Định Mệnh Trái Ngang

Chương 3: Chương 3




_Anh muốn giải quyết thế nào ?

Băng khẳng khái hỏi.

Anh ta nhếch mép cười lạnh.

_Còn giải quyết thế nào nữa, thứ nhất cô phải xin lỗi ông chủ của tôi, thứ hai cô phải đền tiền.

Băng than thầm một tiếng.

“Xong rồi ! Xin lỗi mình còn có thể làm được nhưng đền tiền với một chiếc xe sang trọng và đắt tiền như thế này mình làm sao mà trả nổi”

Băng xoa cằm, gãi đầu, Băng cố vận dụng trí khôn và miệng lưỡi của mình để thuyết phục anh ta bỏ qua cho mình.

_Anh thông cảm, thật sự em không cố ý gây ra chuyện này.

Băng nở một cười thật xinh.

_Em thấy xe của anh cũng có bị làm sao đâu. Cũng sắp Tết rồi, anh có thể bỏ qua cho em lần này được không ?

Nụ cười của Băng dễ thương và thơ ngây như một đứa trẻ con.

Ai nhìn thấy nụ cười của Băng cũng phải động lòng, và rộng lòng tha thứ nhưng chủ tớ của chiếc xe này không phải là người có thể vì nụ cười của Băng mà dễ dàng bỏ qua cho Băng.

Họ thuộc diện máu lạnh và vô tình giống hệt một tảng băng lâu năm không có ánh nắng.

Anh ta mặt lạnh như tiền đáp.

_Không nói năng lôi thôi, mau xin lỗi và đền tiền đi.

Băng chửu thầm.

“Đồ máu lạnh ! Đừng tưởng vì anh giàu, anh sang mà anh được quyền bắt nạt và chèn ép tôi. Nếu không nói lý lẽ và lẽ phải thì thôi, một khi đã nói, tôi sẽ cho anh biết tôi không phải là một người dễ bị bắt nạt như thế.”

Nụ cười trên môi Băng tắt.

_Anh cho rằng tôi đã đi sai ?

Anh ta vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt.

_Cô cho rằng cô đã đi đúng ?

Băng chỉ con đường trước mặt.

_Anh nhìn đi. Đây là ngã tư, tôi vẫn còn chưa vượt đèn đỏ, cũng cũng chưa quay đầu xe, anh nói thử xem tôi đi sai ở điểm nào ?

Anh ta hừ một tiếng.

_Cô định đứng ở đây để cãi lý với tôi ?

Băng chống hai tay vào sườn, mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta, dáng điệu thách thức.

_Tôi đã nói xin lỗi anh rồi, cũng đã chịu nhún nhường cho xong chuyện và kết thúc mọi việc ở đây nhưng anh lại được nước lấn tới, nói cho anh biết nếu muốn cãi lý, tôi sẽ không ngại cãi lý với anh đến cùng.

Nhìn điệu bộ hung hăng của Băng, anh ta cau mày.

Từ trước đến nay, anh ta chưa từng gặp phải một cô gái nào dữ dằn, đanh đá và không sợ Trời, không sợ đất như Băng.

_Phúc ! Lại đây !

Một giong lạnh băng, khẩu khí tàn nhẫn và uy nghiêm vang lên.

Nhất thời Băng và anh ta đình chiến không còn đấu khẩu với nhau nữa.

Chỉ cần nghe giọng nói của người đàn ông ngồi trong xe, tự nhiên Băng thấy sợ, thấy hốt hoảng không yên, thấy không an toàn, tự dưng Băng lại muốn chạy trốn và muốn bỏ đi thật nhanh.

Tuy nghĩ như thế, nhưng Băng không thể nhúc nhích, trong lòng Băng có một dự cảm không hay.

Người đàn ông tên Phúc – tài xế của người ngồi trong xe vội bước nhanh lại gần xe.

_Thưa anh !

_Bảo cô ta lên xe !

Phúc kinh ngạc, mắt mở to nhìn sếp.

Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao sếp lại có ý tưởng muốn Băng lên xe, trong khi Băng đã dám đâm vào xe ô tô của sếp.

Từ trước đến nay sếp nổi tiếng là người lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn.

Quanh năm suốt tháng, anh ta chưa bao giờ thấy sếp cười, ngoài công việc ra, anh ta ít khi nào được gặp sếp.

Sếp là một con người bí ẩn và có một cuộc sống gợi cho người khác nhiều tò mò muốn tìm hiểu nhưng ít ai biết được sếp sống như thế nào và đời tư của sếp ra sao?

_Thế nào, tôi nói không được rõ ràng sao ?

Anh ta giật mình vội đáp.

_Vâng.

Đứng thẳng người, đi về phía Băng đang đứng, anh ta lịch sự nói

_Sếp tôi có lời mời cô lên xe.

Băng trợn tròn mắt nai nhìn anh ta như nhìn một sinh vật lạ.

Việc va quẹt vào xe vẫn còn chưa giải quyết xong, tại sao sếp của anh ta lại có ý tưởng kì cục là muốn mời Băng lên xe ?

Vốn là một cô gái thông minh và nhạy cảm, Băng thấy tốt nhất là không lên xe còn hơn.

_Cảm ơn, tôi không có nhã hứng muốn đi đâu đó cùng với sếp của anh. Nếu sếp của anh đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi xin phép được cáo lui.

Hoa lợi dụng lúc anh ta quay lại nói chuyện với sếp của anh ta, Hoa vội vàng đứng núp sau lưng Băng như một con gà con đang bám vào bộ lông của gà mẹ vì sợ diều hâu bắt đi.

Băng điên tiết muốn quát cho cô bạn thân một trận.

Nếu không phải vì vướng mắc Hoa, Băng đã phi thân lên xe máy và chạy từ lâu rồi.

Băng thở dài não ruột.

Chỉ vì tiếc mấy đồng bạc mà Băng gặp họa như thế này đây.

_Cô từ chối ?

Anh ta sửng sốt nhìn Băng.

_Đúng.

Từ trước đến nay, được sếp mời lên xe không quá bốn người, thế mà cô gái này lại từ chối không nhận lời.

Anh ta càng ngày càng bị tính cách khác người của Băng làm cho bàng hoàng không dám tin.

Từ trên xe, người đàn ông bí ẩn bước xuống.

Nhìn thấy ông ta, Băng nhất thời ngây ngốc. Đây là người đàn ông đẹp trai nhất mà Băng đã từng gặp.

Nước da của ông ta trắng như con gái, mắt sáng, lông mày đen như mực, mũi cao, khuôn mặt đẹp như ánh trăng rằm, bộ âu phục màu đen, kết hợp với mái tóc đen tao nhã, tạo nên một người đàn ông đẹp hoàn hảo như một vị thần của Hy Lạp.

Quá đẹp !

Băng chỉ có thể dùng hai từ đó để miêu tả về hình thể và hình dáng của ông ta.

Gọi người đàn ông này là ông ta thì già quá, phải gọi là anh ta mới đúng.

Dưới con mắt quan sát tinh tế và sâu sắc của Băng, anh ta khoảng ba mươi hay ba mươi hai tuổi, tính cách lạnh lùng, cao ngạo, khí chất hơn người, vầng trán cao chứng tỏ anh ta không chỉ có cái dáng vẻ bề ngoài mà anh ta còn hơn người khác ở bộ óc thông minh và linh hoạt.

Khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm như nước trong hồ của anh ta, Băng rùng mình sợ hãi, Băng cảm tưởng bây giờ mình là một con mồi bé nhỏ còn anh ta là một con sư tử đang đi rình mồi.

Cách ví von lạ đời đó khiến khóe môi xinh xắn của Băng nhếch lên thành một nụ cười khêu gợi.

Thấy sếp đột nhiên bước ra khỏi xe, Phúc – tài xế xe đồng thời là trợ lý của người đàn ông bí ẩn sững người.

Anh ta không hiểu tại sao đối với Băng, sếp lại có những đãi ngộ khác người như thế.

_Cô tên là gì ?

Ông ta hỏi Băng, ngữ khí của ông ta lạnh lùng không một chút biểu cảm, ngay cả lời nói của ông ta cũng giống như một người bề trên ban cho người bề dưới.

Băng kinh ghét nhất là kiểu người giống như ông ta.

Băng nhìn thẳng vào mặt ông ta, những ngôn từ tốt đẹp và ý nghĩ lúc này dành cho ông ta đều tan biến sạch khi nghe ông ta nói và khi nhìn thấy cử chi khinh người của ông ta.

_Tại sao tôi phải nói cho ông biết ?

Mặt ông ta càng ngày càng lạnh, trông ông ta âm u như một con quỷ vừa mới từ dưới địa ngục lên.

Hoa hãi quá đến nỗi thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy, mười đầu ngón tay đang bấu chặt lấy chiếc áo phông màu trắng của Băng.

Vốn là một con người âm trầm, lại biết lợi dụng điểm yếu của người khác để dành chiến thắng nên chỉ bằng một ánh mắt, ông ta đã biết nên làm thế nào.

Có thể Băng là một cô gái không ngán sợ bất cứ điều gì, cũng không sợ ông ta nhưng còn cô bạn thân, liệu Băng có dám bỏ lại cô bạn của mình không lo không ? Hay là vì Hoa, Băng phải nghe lời của ông ta.

_Lên xe ! Tôi có chuyện muốn nhờ cô !

Băng cương quyết nói không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.