Định Mệnh Trái Ngang

Chương 48: Chương 48




Ly cà phê trên tay ông ta dừng lại trên môi, đang định uống thêm một ngụm nhưng nghe vợ nói, ông ta vội đặt ly cà phê xuống bàn.

Phải nói là lời nhận xét của Băng, khiến cho ông chấn động không ít.

Đường đường là công tử nhà họ Hoàng, là người có đầy đủ trí tuệ và dũng khí, một khi đã quyết định làm bất cứ việc gì, cũng đều tính toán hết tất cả các khả năng, rủi do và tình huống có thể xẩy ra.

Dự án lần này, ông ta đã phải mấy hơn một tháng nghiên cứu và cho người đi khảo sát thị trường, ông ta đã nắm chắc phần thằng trong tay.

Tại sao cô vợ trẻ con vừa mới xem xong, đã phán ngay một câu là không có khả thi ?

_Cô có thể giải thích rõ hơn được không ?

Ông ta mặc dù không phục và không muốn chấp nhận sự thật mình đang bị dao động, nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh để hỏi Băng.

Mượn máy tính của ông ta, Băng đánh một địa chỉ của một trang web mà Băng đã đọc vào chiều nay.

Dùng chuột bôi đen một đoạn trên một trang tin tức, Băng chỉ cho ông ta xem.

_Ông đọc đi.

Ông ta vội làm theo lời Băng nói.

Sau khi đọc xong, ông ta chống hai tay xuống bàn, mười ngón đan xen vào nhau, mặt lạnh lùng, đầu óc ông ta cũng tỉnh trí được vài phần.

_Cô cho rằng chỉ vì vài tin tức này mà dự án lần này không có khả năng thành công ?

Băng vừa lắc đầu lại vừa gật đầu.

Ông ta phì cười.

_Rút cuộc, cô cho rằng kết quả sẽ như thế nào ?

_Tôi cho rằng dự án lần này không có khả thi.

_Chẳng phải cô đã nói rồi sao ? Cô phải giải thích rõ ràng, tôi mới hiểu được chứ ?

Băng nheo mắt nhìn ông ta.

_Ông tin là tôi có khả năng phán đoán hay sao ?

Ông ta nghiêm túc bảo Băng.

_Đối với tôi, ý kiến nào tôi cũng muốn nghe. Làm ăn kinh tế không phải là một trò chơi, chỉ cần cô nói đúng, phân tích hợp lý và chính xác, tại sao tôi lại không tiếp thu ?

Thái độ chân thành biết lắng nghe ý kiến và tôn trọng người khác của ông ta, khiến cho Băng càng thêm ngưỡng mộ ông ta.

Bây giờ Băng đã hiểu vì sao ông ta lại nhanh chóng thành công như thế.

Một người luôn biết lắng nghe, luôn muốn học hỏi kinh nghiệm và kiến thức của người khác như ông ông ta, làm sao ông ta không nhanh chóng đưa công ty của nhà họ Hoàng trở thành một tập đoàn lớn mạnh như hiện nay.

_Cô nói đi.

Ông ta giục Băng.

_Tôi nói dự án lần này của ông không có khả thi không phải là do lô đất mà ông muốn mua có vấn đề mà là do kiến trúc sư của khu đất này có vấn đề.

Ông ta kinh ngạc nhìn vợ không chớp mắt.

_Cô thấy vấn đề nằm ở chỗ nào ?

Băng lại đánh một địa chỉ của trang web.

Ông ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thấy cô vợ đang tìm một trang web của nước ngoài, trang web này toàn tiếng Ý.

Càng ngày ông ta càng không hiểu cô vợ mình rút cuộc là ai ? Tại sao lại có nhiều tài năng như thế ?

Vuốt mặt, ông ta cảm thấy chính mình mới là một thằng ngố, mới là một kẻ không hiểu gì, còn Băng cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

_Tìm được rồi.

Băng vui mừng thông báo.

Chỉ trên màn hình, Băng giải thích.

_Ông thấy căn nhà này không ?

_Thấy.

_Ông có nhìn ra điểm giống và khác nhau giữa bản thiết kế xây dựng khách sạn của ông và căn nhà này không ?

Ông ta bắt đầu quan sát.

Sau khi xem xong, ông ta sửng sốt khi phát hiện ra cả hai đều rất giống nhau.

Tuy rằng chưa được xây dựng nhưng nếu có khả năng quan sát và hình dung sẽ nhận ra cả hai không có gì khác biệt.

Băng tự nhiên uống một ngụm trong ly sinh tố trái cây, rồi nói tiếp.

_Chắc ông cũng hiểu tôi đang muốn nói gì ?

_Cô muốn nói đây là… !

_Đúng.

Băng ngắt lời của ông ta.

_Nếu cho xây dựng, ông có nguy cơ phải đối mặt với bản quyền trí tuệ và kiện tụng. Tôi chỉ sợ chưa kịp khánh thành và thi công, ông đã phải ra tòa đối chất rồi.

Mặt ông ta xám ngoét, ông ta dành lấy máy tính, là người thông minh, nhưng không phải cái gì ông ta cũng biết.

Tiếng Ý ông ta không rành lắm nên quay sang bảo Băng.

_Cô có hiểu không ?

_Có.

Ông ta ngây người nhìn Băng.

Ông ta không dám tin và không dám thừa nhận là vợ của mình còn thông minh và hiểu biết hơn cả mình.

Nhưng bây giờ không phải là lúc so đo tính toán chuyện ai thông minh và hiểu biết hơn ai, mà cần giải quyết cho xong dự án lần này.

Băng ngồi sát vào người ông ta, Băng bắt đầu dịch và giải thích cho ông ta hiểu.

Ba mươi phút sau, ông ta đã hiểu được toàn bộ vấn đề.

Chết tiệt !

Ông ta chửu thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.