Định Mệnh Trái Ngang

Chương 40: Chương 40




Băng bị ông ta chọc cho tức chết, không cần biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình và đang quan sát mình.

Băng chạy thật nhanh về phía ông ta, miệng gọi to.

_Hoàng Trọng Quân.

Nhân viên, khách hàng trong cửa hàng tái mặt, mồ hôi bắt đầu rịn ra, lòng nơm nớp lo sợ, và thấp thỏm không yên vì sợ ông ta nổi cơn thịnh nộ ở đây.

Mặc dù ông ta ít lên mặt báo nhưng danh tiếng của ông ta không ai là không biết.

Ông ta không chỉ nổi tiếng vì là một doanh nhân thành đạt, một người giàu có, thông minh và nhạy bén, ông ta còn nổi tiếng vì tính cách lạnh lùng và vô cảm của mình.

Ở trên đời này, người đắc tội với ông ta rất ít, họ không có dũng khí gây sự và đối đầu với ông ta, vì họ sợ con người của ông ta.

Thế mà nay, cô vợ nhỏ bé không hiểu chuyện kia hết lần này đến lần khác chọc giận ông ta, bây giờ còn dám gọi to tên ông ta trước mặt bao nhiêu người.

Băng hình như càng ngày càng coi người chồng như ông ta là bọt khí nên không có chút trọng lượng nào.

Từ từ, chậm chạp, ông ta quay đầu nhìn Băng, mắt ông ta lạnh lẽo âm u, mặt ông ta lạnh băng.

_Cô muốn nói gì ?

Băng bước lại gần về phía ông ta.

Mọi người trong cửa hàng nín thở dõi theo từng bước chân của Băng.

Họ đang hồi hộp chờ xem hậu quả do hành động của Băng gây ra là gì.

Mắt ông ta vẫn không rời khỏi khuôn mặt Băng.

Lúc này ông ta đang tức giận phừng phừng.

Nếu Băng mà còn dám gây náo loạn thêm nữa, ông ta sẽ không nể nang gì mà trừng phạt Băng.

Đứng ở bên cạnh, Phúc thầm lo lắng cho Băng.

Chỉ tiếp xúc có mấy lần và ba ngày quen biết, nhưng Phúc đã mến Băng.

Phúc cầu mong là ông ta không làm gì quá đáng với Băng.

Thân là người là một nhân viên dưới quyền, Phúc không được phép can thiệp vào chuyện đời tư của sếp, nhưng Băng là một cô gái dễ thương và tốt bụng, Phúc không muốn Băng bị thương tổn.

Càng đi đến gần ông ta, mặt Băng càng ngày càng đỏ, sắc hồng đang lan khắp hai má, ánh mắt long lanh, mắt ngập tràn si mê và một làn khói mỏng.

Ông ta ngẩn ngơ nhìn Băng, mặt từ lạnh băng chuyển sang bối rối.

Ông ta cứ ngỡ tưởng rằng Băng sẽ nổi điên lên mà hét toáng lên ở đây, không ngờ cô vợ trẻ con lại có biểu hiện của một khuê nữ đang nhìn thấy tân lang của mình.

Mỗi lần Băng biến thành một yêu nữ, ông ta lại lúng túng không biết nên ăn nói, và nên cư xử với Băng như thế nào cho phải.

Thân người ông ta cứng đơ, miệng mím chặt.

Trong con mắt của mọi người, khi quan sát biểu hiện lạnh lùng trên mặt ông ta, họ cho rằng ông ta đang tức giận nhưng hoàn toàn không phải, ông ta chỉ giả vờ thế thôi, bên trong ông ta đang rầu rĩ vì càng ngày càng bị con tiểu yêu này cuốn hút.

Đứng gần sát vào ông ta, mắt nhìn thẳng vào mặt ông ta, môi nở một nụ cười tươi như hoa nở, Băng ngập ngừng hỏi.

_Tại sao ông lại muốn mua quần áo cho tôi ?

Không ngờ Băng lại hỏi mình câu này, nhất thời ông ta cứng miệng.

_Sao ông không nói gì ?

_Điều này cũng cần phải giải thích hay sao ?

Băng gật đầu, miệng hối thúc.

_Ông nói đi.

_Cô là gì của tôi ?

Ông ta luôn luôn thế, không bao giờ ông ta trả lời người khác ngay mà muốn người khác tự tìm câu trả lời cho mịnh.

_Vợ ông.

_Nếu đã là vợ của tôi, cô thấy lý do mua quần áo của tôi có cần phải nói rõ ra không ?

Băng im lặng không đáp.

Lúc nào Băng cũng không cãi lý nổi với ông ta.

Đúng ! Băng là vợ của ông ta nên ông ta mua quần áo cho Băng là việc bình thường và đương nhiên.

Nếu Băng là một cô gái thích chưng diện, thích mặc váy và là một thục nữ, Băng sẽ không ngần ngại mà hét lên, hay ôm lấy cổ ông ta rồi hôn lên môi ông ta, thì thầm câu cám ơn vài tai ông ta, tặng cho ông ta nụ cười xinh đẹp nhất của mình.

Nhưng Băng là một cô gái nghịch ngợm và hiếu động, làm sao Băng chịu đựng được cảnh ngày nào mình cũng phải mặc váy, còn phải đi giày cao gót.

Băng nhăn mặt, nghĩ rằng từ nay mình không còn được chạy nhảy lung tung và leo trèo nữa, mà phải đi đứng cẩn thận, phải ra dáng một tiểu thư yểu điệu thục nữ, Băng chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của vợ, hiểu vợ không thích mặc váy, cũng không muốn bị gò bó trong khuôn mẫu của một người vợ dịu dàng, ông ta thương hại muốn buông tha cho Băng.

Nhưng nghĩ đến mấy hình ảnh nhảy nhót, leo trèo như khỉ của Băng sáng nay, ông ta lại càng thêm quyết tâm bắt Băng phải thay đổi.

_Không còn gì để nói nữa chứ ?

Băng thở dài lắc đầu.

_Không.

Mặt Băng tiu nghỉu như một con mèo bị chủ mắng oan.

Ông ta phì cười nhưng không dám cười trước mặt Băng và mọi người ở đây.

_Nếu không còn gì để nói, thì mau đi vào trong và làm theo lời tôi đi, chiều tôi quay lại đón. Nhớ kĩ là không được bỏ trốn. Cô không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu, cũng đừng vọng tưởng là có thể chống đối được tôi. Cô nên nhớ cô không phải chỉ có một mình, mà còn có bạn bè của cô và cả cái cô nhi viện mà cô lớn lên nữa.

Khi nói những lời tàn nhẫn này, giọng ông ta lạnh lùng không có một chút tình cảm.

Giống như một con quỷ ban tội chết cho nạn nhân của nó, ánh mắt ông ta còn lạnh lẽo và sắc bén hơn cả dao.

Mắt Băng đỏ hoe, chưa đầy hai câu nói của ông ta, Băng rơi lệ.

Tâm tư u uất, lòng buồn chán và cô đơn.

Băng căm hận ông ta, khinh ghét ông ta.

Sao lúc nào ông ta cũng dùng giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của mình để chà đạp lên lòng tự trọng của Băng ?

Băng là một con bé con chưa trưởng thành, chỉ cần hù dọa một chút, chỉ cần thương tổn đến tình cảm của Băng, Băng sẽ sụt sịt khóc liền.

Quẹt nước mắt trên má, hầm hầm nhìn ông ta, Băng căm phẫn hét to.

_Tôi ghét ông !

Sau đó Băng bỏ chạy vào trong.

Mọi người bàng hoàng nhìn cả hai.

Họ ngơ ngác không hiểu gì cả. Từ lúc ông ta xuất hiện cùng với Băng, có già nửa mọi người ở đây thắc mắc muốn biết mối quan hệ thật sự giữa ông ta và Băng là gì?

Qua mấy câu nói chuyện giữa ông ta và Băng. Họ nhận ra, tuy rằng ông ta vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm nhưng đối với Băng, ông ta đã hết mực cưng chiều và nhún nhường.

Nếu không, bằng vào tính cách của ông ta, Băng đã gặp họa từ lâu rồi.

Phúc càng ngày càng bị ông ta làm cho nửa mê nửa tỉnh.

Trên môi Phúc xuất hiện một nụ cười khó hiểu.

Phúc biết từ lúc lấy Băng, sếp mới thay đổi và không còn là chính mình.

Thấy sếp vì một cô gái thay đổi tính cách và quan điểm sống, đã tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống, Phúc mừng cho ông ta.

Đứng im nhìn vào trong một lúc, ông ta ngơ ngẩn rời khỏi cửa hàng Á Âu.

Trên môi ông ta không biết từ lúc nào đã có một nụ cười tuy chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ xua tan đi đám mây mù trên bầu trời.

Băng phóng thẳng vào phòng vệ sinh sau khi hỏi một cô nhân viên trong cửa hàng.

Thấy một phòng trống, Băng nhanh chóng bước vào trong.

_Rầm.

Cánh cửa bị Băng trút giận nên đóng mạnh vào bản lề.

Mấy phòng bên cạnh, bị Băng dọa cho sợ chết khiếp.

Họ vừa đi vệ sinh, vừa nơm nớp lo sợ Băng sẽ phá cửa và xông vào đánh họ. Họ tưởng Băng là một người bị bệnh thần kinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, Băng đá mạnh lên cái bồn cầu.

_Cho ông chết ! Chết đi ! Tôi căm ghét ông !

Đá liên tiếp hai cái nữa, Băng lại chửu tiếp.

_Anh tưởng là tôi sợ anh hả ? Cứ chờ đấy, cũng có ngày tôi sẽ cho anh biết tay.

_Rắc ! Rầm ! Hự !

Những tiếng kêu khủng bố trong phòng vệ sinh của Băng không ngừng truyền ra bên ngoài.

Mấy phòng vệ sinh bên cạnh hốt hoảng quá, họ nhanh chóng giải quyết, thậm chí có người còn không dám ngồi xuống bồn cầu để đi vệ sinh mà đã vọt lẹ như bị ma đuổi.

Khi đã trút hết tức giận và bực tức lên cái bồn cầu tội nghiệp, Băng mới ung dung và thong thả đi ra bên ngoài.

Lúc Băng ra đến nơi, tất cả mọi người trong nhà vệ sinh nữ đều biến mất.

Cả đời Băng cũng chưa từng trải qua những khổ hình như thế.

Đầu tiên họ không nể nang gì Băng mà hung hăng bước lại lột hệt đồ trên người Băng, họ thấy thế vẫn còn chưa đủ khiến cho Băng sợ chết khiếp, họ bắt Băng phải đi tắm, đi mát xa.

“Hu hu hu !”

Băng hết khóc, rồi lại gào lên, họ cũng mặc, cũng không quan tâm.

Mệnh lệnh và yêu cầu của ông ta là Trời nên họ không thể không tuân theo.

Tắm xong cho Băng, họ bắt đầu tiến hành lột da mặt, tẩy lông và bôi những thứ mà Băng phải bịt mũi và kêu ầm lên vì không chịu đựng những hương thơm nồng nặc xông lên mũi mình.

Trước kia dù có bị đánh thâm tím thân thể, và quần một trận với bọn trẻ ở cô nhi viện, Băng cũng không mệt thế này.

Băng phải ngồi hơn một tiếng đồng hồ dưới máy hấp dầu, da đầu đau điếng vì Băng vặn vẹo mãi không yên.

Băng là khách hàng kì lạ nhất mà họ từng gặp.

Trong khi các quý cô khác vui sướng và hạnh phúc vì được chăm sóc đến tận răng, Băng lại tưởng họ đang mang mình ra xẻo từng miếng thịt trên cơ thể.

Sau khi làm xong cái việc được gọi là tu bổ và nâng cao nhan sắc, Băng bị họ ướm thử hết bộ đồ này đến bộ váy khác.

Băng nghiến răng ken két, lòng không ngừng nguyền rủa và chửu thầm Hoàng Trọng Quân.

Nếu ánh mắt, khuôn mặt và những lời oán hận của Băng có thể giết người và có thể bay xa hàng vạn dặm, Băng đã giết chết ông ta không dưới một nghìn lần.

Bốn giờ chiều, Băng đã biến thành một công chúa mỹ lệ.

Trong khi bốn cô nhân viên tận tình phục vụ và chăm sóc Băng cả một buổi chiều hoan hỉ và sung sướng cười tươi ngắm nghía công sức tác phẩm hoàn hảo của mình.

Băng lại mệt phờ người, mặt ỉu xìu như bị mắng oan.

Đẩy Băng đứng trước tấm gương lớn ở giữa phòng, một cô nhân viên vui vẻ bảo Băng.

_Em ngắm thử xem.

Băng mệt mỏi mở mắt nhìn cô gái đang đứng im nhìn mình trong gương.

Phản ứng đầu tiên của Băng là hét to lên.

_Yêu quái !

Bốn cô nhân viên bị tiếng hét lảnh lót của Băng làm cho sợ chết khiếp.

Đầu tiên họ hốt hoảng ngó xung quanh xem có con yêu quái nào lạc ra từ bộ truyện “Liêu Trai Chí Dị” của Bồ Tùng Linh không ?

Sau khi xác minh là không có, họ thở phào nhẹ nhõm.

Băng run run chỉ tay vào hình bóng của mình trong gương.

_Ai…ai kia ?

Bốn cô nhân viên bây giờ mới hiểu người mà Băng khiếp sợ chính là hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, họ che miệng cười khúc khích.

Không ngờ Băng lại trẻ con và đáng yêu như thế.

Lẽ ra khi thấy minh bỗng dưng trở nên xinh đẹp quyến rũ đến mê người thế này, Băng phải vui sướng và hạnh phúc mới đúng ?

Tại sao Băng lại khiếp sợ, lại hét toáng lên như gặp phải quỷ ?

Lẽ nào Băng thích hình dáng lôi thôi, lếch thếch của mình trước kia ?

Băng không chỉ là một khách hàng kì lạ, mà còn là một cô gái có sở thích ăn mặc và có kiểu suy nghĩ khác người hiếm có.

Băng cúi xuống nhìn chiếc váy màu xanh dương dài ngang gối, đang thướt tha khua nhẹ gấu váy, nhìn chiếc giày cao gót màu trắng của mình mà ớn, mà than thầm, mà kêu than.

_Quần áo của em đâu ?

Băng nén giận hỏi.

_Chị đã mang đi bỏ ngoài thúng rác rồi.

_Sao ?

Băng hét lên thất thanh.

Ông lấy đầu, Băng chán nản hỏi.

_Sao chị lại ném bỏ đồ của em ?

Chị nhân viên phì cười đáp.

_Ông Hoàng dặn bọn chị là không được để em mặc bộ đồ đó đi ra khỏi cửa hàng, nếu không ông ấy sẽ đuổi việc hết bọn chị.

Lúc đầu mấy cô nhân viên còn mỉm cười, nhưng ngay sau đó họ lại buồn rầu nhìn Băng như mong và hy vọng Băng hiểu cho hoàn cảnh của họ.

Họ chỉ là nhân viên dưới quyền, chỉ là người đi làm công, nếu không làm hài lòng chủ nhân, họ có nguy cơ bị tống ra ngoài đường.

Băng là một cô gái tốt bụng và lương thiện, Băng làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn người khác vì mình mà bị liên lụy và bị mắng oan.

_Cửa hàng này là của Hoàng Trọng Quân ?

_Đúng, em không biết sao ?

Chị nhân viên có khuôn mặt tròn trĩnh như cái bánh rán nghi hoặc hỏi Băng.

_Em không biết.

Băng kêu khổ.

Xem ra không nghe lời ông ta cũng không được nữa rồi.

Nhìn bốn chị nhân viên dễ thương, vui tính và tốt bụng đang đứng im nhìn mình thế này, Băng không nỡ khiến trái tim nhỏ bé của họ bị văng ra ngoài khi mình cứ cố tình làm trái lời của ông ta đến cùng.

Băng chán ngán nhìn kĩ hình ảnh của mình trong gương.

Ngay cả chính mình, Băng cũng không nhận ra. Băng bây giờ khác quá.

Khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng, do nước da của Băng đã trắng hồng rồi nên không cần phải trang điểm nhiều, đôi lông mày thanh tú, mắt long lanh, đôi môi được tô một ít son bóng, mái tóc suôn mềm buông rũ xuống bờ vai.

Nhìn Băng lúc này, mọi người phải thốt lên hai từ “mỹ nhân”, còn Băng sau khi nhận xét sắc đẹp của mình, Băng chỉ thấy mình giống yêu quái hơn giống người.

Tiếng kêu lảnh lót của một cô nhân viên trong cửa hàng.

_Ông Hoàng đến rồi !

Băng giật mình quay lại nhìn người đàn ông đang đứng phía sau lưng mình.

Khi bắt gặp ánh mắt ông ta đang nhìn mình chằm chằm, Băng đỏ bừng mặt, ánh mặt bối rối vội cụp xuống, trái tim đập thật nhanh.

Cả đời Băng, cũng chưa có lúc nào cảm thấy xấu hổ và bối rối như lúc này.

Băng cảm thấy mình chẳng khác gì một món hàng để người ta đem ra sờ mó và mua bán.

Cảm giác lúc này của ông ta là sững sờ không dám tin.

Ông ta đã từng gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp và quyến rũ nhưng một cô gái có khí chất thanh cao và tao nhã giống như Băng thì ông ta chưa từng gặp bao giờ.

Tuy Băng đứng ở ngay trước mắt, mà ông ta lại tưởng Băng chỉ là ảo ảnh, là hình bóng không có thực.

Công chúa !

Đúng ! Lúc này Băng là cô công chúa nhỏ bé, là cô vợ mà ông ta không muốn yêu, nhưng không thể điều khiển được con tim của mình.

Ông ta đã rung động, đã mê say.

Càng ngắm nhìn Băng, ông ta càng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt và chiếc váy đang ôm khít lấy thân hình nhỏ bé và quyến rũ của Băng.

Quá đẹp !

Trái tim ông ta đang không ngừng đập nhanh lên, mặt ông ta cũng bắt đầu chuyển màu, ngay cả ánh mắt cũng không thể lạnh lẽo mà nhìn Băng.

Ông ta đang nhìn Băng bằng ánh mắt si mê và ngưỡng mộ.

Thấy ông ta cứ nhìn mình mãi mà không chịu mở miệng nói gì, vừa bực mình, vừa tức giận vì bị hành cả ngày hôm nay và bị ông ta bắt phải làm những việc mà từ trước đến nay mình chưa từng làm, vừa xấu hổ vì bốn cô gái kia cứ che miệng cười khúc khích mãi.

Chịu hết nổi, Băng đùng đùng bỏ đi.

Ông ta giật mình, vội thu ánh mắt và khuôn mặt đang nhìn vợ như một thằng ngố của mình lại, ông ta lên tiếng hỏi một cô nhân viên đứng gần.

_Bà chủ đâu ?

_Dạ, Bà chủ đang chờ ông ở dưới lầu.

Ông ta tự sỉ vả bản thân mình, chỉ vì muốn nhìn thấy Băng, muốn xem Băng thay đổi như thế nào khi mặc váy, ông ta đã hỏi ngay căn phòng mà Băng đang được chăm sóc, rồi đi lên như một thằng ngố, để rồi nhận ra bản thân mình đang hành động không giống với ngày thường một chút nào.

Than chán, bực mình chán, ông ta quay lưng đi tìm bà chủ của cửa hàng Á Âu này.

Thực ra cửa hàng này là của ông ta, do ông ta đầu tư tiền và vốn vào, nhưng người quản lý là một người khác.

Ông ta là người làm ăn lớn, một người như ông ta làm sao có thể hạ mình đi quản lý một cửa hàng nhỏ.

Tuy không cần thiết nhưng chỉ cần có tiền, ông ta có thể thuê cho mình một nhân viên giỏi thay mặt ông ta quản lý cửa hàng.

Người mà ông ta thuê là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, cô ta là Lý Mộ Hương, một người nổi tiếng trong giới thời trang và một người mẫu được nhiều hãng mỹ phẩm thuê để quảng cáo cho sản phẩm của họ.

Lẽ ra cô ta vẫn tiếp tục con đường biểu diễn thời trang của mình, nhưng nhận thấy nghề người mẫu không bền lâu, lại là người yêu gia đình hơn yêu sàn catwalk nên từ bỏ sự nghiệp biểu diễn thời trang để trở thành một người vợ đảm đang của một doanh nhân và một nhân viên xuất sắc của ông ta.

Lý do vì sao cô ta không chịu ở nhà hưởng vinh hoa phú quý và an nhàn sung sướng mà lại muốn đi làm thì chỉ có mình cô ta mới giải thích nổi.

Ngay cả ông chồng dù có thuyết phục vợ cũng vô ích.

Lý Mộ Hương là một người phụ nữ sống có nguyên tắc và chung thủy nên ông chồng dù có không hài lòng cho vợ đi làm cũng không lo sợ bị vợ cho cắm sừng.

Ông ta gõ nhẹ vào văn phòng làm việc của Lý Mộ Hương.

_Vào đi !

Thấy ông ta, Mộ Hương cười tươi.

_Cậu đến đón vợ à ?

Ông ta gật đầu đáp.

_Đúng. Chị đã làm theo những yêu cầu của em cho cô ấy rồi chứ ?

_Cậu yên tâm, đích thân chị chọn đồ cho cô ấy thì không thể nào nhẫm lần được.

Ông ta đón lấy tách cà phê trên tay Mộ Hương.

Ngồi đối diện với ông ta, mắt nhìn ông ta đăm đăm, Lý Mộ Hương cười nhẹ.

_Xem ra lần này cậu rất nghiêm túc về chuyện tình cảm.

Ông ta bình thản đáp.

_Sao chị cho rằng em đang nghiêm túc ?

_Đừng có chối. Nếu cậu không quan tâm đến cô ấy, cậu sẽ không dành nhiều ưu ái và lo lắng cho cô ấy nhiều như thế.

Quan sát biểu hiện trên khuôn mặt ông ta, Lý Mộ Hương nói tiếp.

_Vợ cậu là một cô bé dễ thương và đáng yêu. Mặc dù chỉ vừa mới gặp, nhưng tôi rất thích cô bé.

Ông ta im lặng không nói gì, đầu nghĩ ngợi lung tung.

_Chuyện đã trôi qua rồi, cậu không thể quên đi để tiếp tục sống trong vui vẻ và trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình được sao ?

Ly cà phê trên tay ông ta khẽ run một cái, mặt ông ta lạnh băng.

Thấy ông ta cứ cố chấp không chịu hiểu, Lý Mộ Hương buồn rầu khuyên can.

_Cô bé là một cô gái tốt bụng và vô tội, tôi thấy cậu cũng đã bắt đầu có tình cảm với cô ấy, đừng tự làm khổ bản thân, đừng vì những những kí ức không tốt đẹp mà phá tan đi hạnh phúc của chính mình.

Ông ta không nói gì, cũng không có phản ứng gì.

Ông ta luôn luôn thế, ít khi nào ông ta nổi điên lên khi bị người khác chọc tức, hay nhắc đến những chuyện mà ông ta không muốn nghe, càng chọc giận ông ta, ông ta lại càng không nói gì và mặt lại càng lạnh lùng hơn.

Người duy nhất có thể khiến ông ta sống giống như một con người là Băng.

Chỉ đáng tiếc một điều là bóng ma trong quá khứ của ông ta không thể dễ dàng gỡ bỏ được.

Người buộc chuông là ông ta, người gỡ chuông cũng phải là ông ta.

Nếu ông ta không muốn, không một ai có thể giúp ông ta làm được điều đó.

Thấy ông ta không muốn nhắc đến chuyện này, Lý Mộ Hương hiểu ý liền chuyển sang chủ đề khác.

_Bao giờ bố mẹ về, cậu có biết không ?

_Bảy giờ sáng mai.

Lúc này ông ta mới ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Hương bằng ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn tò mò.

_Tại sao chị lại biết ?

_Anh trai cậu nói cho tôi biết.

_Ra thế. Em lại tưởng chị có thể đoán được ra.

Nghe giọng trêu đùa của ông ta, Lý Mộ Hương mỉm cười.

_Cậu định giới thiệu con dâu cho bố mẹ thế nào đây ?

_Thì cứ bình thường mà làm, chỉ cần nói cho bố mẹ biết cô ấy là vợ của em là được rồi.

_Cậu đang đùa hả ? Cậu có biết cậu đang nói gì không ? Dù gì gia đình chúng ta cũng là một đại gia tộc, làm sao chuyện kết hôn của cậu chỉ cần đưa nhau đi đăng kí kết hôn là xong.

Nghe ông ta nói chuyện hôn nhân đại sự cả đời của mình mà như đang nói về một ai khác khiến Lý Mộ Hương điên tiết giảng dạy một hồi.

Cũng may đối với người chị dâu nhiệt tình và tốt bụng này, ông ta không cảm thấy chán ghét nếu không, Lý Mộ Hương đã gặp đại họa khi dám nói nặng lời với ông ta rồi.

_Em không muốn nói nhiều, dù sao chuyện này cũng là việc riêng của em.

Lý Mộ Hương bực mình bảo ông ta.

_Cậu đúng là thằng ngốc.

Ông ta không coi mấy lời nói hung hăng của Lý Mộ Hương vào đâu.

_Chị hãy lo nghỉ ngơi và an dưỡng đi, đừng nóng giận nếu đứa bé trong bụng lại quẫy đạp, anh trai em mà trách tội, em không gánh nổi đâu.

Nghe nhắc đến đứa con, mặt Lý Mộ Hương bừng sáng, ánh mặt long lanh hạnh phúc, bàn tay bất giác sờ nhẹ vào bụng mình, một nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Chỉ nhìn sơ qua cũng biết Lý Mộ Hương yêu và mong chờ đứa con này ra đời đến mức độ nào.

Nhìn biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt Lý Mộ Hương, bỗng chốc mắt ông ta tối xầm, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp đều tan biến hết cả.

Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ ông ta đã không đau khổ và phải sống cô độc như bây giờ.

Ngồi đợi ông ta trên xe ô tô, Băng buồn chán không nói một câu với Phúc.

Mặc bộ váy này khiến Băng vừa bực mình, vừa cảm thấy không quen, lại vừa cảm thấy xấu hổ không dám nhìn mặt ai.

Tất cả cũng tại ông chồng lạnh lùng và cao ngạo của Băng ép Băng phải làm những việc mà Băng không muốn.

Chống tay lên cằm, mắt nhìn ra bên vệ đường, đầu bốc khói vì giận, mắt mở trừng trừng nhìn cây phượng không chớp mắt.

Băng đang trút hết mọi tức giận và bực mình lên cái cây tội nghiệp, bằng cách ban cho nó những ánh mắt giết người của mình.

Một lúc sau từ trong cửa hàng Á Âu, ông ta ung dung và thong dong bước về phía xe ô tô.

Phúc nhanh chóng làm bổn phận của mình.

Băng mải ngắm cây phượng bên đường một cách say mê đến nỗi không hay không biết là ông ta đã trèo lên xe và đang ngồi bên cạnh mình.

Đến khi chiếc xe chuyển bánh, Băng cũng vẫn chìm vào trong suy nghĩ mông lung.

Ông ta vốn là người ít nói, lại lạnh lùng nên không lên tiếng hỏi Băng.

Nhưng tự dưng thấy cô vợ hôm nay đột nhiên đổi tính, nên đành phải lên tiếng hỏi.

_Cô đang nghĩ gì thế ?

Không có tiếng trả lời.

Băng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi suy tư của mình.

Ông ta bắt đầu quan sát khuôn mặt đang chìm trong mộng tưởng của Băng.

Một lần nữa, ông ta lại ngây người ra để ngắm Băng.

Một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng và thuần khiết. Vẻ đẹp này không thể dùng những từ thô thiển của nhân gian để miêu tả.

Tuy không thể ví Băng là tiên nữ, là mỹ nhân có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đủ để một con người lạnh lùng và vô cảm như ông ta phải rung động, phải si mê và phải từ bỏ đi tính cách cao ngạo của mình.

Ông ta nói là ông ta không muốn yêu, nhưng hình như càng trốn tránh, lại càng dễ dàng rơi vào bẫy tình hơn.

Băng ngước mắt lên nhìn ông ta.

Khi ánh mắt Băng và ánh mắt ông ta giao hòa với nhau.

Xung quanh họ có một tiếng sét xẹt ngang qua.

Mặt Băng đỏ bừng, trái tim đập thật nhanh, mắt bối rối vội cụp ngay xuống, đôi môi mọng đỏ vội mím chặt lại.

Không dám nhìn ông ta thêm cái nào nữa, Băng quay mặt đi.

Biểu hiện nửa tỉnh nửa say của Băng đã thu hút ánh mắt của ông ta.

Ông ta tham lam muốn được chiêm nghiễm khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng, muốn đắm chìm vào trong ánh mắt long lanh trong sáng như nước trong hồ vào mùa thu của Băng.

Bàn tay ông ta đổ mồ hôi vì phải cố kiềm chế không dám đụng vào người Băng.

Ngay lúc này ông ta muốn chạm vào tóc Băng, muốn vuốt ve từng sợi tóc suôn mềm, muốn vuốt ve hai gò má mịn màng và trắng hồng của Băng.

Ông ta còn tham lam muốn hôn Băng.

Hốt hoảng, sợ hãi, ông ta không dám nhìn Băng thêm cái nào nữa.

Ông ta bắt đầu không điều khiển được chính mình.

Ông ta nhận ra sai lầm của bản thân khi bắt Băng phải thay đổi.

Trong bộ váy xanh dương ôm sát người, mái tóc, khuôn mặt hoàn hảo, trước kia ông ta đã có tình cảm với Băng, nay Băng biến thành một mỹ nhân, trái tim ông ta theo đó cũng đập lên những nhịp điệu rộn ràng, ngay cả ánh mắt cũng si mê và tham luyến nhìn Băng.

Băng đã phải cố nén giận từ chiều đến giờ, ông ta không biết điều nói vài câu, ông ta còn im lặng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu khiến Băng điên lên.

_Ông muốn gì ?

Băng khiêu khích hỏi.

_Tôi không muốn gì cả.

_Có thật là ông không muốn gì ?

Cô vợ trẻ con bắt đầu chất vấn.

_Đúng. Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao ?

Băng nghiến chặt răng.

_Ông bắt tôi làm những việc mà tôi không thích, ông chỉ nói được thế thôi à ?

Miệng ông ta nhếch lên.

_Cô muốn tôi xin lỗi cô ?

_Không cần.

Ông ta nhìn thẳng vào mặt Băng.

_Nếu không muốn tôi xin lỗi cô, cô muốn tôi làm gì ?

Băng đón nhận ánh mắt đáng sợ của ông ta.

_Ông sẽ xin lỗi tôi khi tôi yêu cầu sao ?

_Không.

Ông ta trả lời mà không cần suy nghĩ đến lấy một giây.

Băng cười nhạt.

_Nếu đã biết là mình không thể, tại sao ông lại hỏi tôi một câu kì cục như thế ?

Miệng lưỡi của Băng càng ngày càng lợi hại.

Dám cãi lý và cãi tay đôi với ông ta, xem ra trong mắt Băng, ông ta đích thực là một ông chồng không có trọng lượng.

Trước khi nổi điên lên, ông ta phải tự an ủi bản thân là không nên chấp trẻ con nếu không có bao nhiêu phong ba bão táp, ông ta đều trút hết lên đầu Băng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.