Định Mệnh Trái Ngang

Chương 32: Chương 32




Đẩy Trọng Sinh ra, Băng lập tức dơ tay đấm nhẹ vào bụng Trọng Sinh một cái.

_Thằng oắt con, ngươi dám dùng kế mật ngọt chết ruồi hả ? Nên nhớ ta không phải là mấy cô nương trẻ người non dạ dễ bị dụ dỗ bởi bộ mặt baby của ngươi.

Xoa bụng, Trọng Sinh le lưỡi, vừa cười Trọng Sinh vừa trêu.

_Thật sao ? Thế mà em tưởng em là người mà chị yêu cơ đấy ?

_Tên kia !

Băng tức điên lên.

Xốc gọn túi sách trên vai, mài giày xuống nền gạch, Băng mặc cô bạn thân lững thững dắt xe vào sân trường, Băng phóng đuổi theo thăng em trai nghịch ngợm và hay đùa.

Trong khi Băng cứ vô tư cười đùa với cô bạn thân và thằng em trai đáng yêu của mình mà không hay đây là lần cuối cùng Băng còn được học chung với họ.

Đi được một đoạn, ông ta bảo Phúc.

_Cậu biết hiệu trưởng trường đại học Thiên Hùng là ai không ?

_Dạ, là Cao Thiên Lãnh.

Thấy sếp không nói thêm câu gì nữa, biết là không có chuyện nhất định sếp sẽ không quan tâm đến hiệu trưởng của trường đại học Thiên Hùng là ai nên tò mò hỏi.

_Anh cần em làm gì cho anh sao ?

_Tôi muốn cậu làm thủ tục chuyển trường cho cô ấy.

Trong đầu Phúc thấp thoáng hình ảnh Băng cùng cười đùa với chàng trai có khuôn mặt baby kia.

Phúc đoán nguyên nhân khiến sếp muốn chuyển trường cho Băng cũng vì chuyện này.

Càng nghĩ Phúc càng thấy ngạc nhiên, càng không dám tin.

Không ngờ, sếp cũng biết ghen.

_Cậu đang nghĩ gì thế ?

Thấy nụ cười ám muội của Phúc, ông ta cau mày.

_Không có gì cả.

Miệng ông ta nhếch lên.

_Cậu dám nói dối. Cậu đừng tưởng là tôi không biết cậu đang nghĩ gì.

Trước đây, lúc mới vào làm, mỗi lần bị sếp nhìn thấu tâm tư của mình, Phúc đều sợ hãi đến nỗi tim đập, chân run, mồ hôi ròng ròng, mặt trắng bệch, nói không nên lời.

Nhưng lâu dần biết sếp không phải là người quá tàn nhẫn nên Phúc chỉ im lặng và cúi đầu làm nhiệm vụ của mình mỗi lần bị sếp bắt lỗi.

_Sau khi lái xe đưa tôi đến công ty. Cậu tiến hành làm thủ tục chuyển trường ngay cho cô ấy.

_Vâng, thưa anh.

Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt sếp qua gương xe, Phúc rụt rè lên tiếng.

_Sếp muốn em làm đơn chuyển cô ấy đến học ở trường nào ?

_Chuyên nghành của cô ấy là gì ?

_Kinh tế thương mại.

Nghe đến môn học chuyên nghành của vợ, ông ta cười nhạt.

_Cô ta đúng là không phải tầm thường.

Trong đầu ông ta lại tái hiện lại hình ảnh và cảm giác của đêm hôm qua, bất giác ông ta không thể nghĩ tiếp được chuyện gì nữa.

Mặt ông ta từ từ nới lỏng, lớp băng khí từ từ tan biến, cơ thể ngả về phía sau lưng ghế.

_Tìm trường nào tốt nhất và nổi tiếng nhất rồi xin chuyển cho cô ấy đến đấy học.

_Em đã hiểu.

Cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào nữa.

Ông ta là thế, tính cách lúc nào cũng lạnh lùng và vô cảm.

Muốn nói gì, ông ta sẽ tự động mở miệng nói, còn nếu không, dù người có dập đầu, ông ta cũng tuyệt đối không mở miệng nói một câu.

Đến công ty, Phúc lái xe vào gara.

Nhanh chóng xuống mở cửa xe cho sếp, cả hai người đi trước người đi sau tiến về phía cửa kính của cổng ty.

Đang đi ông ta dừng lại.

_Cậu đi làm nhiệm vụ của cậu đi.

_Vâng, thưa anh.

Không nói thêm một câu nào nữa, ông ta tiếp tục cất bước.

Phúc quay mình bỏ đi.

Mở cửa xe, Phúc nhanh chóng lái xe đến trường đại học Thiên Hùng.

Làm việc cho ông ta ba năm, Phúc biết thực lực kinh tế và khả năng của ông ta đến đâu.

Ngoài các mối quan hệ làm ăn, ông ta còn là người đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực giáo dục.

Ông ta là người trọng nhân tài.

Một người thông minh và hiểu biết như ông ta luôn biết rằng nếu không thể thuê được những nhân viên giỏi, thuê được người có thể giúp cho công việc kinh doanh của tập đoàn, không sớm thì muộn, tập đoạn cũng bị sụp đổ vì làm ăn thua lỗ và phá sản.

Nên ngay từ đầu, ông ta đã đầu tư tiền vào các trường đại học để tìm kiếm nhân tài, chỉ cần họ làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình, ông ta bao giờ cũng trọng thưởng họ rất hậu hĩnh.

Tập đoàn Hoàng Thị nhanh chóng chiếm lĩnh kinh tế thị trường và nổi tiếng như ngày hôm nay cũng nhờ khả năng biết nhìn xa trông rộng và biết tính toán của ông ta.

Mười giờ trưa, Phúc đem toàn bộ hộ sơ nhập học của Băng cho ông ta xem.

Xem xong, mặt ông ta giãn ra.

_Không ngờ cô ta cũng học rất giỏi.

Hơn một năm đi học, Băng không phải đóng học phí, hầu như các môn học, môn nào Băng cũng đứng đầu.

Phúc nói thêm.

_Hình như cô ấy đã xuất bản được hai cuốn sách và có nhiều bức ảnh đoạt được giải thưởng.

Ông ta đặt hồ sơ của Băng trên bàn.

_Xuất bản được hai cuốn sách ?

_Vâng.

Khóe miệng ông ta khẽ cười.

_Trông cô ta có điểm nào giống một người nghiêm túc để viết sách.

Chống tay lên bàn, dáng vẻ suy tư, ông ta hỏi.

_Hai cuốn sách đó viết về cái gì ?

_Là sách viết cho thiếu nhi.

Thiếu chút nữa là ông ta bật cười.

Nhớ lại những cử chỉ trẻ con, hồn nhiên và vô tư của Băng, ông ta có thể hiểu vì sao Băng có thể viết sách cho trẻ em đọc.

_Cậu đi mua hai cuốn sách đó cho tôi.

_Vâng. Đi ngay bây giờ hay là để lúc khác ?

_Để lúc khác. Mấy giờ rồi ?

_Thưa anh ! Hơn mười giờ rồi.

_Trường học của cô ấy hơn mười một giờ tan học đúng không ?

_Vâng.

_Đi thôi.

Hai người chưa đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên.

_Vào đi !

Cô thư kí rụt rè bước vào trong phòng.

_Chào sếp !

_Có chuyện gì ?

_Có một bức fax vừa gửi cho sếp.

Cô thư kí run giọng nói.

Dù đã hơn ba mươi tuổi, đã có gia đình, đã có con cái, đã trưởng thành và già hơn ông ta nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nói chuyện và đứng trước mặt sếp, cô thư kí đều run, đều sợ hãi và nói chuyện không được tự nhiên.

Đã làm việc với ông ta hơn hai năm rồi tại sao loại cảm giác bất an này vẫn không thể xóa bỏ ?

Đã bao lần tự hỏi bản thân như thế nhưng câu trả lời cũng không phải là dễ để mà chấp nhận được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.