Định Mệnh Trái Ngang

Chương 5: Chương 5




Ông ta có hỏi gì, Băng cũng chỉ trả lời duy nhất một từ “Rồi”

Khóe miệng ông ta nhếch lên, mặt ông ta lạnh băng, ánh mắt uy hiếp nhìn Băng.

_Cô có biết tôi mang cô về đây để làm gì không ?

Băng mân mê ly nước ngọt trên tay, mắt nhìn chiếc ly rỗng trên bàn.

Từ lúc bước chân vào nhà ông ta, ngay cả nhìn ông ta một cái Băng cũng không thèm nhìn.

_Không.

Thái độ khinh thường và ngạo mạn của Băng khiến cho khuôn mặt lạnh lùng của ông ta bắt đầu chuyển màu.

_Cô muốn bạn cô làm không công để trả nợ cho tôi đúng không ?

Nghe nhắc đến Hoa, Băng bắt buộc phải nhìn vào mặt ông ta.

Ông ta đã thắng, trong cuộc chiến không cân sức này, Băng làm sao có thể đấu lại được với ông ta.

_Ông muốn gì ?

Cuối cùng Băng cũng phải mở miệng hỏi ông ta.

_Kết hôn !

_Phụt !

Nước ngọt trong miệng Băng bắn ra bàn.

Tám đôi mắt mở to nhìn Băng, mắt họ thành hình chữ O còn miệng họ thành hình chữ A.

Theo quan điểm và đánh giá cùa họ, Băng là một cô gái độc nhất vô nhị.

Chưa có ai dám ngang nhiên nói chuyện với ông chủ của họ mà không run sợ, không kính nể và không nhún nhường cầu xin, thế mà Băng chẳng những không sợ, ngược lại còn dám thách thức và trêu tức ông chủ của họ.

Chắc là Băng không còn muốn sống nữa.

_Ông bảo sao ?

Băng lau miệng hỏi lại ông ta.

_Kết hôn.

Băng nhăn trán không hiểu.

_Chuyện ông kết hôn thì có liên quan gì đến tôi ?

Lấy khăn tay, ông ta lau miệng.

_Vì người mà tôi muốn kết hôn là cô.

_Phụt !

Thêm một lần nữa, nước trong miệng Băng lại bắn ra.

Tám đôi mắt kia càng ngày càng lồi cả ra, miệng họ cũng há thêm ra được một phân nữa.

_Hình như cô đã uống đủ rồi ?

Ông ta giễu cợt hỏi Băng.

_Cạch.

Ly nước ngọt bị đặt mạnh xuống bàn.

_Tôi không có thời gian đùa giỡn với ông. Thật vớ vẩn, ai muốn kết hôn với ông. Nếu ông rảnh rỗi hãy đi tìm người khác mà đùa. Tôi còn yêu đời lắm, tôi không muốn chết sớm đâu.

Đứng bật dậy, Băng hung hăng đi ra khỏi cửa.

_Cô đã quên cô bạn thân của mình ?

Ông ta thờ ơ hỏi.

Đang đi, Băng đột ngột dừng lại, cả người run lên vì tức.

Quay đầu, Băng nhìn ông ta bằng đôi mắt tóe lửa.

_Tôi sẽ kiện ông tội bắt cóc và uy hiếp người khác.

Ông ta cười nhạt.

_Nếu kiện được thì cô cứ kiện, nhưng trước khi làm được điều đó, cô hãy trả tiền bồi thường cho tôi đã.

Băng nghĩ thà rằng trả tiền cho ông ta còn hơn lấy một tên cao ngạo, đáng ghét và coi người khác như cỏ rác giống như ông ta.

_Bao nhiêu ?

Băng cao giọng hỏi.

_Tính đi !

Ông ta ra hiệu cho Phúc – tài xế lái xe đồng thời là Trợ lý của mình.

Phúc nhanh chóng lấy máy tính, năm đầu ngón tay ngăm đen di chuyển như gió trên bàn phím.

_Tiền va vào xe, cộng tiền bồi thường về nhân phẩm, kiên tụng và tranh chấp tổng tất cả là hơn một trăm triệu.

Tiếng của Phúc vừa mới dứt, Băng cảm thấy hai đầu gối của mình sắp sửa hôn đất. Tay sắp sửa thể hiện lòng kính trọng và tôn sùng ông ta bằng cách quỳ và cúi đầu lạy ông ta.

_Vô lý !

Băng phẫn nộ hét lên.

_Các người định lừa bịp ai hả ? Tôi có làm gì đâu mà bắt tôi phải trả nhiều tiền như thế ?

Ông ta cau mày.

_Cô không phục ?

_Tôi có phải là đồ ngốc đâu mà chấp nhận một số tiền bồi thường nhiều hơn gấp vạn lần số tiền thật sự tôi phải trả.

_Nếu cô không tin cô có thể mời luật sư, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa.

Lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn của ông ta chẳng khác gì sét đánh vào tai Băng.

Ông ta thừa biết Băng đâu có nhiều tiền đi thế, nguyên vụ lo tiền ăn, tiền sinh hoạt hằng ngày, tiền đóng học phí, thỉnh thoảng Băng còn phải gửi tiền về cô nhi viện để trợ giúp cho các em, Băng đã phải chật vật và vất vả lắm rồi.

Hơn một trăm triệu, với tình hình hiện nay, Băng có làm tám năm cũng chưa chắc đủ, còn tiền lo kiện tụng và lo hầu tòa nữa, Băng làm sao chịu đựng được.

Ôm lấy đầu, Băng không biết nên làm thế nào để giải quyết khó khăn và tình trạng không còn đường lui của bản thân.

_Cô định thế nào ?

Ông ta nhất quyết dồn Băng vào đường cùng.

_Tôi không có đủ tiền để trả nợ cho ông nhưng ông có thể cho tôi một công việc để trả nợ được không ?

_Tính đi !

Ông ta lại ra lệnh cho Phúc.

Cầm cuốn sổ, anh ta hỏi Băng.

_Cô biết đánh máy không ?

_Có.

_Cô biết tiếng Anh chứ ?

_Biết.

_Cô có kiến thức về bất động sản không ?

_Không.

_Cô có hiểu về tiền tệ không ?

_Không.

Sau một loạt câu hỏi mà anh ta dành cho Băng, Băng chỉ đáp ứng được hai yêu cầu là đánh máy và biết tiếng Anh.

Anh ta kết luận.

_Trong công ty Hoàng Thị, không còn tuyển nhân viên có mức lương từ hơn một triệu đến hơn hai triệu. Nếu có tuyển, cô cũng phải làm mất hơn tám năm không ăn cơm, không uống nước, không có tiền thưởng, chưa hết cô còn phải còng lưng để gánh tiền lãi sinh ra hàng tháng nữa.

Băng đứng không còn vững nữa, mồ hôi nhạt nhòa trên khuôn mặt.

Nếu phải sống một cuộc đời giống như nô lệ như thế, Băng thà chết còn hơn.

Lúc này trong Băng tràn ngập cảm giác hối hận và lo sợ, Băng không biết cuộc đời của mình từ nay sẽ đi đâu và về đâu nữa.

_Thế nào, cô lựa chọn trả nợ hay là đồng ý kết hôn với tôi ?

Băng nuốt nước bọt, cổ họng khô đắng.

_Ông… ông có thể cho tôi về nhà suy nghĩ được không ?

Trên mặt ông ta xuất hiện tia nhìn giễu cợt.

_Cô đang tính đến chuyện bỏ trốn đúng không ?

Băng giật thót, không ngờ ông ta có thể đọc được suy nghĩ của Băng.

_Không…không có !

Băng yếu ớt trả lời.

_Lại đây !

Ông ta vẫy tay gọi Băng lại gần.

Băng muốn phản kháng nhưng ánh mắt ông ta đầy uy nghiêm và bức người nên Băng không thể không nghe theo.

Băng chậm chạp bước lại gần ông ta.

Đứng trước mặt ông ta, mồ hôi trên mặt Băng đang tuôn ra như suối.

_Tên ?

_Hàn Băng.

_Họ ?

_Lâm Nhã Băng.

_Bao nhiêu tuổi ?

_Hai mươi.

_Đang làm gì ?

_Sinh viên.

_Bố mẹ cô là ai ?

Nhắc đến bố mẹ, mắt Băng đỏ hoe.

Một cô bé lớn lên và trưởng thành trong cô nhi viên làm sao biết bố mẹ mình là ai, ngay cả mặt mũi của họ thế nào Băng cũng không biết.

_Tôi hỏi sao cô không trả lời ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.