Định Mệnh Trái Ngang

Chương 6: Chương 6




Băng căm phẫn hét.

_Ông tưởng là tôi không muốn nói cho ông biết bố mẹ tôi là ai ư ? Tôi lớn lên trong cô nhi viện, câu trả lời như thế, ông đã hài lòng chưa ?

Băng chưa từng khóc, chưa từng rơi lệ trước mặt người khác nhưng hôm nay phải chịu quá nhiều đả kích và khiếp sợ, Băng đã khóc, đã rơi lệ như một đứa trẻ con bị bắt nạt.

Tất cả mọi người đều lặng người, không ai lên tiếng nói câu nào, họ bùi ngùi thương cho thân phận côi cút của Băng.

_Ngồi xuống.

Ông ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh ông ta.

Đang khóc, Băng ngừng khóc nhìn ông ta.

Băng hoàn toàn không hiểu người đàn ông trước mặt mình.

Hành động kì lạ của ông ta cho Băng một cảm giác run sợ và khiếp đảm.

Ông ta không cần phải hét, quát hay dơ tay đánh người mà từ đầu đến cuối, ông ta đều dùng thái độ bình thản, lãnh đạm để nói chuyện.

Nhưng cách nói chuyện này khiến cho người đối diện vừa sợ hãi, vừa sùng kính, lại không dám ngước mắt lên nhìn ông ta.

Thấy Băng vẫn còn đứng, ông ta cau mày.

_Ngồi xuống đi.

Quẹt nước mắt lăn dài trên má, Băng ngồi xuống.

_Lui xuống.

Ông ta bảo hai vệ sĩ và Phúc.

Họ lần lượt rút lui khỏi phòng khách.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Băng và người đàn ông lạ mặt.

Tự nhiên Băng cảm thấy sợ và hốt hoảng.

Băng không biết ông ta là ai, ông ta đang làm gì, con người, tính cách của ông ta thế nào ?

Đột nhiên Băng bị bắt về đây, ông ta ra một yêu câu hết sức vô lý là muốn kết hôn với Băng, dù có nằm mơ Băng cũng không dám tin đây là sự thật.

Đưa ly nước ngọt trước mặt Băng, ông ta giục.

_Uống đi !

Băng run run cầm lấy. Vô thức Băng đưa lên miệng uống một ngụm.

Ông ta hài lòng.

_Cô không biết bố mẹ cô là ai ?

Mắt Băng đỏ hoe, nỗi đau trong lòng lại một lần nữa bị khơi lên.

_Đúng.

_Có bao giờ cô tự hỏi là bố mẹ cô là ai không ?

Băng cáu.

_Ông bớt nói xàm đi dược không ? Dù tôi có hỏi, có gào cũng ích gì đâu, chẳng phải tôi vẫn là một đứa trẻ bị bỏ rơi và không được thừa nhận sao ?

Trong ánh mắt ông ta hiện lên mấy tia sáng khó hiểu, mặt ông ta thâm trầm như đang tính toán chuyện gì đó.

_Tôi muốn nghe câu trả lời của cô.

Nghe ông ta nhắc lại vấn đề này, tay Băng run lên một cái, ánh mắt thần thần đau khổ và bất lực.

_Tôi không thể lấy người tôi không yêu, không quen biết.

Quay sang nhìn ông ta, Băng nói thêm.

_Ông không thấy là ông quá kì lạ sao ? Sao ông có thể cầu hôn một cô gái mới gặp lần đầu tiên ở ngoài đường. Ông và tôi không quen biết nhau, cũng không hiểu gì về nhau làm sao có hạnh phúc.

Môi ông ta mím chặt, tay ông ta đột nhiên nâng cằm Băng lên, mắt ông nhìn thẳng vào mặt Băng.

_Cô có chắc là chúng ta chưa từng ngặp mặt nhau ?

Chiếc cằm nhỏ xinh của Băng bị ông ta bóp chặt. Băng cảm tưởng cằm của mình sắp bị gãy nát.

_Tôi nói dối ông làm gì ?

Băng cố gắng gỡ tay ông ta ra khỏi cằm.

Băng càng cố, cánh tay ông ta càng ngày càng siết chặt, ông ta giống như một gọng kìm, còn chiếc cằm của Băng giống như một cọng bún.

Băng đánh mạnh vào tay ông tay, miệng hét to.

_Buông ra ! Ông đang làm gì thế ?

Ông ta gằn giọng.

_Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở lại đây nếu không tôi sẽ không buông tha cho bố mẹ cô và cả cái cô nhi viện mà cô yêu thương cùng cô bạn thân của cô đâu.

Băng mở to mắt nhìn ông ta.

_Ông…ông bảo sao, bố…bố mẹ tôi, ông biết bố mẹ tôi là ai sao ?

Ông ta cười khẩy.

_Cô muốn biết chứ gì ? Nếu cô chịu làm theo những gì mà tôi nói, tôi sẽ cho cô biết, còn nếu không số phận của họ phụ thuộc vào cô.

Bàn tay đánh vào tay ông ta buông thõng, mặt Băng tái nhợt, Băng hoàn toàn không hiểu, chuyện của họ thì có liên quan gì đến Băng, và tại sao ông ta còn đòi lấy Băng bằng được ?

Bố mẹ ?

Hai từ này vang bên tai Băng chẳng khác gì hút hết sinh khí của Băng.

Chẳng lẽ bố mẹ Băng vẫn còn sống ? Chẳng lẽ ông ta biết bố mẹ Băng là ai ?

Băng kinh sợ nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mắt Băng mở to, người đông cứng vì quá hãi, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.

Trên đời này có ai hiểu cho Băng, là một đứa trẻ mồ côi, ngay từ khi sinh ra, Băng đã không được bố mẹ chăm sóc, nâng niu, bảo vệ.

Băng cười sầu não, cuộc đời này đã cho Băng được thứ gì, có ai thấu hiểu cho nỗi đau trong lòng Băng.

Môi Băng run run, mắt nhòe nhoẹt nước.

Bàn tay nắm cằm Băng từ từ nới lỏng, ông ta xót xa khi thấy Băng khóc.

Không hiểu tại sao ông ta không thể nặng tay khi nhìn những giọt nước mắt trong veo của Băng.

Lấy khăn tay trong túi áo, ông ta đưa cho Băng.

_Cô lau nước mắt đi.

Băng căm tức nói.

_Không cần ông phải thương hại. Chẳng phải ông mang tôi về đây vì ông muốn nhìn thấy bộ dạng thảm thương của tôi. Bây giờ ông đã đạt được mục đích của mình rồi, ông còn muốn gì nữa.

Ông ta tức điên lên.

Băng đúng là không hiểu chuyện, nếu thực sự ông ta muốn làm thế, Băng liệu có thể ngồi ở đây nói hươu nói vượn được không ?

Ông ta hầm hầm nói.

_Cô nói tôi muốn sỉ nhục cô ?

Băng căm phẫn nhìn ông ta.

_Chẳng lẽ tôi nói sai cho ông ?

Đưa khăn tay trước mặt Băng, ông ta ra lệnh.

_Lau mặt đi.

_Tôi không lau.

Ông ta cười nhạt, mắt ông ta rực sáng.

_Cô thực sự muốn tôi đánh cô.

Theo phản xạ, Băng vùng đứng dậy, Băng định bỏ chạy.

Ông ta túm lấy cánh tay Băng, chỉ một cái hẩy, Băng nhã nhào vào lòng ông ta.

_Buông tôi ra ! Ông làm gì thế ?

Băng sợ hãi hét to.

_Yên nào ! Tôi nói gì cô có nghe không ?

Băng mở to nhìn ông ta.

Ông ta không làm gì Băng cả, cầm khăn tay màu trắng, ông ta đang lau hai giọt lệ trên má Băng.

Thấy Băng đang mở to nhìn mình, ông ta nhếch mép hỏi Băng.

_Cô đang nhìn gì thế ?

Băng hốt hoảng vội cụp mắt lại, mặt đỏ bừng vì thẹn.

Mặc dù là một cô gái nghịch ngợm và hiếu động, nhưng Băng chưa từng để con trai chạm vào người và chưa từng ngồi trong lòng một người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên Băng rơi vào tình huống khó xử thế này.

Băng ngồi trong lòng ông ta chẳng khác gì một cô vợ nhỏ được cưng chiều.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Băng, ông ta ngây người nhìn, trên môi ông ta nở một nụ cười khó hiểu.

Băng cảm thấy cơ thể mình nhột nhạt, Băng ngọ nguậy mãi không yên.

Bấu vào vai ông ta, Băng vùng vằng muốn đứng lên.

_Ngồi yên !

_Ông …ông định làm gì ?

_Cô nghĩ tôi muốn làm gì ?

Băng nghiến chặt răng.

_Ông đừng bắt nạt người khác quá đáng.

Ông ta cười nhạt.

_Bắt nạt người khác quá đáng ? Cô thấy tôi đã làm gì cô mà cô nói thế ?

Băng nhìn thẳng vào mặt ông ta.

_Tôi không cãi nhau với ông. Ông có thể thả cho tôi đi được rồi chứ ?

_Chúng ta đã đăng kí kết hôn đâu mà cô đòi đi.

Băng cáu.

_Ông vừa phải thôi. Tôi đã nói là tôi không muốn kết hôn với ông.

Vòng tay quanh eo Băng bị siết chặt, cằm Băng bị nâng lên.

_Cô đã có bạn trai rồi sao ?

_Tại sao tôi phải nói cho ông biết ?

Băng nhăn mặt, càng ngày ông ta càng bóp cằm Băng mạnh hơn.

_Trả lời mau.

Băng mặc kệ ông ta muốn nói, muốn hỏi gì thì hỏi, Băng cũng nhất quyết không chịu trả lời.

Ông ta biết tính cách ương bướng và không chịu khuất phục của Băng.

Một cô gái như Băng, càng dọa, càng chửu mắng càng không chịu phục, càng không chịu nhận thua.

_Cô không trả lời cũng không sao.

Ông ta chuyển từ cằm Băng, lên má Băng.

_Nhưng mà tôi có thể hỏi bạn cô đúng không ? Không biết bạn cô bây giờ ra sao nữa ?

Nghe nhắc đến Hoa, Băng giật thót.

_Ông…ông…!

Ông ta cúi gần sát mặt Băng, mắt ông ta nhìn Băng như một con sư tử đang vờn một con thỏ con.

_Thế nào, cô định trả lời tôi hay là tôi phải trực tiếp hỏi bạn của cô.

Băng cắn môi, mắt nhìn ông ta như muốn băm ông ta thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh.

Nếu như mắt có thể giết được người, Băng đã giết chết ông ta ngay rồi.

Khi nhìn thẳng vào mắt ông ta, tự dưng Băng cảm thấy sợ.

Mắt của ông ta trong suốt, một đôi mắt không vẩn đục, không ai đoán được ý nghĩ trong đầu ông ta, một đôi mắt không rõ giận hay vui, một đôi mắt không có đáy.

Băng vội ngó lơ ra chỗ khác.

_Chưa…chưa có.

Cuối cùng Băng cũng phải trả lời ông ta.

Băng biết nếu không hỏi được Băng, ông ta sẽ không ngại ngần gì mà tra hỏi cô bạn thân – Hoa tội nghiệp.

Băng sợ, Hoa là một cô gái yếu đuối và nhút nhát, chỉ cần nhìn thấy ông ta, Hoa đã khóc thét, mặt mày trắng nhợt, nếu còn bị ông ta dùng ánh mắt, khuôn mặt, lời nói uy hiếp làm sao mà Hoa chịu được.

Băng không muốn Hoa bị tổn thương về mặt tinh thần nên phải khai hết ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.