Định Mệnh Trái Ngang

Chương 25: Chương 25




Gõ cửa phòng ngủ một lúc mà không có ai lên tiếng trả lời, bà chán nản thở dài.

Đang đi xuống lầu, bà gặp ông ta.

_Chào ông ! Mời ông xuống ăn cơm.

Băng đang ngủ, ông ta đã ăn cơm ở nhà hàng nên không có tâm tư ăn uống.

_Bà dọn đi.

Ông ta nhẹ nhàng bảo.

Bà giúp việc sửng sốt nhìn ông ta.

Thân làm người giúp việc đúng là không đơn giản chút nào.

Nếu thích ông ta bảo bà dọn thức ăn ra, còn nếu không ông ta bảo bà cất đi.

Thôi thì cũng dáng mà tuân theo. Ai bảo bà là người làm công cho người khác.

_Vâng.

Bà giúp việc ôn thuận đáp.

Bà giúp việc đi một hướng, ông ta đi một hướng.

Sống trong căn nhà này, bà đã quen với việc vô âm, vô hướng rồi.

Ông ta vốn là người ít nói, lại lạnh lùng, vô cảm nên ít khi nghe thấy ông ta nói chuyện và cười đùa, thành ra căn nhà lúc nào cũng im lặng và chìm vào yên tĩnh.

Bà giúp việc đang dọn bàn ăn, Băng chạy ùa vào như một cơn lốc, miệng kêu to.

_Cháu đói quá ! Có gì ăn không hả Dì ?

Bà giúp việc dừng tay, mắt bà mở to nhìn Băng, lúc nãy ông ta ra lệnh cho bà dọn đi, sao bây giờ Băng lại muốn ăn ?

Bà cười khổ.

_Cô đã đói rồi ?

Băng sáng mắt khi nhìn những món ăn ở trên bàn.

_Vâng. Cháu rất đói, cả ngày hôm qua cháu chỉ ăn được mấy thìa cơm sáng nay lại không ăn gì, nên lúc này cháu có thể ăn hết cả nồi cơm.

_Sao lúc nãy cháu không xuống ?

Bà giúp việc tò mò hỏi.

Nếu là ông ta, bà sẽ không dám hỏi như thế, nhưng vì Băng là một cô gái tốt bụng và dễ chịu, nên bà tạm thời quên đi thân phận của mình.

_Cháu ngủ vừa mới dậy.

Bà giúp việc đã hiểu được lý do vì sao, bà nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn cho Băng.

Băng vừa ăn vừa nói chuyện với bà giúp việc, ăn món nào Băng cũng tấm tắc khen ngon khiến bà giúp việc sung sướng cười mãi.

Hình như đã lâu rồi không có ai khen bà nấu ăn ngon, hôm nay có người biết thưởng thức và trân trọng tài năng của bà nên bà cười suốt cũng đúng.

Ăn xong, Băng giúp bà giúp việc dọn thức ăn và rửa chén.

Mặc dù bà giúp việc không khiến và yêu cầu Băng đi nghỉ, nhưng Băng một mực vẫn muốn giúp nên bà giúp việc đành chịu thua.

Sau khi đã vỗ về được cái dạ dày trống rỗng của mình, Băng muốn đi khám phá xung quanh căn nhà.

Giống như một đứa trẻ mang trong mình tính cách ưa tìm tòi và ưa khám phá, Băng bắt đầu đi lên lầu.

Băng đã ngắm qua khu vườn nên tạm thời để sang một bên, căn nhà này Băng chỉ biết có phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách, nên chưa biết và hiểu nhiều về kiến trúc của nó.

Hôm nay Băng quyết định phải khám phá cho bằng hết.

Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cứ thế Băng xem đến tầng cuối cùng, Băng mệt mỏi trèo lên sân thượng.

Băng ngồi thụp xuống nền gạch.

Mặc kệ là nền gạch bẩn hay sạch, Bằng nằm thẳng cẳng, tay chân duỗi ra hai bên trông như một xác chết.

Hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa.

Hơn một tiếng đồng hồ, Băng chạy lên rồi lại chạy xuống nên Băng quá mệt.

Tiếng giày lộp cộp vang bên tai.

Một bước, hai bước, người đó tiến lại gần Băng.

Trong ánh nắng ban chiều Băng thấy có một dáng đứng cao cao, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình.

Không cần phải đoán, Băng cũng biết người đó là ai.

Vắt tay lên trán, mắt nhắm lại, Băng không thèm nhìn và nói với ông ta câu nào.

_Xem đã chưa ?

Băng hoàn toàn im lặng.

Ông ta cười nhạt.

_Cô bị câm hả ?

Mở bừng mắt, Băng trừng mắt nhìn ông ta.

_Ông bảo ai bị câm ?

_Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng.

_Ông muốn gì ?

Ông ta không đáp.

Băng tức muốn điên lên.

Không hiểu trên đời này có cặp vợ chồng nào kì lạ như ông ta và Băng không ?

Lúc nào nói chuyện với nhau họ cũng gây sự và lạnh lùng mà phán xét nhau.

Băng đứng dậy, vuỗi bụi trên quần áo.

Băng muốn đi xuống lầu, ở đây thêm một lúc nữa với ông ta, Bắng sẽ phát điên mà cắn cho ông ta thêm một cái nữa.

_Cô lại muốn cắn tôi ?

Ông ta nheo mắt hỏi.

Băng giật mình nhìn ông ta, không ngờ ông ta có thể đoán được Băng đang nghĩ gì ở trong đầu.

Băng hầm hầm quay lưng bỏ đi.

_Cô có muốn ngắm cảnh không ?

Băng đứng lại.

Băng nhìn ông ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

_Ngắm cảnh ?

_Đúng.

Ông ta đứng im một chỗ, mắt nhìn thẳng vào mặt Băng, hai tay đút vào túi quần.

Trong ánh nắng, trông ông ta giống như một vị thần của biển cả.

Băng vô thức bước lại gần ông ta.

_Ngắm cảnh gì ?

_Cô cứ xem rồi sẽ biết.

Băng ngơ ngác không hiểu.

Thành phố này ngoài những tòa nhà chọc trời, ngoài những cây cột xi măng chằng chịt dây điện, đường phố đầy xe cộ và người đi qua đi lại thì có gì đáng để ngắm đâu.

Hiểu Băng đang nghĩ gì trong đầu, ông ta giục.

_Đi theo tôi.

Băng ngán ngẩm, bất mãn, lúc nào ông ta cũng dùng giọng của kẻ bề trên để nói chuyện với kẻ bề dưới.

Băng đi theo ông ta, đến cuối sân thượng, ông ta đứng chờ Băng.

Băng nhanh chân bước lại gần.

_Cô xem đi.

Theo hướng chỉ của ông ta, Băng mở to mắt nhìn.

Khi phát hiện ra thứ mà ông ta muốn cho mình xem là gì, Băng hét to lên.

_Đẹp quá !

Xa xa phía chân trời là hình ảnh một quả cầu lửa đang lặn dần xuống, ánh nắng ban chiều hòa lẫn với ánh đèn càng làm cho cảnh vật thêm lung linh huyền ảo.

Từ bé cho đến tận bây giờ, Băng mới được nhìn ngắm hoàng hôn cùng với một người đàn ông.

Cảm giác lúc này của Băng rất lạ, vui sướng có, hỗn loạn có, bồi hồi có, xúc động cũng có.

Khi biết ông ta cố muốn làm cho mình vui và quan tâm đến cảm giác của mình, ấn tượng không tốt về ông ta cũng giảm đi được một chút.

Băng nghiêng đầu nhìn ông ta, xem ra ông ta cũng không xấu như Băng tưởng.

Trên môi Băng vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc và vui sướng.

Bất giác, Băng đan xen năm ngón tay nhỏ bé của mình vào năm ngón tay lạnh giá và cô đơn của ông ta, đầu Băng dựa vào vai ông ta hoàn toàn tin tưởng và bình an.

Băng không cần biết mục đích của ông ta khi muốn kết hôn với mình là gì nhưng giây phút này, Băng sẽ không bao giờ quên.

Vì ông ta đã cố làm cho Băng vui, Băng sẽ tha thứ cho một phần lỗi lầm của ông ta.

Hành động vô tư và trẻ con của Băng khiến ông ta rùng mình, lòng ông ta hỗn độn không yên.

Nếu nói rằng, ông ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng và không bị tác động bởi Băng là hoàn toàn không đúng.

Nói một cách khác, Băng là một cô gái có thể khiến ông ta thay đổi quan điểm sống của mình.

Cả hai người đứng im nhìn mặt trời lặn, đứng im hít thở không khí trong lành và lắng nghe nhịp đập trong trái tim nhau.

Họ là hai kẻ mới quen, tuy đã là vợ chồng nhưng họ còn xa lạ hơn cả bạn bè.

Họ cần thời gian, cần kỉ niệm, cần kí ức mới hiểu thấu, và mới tạo nên một cuộc hôn nhân vững bền, nếu không họ sẽ sớm làm khổ nhau và sớm chia lìa.

Khi mặt Trời đã hoàn toàn khuất bóng, nhà nhà lên đèn, phố xá đèn điện sáng trưng, hai người mới hoàn hồn.

_Xuống dưới nhà thôi.

Ông ta bừng tỉnh bảo Băng.

_Vâng.

Băng ngoan ngoãn đáp.

Nếu Băng biết mình đang nói gì, có lẽ Băng sẽ hối hận mãi không thôi.

Băng hối tiếc vì phút giây êm đẹp này trôi qua nhanh quá.

Băng ước giá mà ông ta lúc nào cũng đáng yêu và lịch sự như thế này thì hay biết mấy.

Ông ta bỏ đi trước, Băng lững thững đi theo sau.

Họ hoàn toàn im lặng đi bên nhau, không ai lên tiếng, cũng không ai nói câu gì, tưởng chừng họ hoàn toàn là hai người câm.

Mở cửa phòng ngủ, ông ta không quay đầu nhìn lại Băng.

_Cô đi tắm trước đi.

Không cần ông ta nói lần thứ hai, Băng tiến lại gần tủ quần áo.

Lấy bộ quần áo ngủ in hình chú chuột Mickey trong va ly của mình, Băng mở cửa phòng tắm cách tủ quần áo hai mét.

Cánh cửa từ từ mở ra rồi chậm chạp đóng lại.

Một lúc sau tiếng nước chảy vang lên hòa lẫn tiếng hát nhỏ nhỏ, giọng Băng trong vắt và ngọt lịm.

Ông ta sững người, đây là lần đầu tiên ông ta mới biết có người vừa hát vừa tắm.

Nghe một lúc, trên môi ông ta lại nở một nụ cười ngơ ngẩn khó hiểu.

Nếu ai nhìn thấy nụ cười của ông ta cũng phải tròn xoe mắt nhìn, mặt đỏ bừng, và trái tim đập nhanh gấp mấy lần.

Nụ cười trên môi ông ta chẳng khác gì thiên thần giáng thế.

Lúc nãy nằm trên sân gạch nên Băng phải gội đầu.

Tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ vào người, cầm một khăn tắm màu trắng khô và sạch sẽ, Băng mở cửa.

Từ trong phòng tắm, Băng bước ra ngoài, vừa đi Băng vừa lau tóc.

Từ lúc Băng ngừng hát và tiếng nước ngừng chảy, nụ cười trên môi ông ta cũng tắt theo.

_Cô đã tắm xong rồi ?

Băng gật đầu.

_Đã xong.

Không nói thêm câu gì nữa, cầm khăn choàng tắm của mình, ông ta đi thẳng vào phòng tắm.

Mối quan hệ của Băng và ông ta luôn kì lạ như thế.

Cả hai luôn nói chuyện như hai người xa lạ, như hai kẻ không quen không biết, hay hai đồng nghiệp cùng làm việc trong một công ty.

Nhưng điều buồn cười họ là hai vợ chồng, có thể nói họ là hai vợ chồng cưới theo kiểu mới, và cũng có lối sống theo kiểu mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.