuyến vừa qua đi, ông ta trở thành con người lạnh lùng và cô độc trước kia.

Vuốt tóc ra đằng sau gáy, biết Băng đang ngủ say là thật nên ông ta không thể cho rằng Băng đang giả vờ làm khó mình.

Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao gọi Băng dậy đi học, hay là cứ để cho Băng ngủ, nếu chẳng may Băng bị muộn học cũng là do Băng tự chuốc lấy.

Nghĩ là làm, ông ta không chú ý đến Băng nữa, uống nốt ly cà phê của mình, ông ta đi lên lầu lấy một chiếc cặp da màu đen.

Đúng giờ, Phúc bấm chuông cổng nhà ông ta.

Bà giúp việc nhanh chóng ra mở cổng.

Chưa kịp bước vào phòng khách đã thấy ông ta tay sách cặp, tay đút vào túi quần đi ra khỏi cửa phòng khách rồi.

_Chào anh !

_Đi thôi.

Ông ta lạnh lùng lên tiếng.

Phúc thu lại nụ cười của mình.

_Vâng.

Phúc rất muốn hỏi Băng đâu, những nghĩ lại đây là chuyện trong nội bộ gia đình ông ta nên không tiện xen vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.