Định Mệnh...Nước Mắt

Chương 16: Chương 16




*** 30p sau ***Những vết thương từ nhỏ đến lớn, từ nặng đến nhẹ của Phong, Khang, Huy, Dương đã được băng bó gọn gàng, máu cũng ngừng chảy, Dương cũng đã tỉnh lại trong sự mừng rỡ của Vân, cả An cũng vậy. An bất giác nhìn về phía cửa sổ… Oái!! Mặt trời đã lặn mất tiêu từ bao giờ rồi! Hic làm sao đây làm sao đây tối rồi mà cả đám vẫn chưa ra khỏi trường, cái ý nghĩ đó khiến cô hét toáng lên : “ Tối mất rồi làm sao đây?”

“Chờ đến khi trường đóng cửa, leo rào ra!” - Tên Khang đang nói chuyện với Vi, quay qua nói với cô. Cái gì? Leo rào á? Có lộn không vậy? Bọn con trai các người leo ra thì dễ rồi! Không lẽ bắt 3 đứa con gái mỏng manh yếu đuối như chúng tôi xách váy leo rào á? Không thể được tuyệt đối không được!! An vò đầu bứt tóc đi qua đi lại cố kìm cái ý nghĩ đang muốn biến thành lời nói mà thoát ra khỏi cuống họng của mình.Cô đi về phía tên Khang và Vi : “Nè! Chẳng lẽ không có cách khác sao? Chẳng lẽ chúng ta phải leo rào thật á?”“ Chỉ còn cách đó nếu cô muốn về nhà!” - Cậu buông ra 1 câu độc ác hết sức.

Cô mặt mài ủ dột, đi về phía Dương, Vân và Phong.“Dương ơi! Còn cách nào ra khỏi đây mà không phải leo rào không vậy?” - An nhẹ nhàng hỏi Dương. Cậu mỉm cười : “ Tớ mới từ Mỹ về và chỉ nhập học vào hôm qua, sao mà biết được?” “ Uhm… tớ cũng không biết nữa!” - Vân e dè chen vào.“ Aizz… tớ quên mất là 2 người mới từ Mỹ về!” . Cô đau khổ nhìn qua phía Phong và nhanh chóng thất vọng khi Phong nhìn về phía khác( Nói thẳng thừng là làm lơ cô >’’<). =.= Đúng là tên mặt lạnh mà!Không còn đường nào khác, An đành hậm hực mà đi về phía tên heo mọi : “Nè! Anh ở đây lâu hơn tôi, có cách nào khác không?” - Cô đưa ngón trỏ chọc chọc vào miếng băng ở vai cậu, làm mặt mèo xụ.“Không!” - Cậu trả lời cô cụt ngủn, tia hi vọng cuối cùng của cô bỗng tắt phụt, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái siêu siêu siêu thất vọng. Có 1 sự thất vọng không hề nhẹ đang bao phủ lấy cô. Xung quanh cô hiện lên vòng tròn u ám. Thú thật, cô ghét cay ghét đắng cái vụ leo rào!!! Cô sẽ không thể nói cho ai có mặt ở đây biết rằng cô đã từng leo rào và bị vướng cái váy trên đó.>”<

“An đừng buồn nữa mà! Nếu chỉ còn cách leo rào thì đành leo rào vậy! Chẳng phải chúng ta có những chàng trai ở đây hay sao?” - Vi bình thản nói rồi nháy mắt với cô. Trong 3s suy nghĩ, cô đã hiểu ngay ý Vi, cả Vân cũng hiểu nốt. Ba đứa con gái họ nhìn bốn chàng trai cười man rợ khiến họ không khỏi toát mồ hôi lạnh, he he he .

***30p sau***​

“ Chán quá đi! Còn tận 3 tiếng nữa mới tới giờ đóng cửa trường! Ngồi suốt 3 tiếng ở đây sao mà chịu được chứ? Chán chết em rồi!!” - Vân vừa nghịch mái tóc xoăn màu nâu vàng của Dương vừa than chán, khẽ đưa tay che miệng mà ngáp.Cả đám cũng phải cười phì vì điệu bộ đáng yêu đó của Vân, trừ Phong.

“Chán thì em ngủ tí đi! Tới giờ thì anh kêu, dựa vào anh mà ngủ!” - Dương cười dịu dàng mà nói vì cử chỉ nhỏ của Vân đã cho cậu biết cô em gái của mình đang buồn ngủ.“Anh đang bị thương thế kia mà, em dựa vào thế nào nó cũng lại chảy máu!” - Vân ỉu xìu nhìn vết thương ở hông cậu, nói.“ Oh… Anh quên mất! Nhưng chắc không sao đâu, em cứ dựa vào đi, anh chịu được mà!” - Dương cười. Hic, tình anh em của họ tốt quá à, An là người ngoài còn phải ngưỡng mộ.“Thôi! Em không muốn nó lại chảy máu đâu, vất vả lắm máu mới ngừng chảy kia mà!” - Vân xụ mặt. Dương cũng không biết nói gì. Bất giác cô đưa mắt sang Phong, cậu nhìn cô chằm chằm. Nghĩ cậu không cho, Vân đành thoái lui, dẹp đi ý định tựa vào ngực Phong ngủ nhưng có 1 đôi tay kéo Vân dựa vào người mình trước khi cô kịp phản ứng lại.

*

*

Cô đã tựa hẳn người vào ngực Phong, chính Phong cũng không biết tại sao cậu để 1 người con gái chưa hề quen biết tựa vào ngựcmình, cậu chỉ biết rằng trái tim băng giá của mình muốn bảo vệ người con gái đó, chí ít là trong khoảnh khắc này.

Vân định đẩy Phong ra nhưng hơi ấm từ đôi tay rắn chắc cùng bộ ngực ấm áp không cho phép cô làm điều đó, cô cứ để vậy, cứ dựa vào ngực cậu rồi thiếp đi trong vòng tay của cậu. Dương ngồi cạnh cũng chỉ im lặng nhìn cô em gái của mình đang ngủ say, 1 cách yên bình… Phong thì không nói gì, cậu chăm chú nhìn vế phía cửa sổ, nhìn về phía bất tận nơi màn đêm ngự trị.

An thoáng mỉm cười khi thấy hình ảnh đó, lạnh lùng… mà ấm áp. Cô khẽ nói với Huy, giọng nói ngọt ngào đầu tiên cô nói với cậu : “ Là định mệnh, đúng chứ?”Hơi bất ngờ vì phong thái hiện tại của An, Huy nhìn thẳng vào cô, đưa tay sờ trán cô, cậu cứ giữ thế, cô thì bất ngờ hết sức…1 giây…

2 giây…

3 giây…

“ Cô… bị bệnh hả?”Câu nói lãng xẹt thoát ra khỏi miệng cậu như 1 cây búa tạ 1000 tấn bổ vào đầu An, đúng là cái tên lãng nhách mà! Nói với hắn thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn!! Cô gạt phăng cái tay của cậu. cộc cằn nói : “Có anh mới bị bệnh đó đồ lãng xẹt!!”

“ Ha ha ha” - Cậu ôm bụng cười vì cái bản mặt hiện tại đang đỏ như gấc của An. Lập tức cô và tên heo mọi nhận được ánh nhìn lạnh băng của Phong và tiếng suỵt suỵt cùng cử chỉ ra dấu im lặng của Dương. Hai đứa đành im lặng không nói to nữa, cậu bụm miệng cười cố gắng khẽ hết sức còn cô mặt đỏ bừng vì tức giận, cô định đưa tay chọc mạnh vào vết thương nhưng nghĩ đến Vân đang ngủ thì lại thôi. Cố gắng giữ bình tĩnh, không nhìn Huy nữa nếu không cô sẽ nổ tung vì tức mất, ánh mắt cô bất giác nhìn về phía Vi và Khang.

Vi như sực nhớ điều gì đó, khẽ lay người Khang, ánh mắt đen sẫm quay qua nhìn cô. Cô nói nhẹ hẫng : “Bọn quái vật trong căn phòng lúc nãy…”“…” - Khang im lặng.“ Anh không muốn nói cũng không sao!” - Vi ủ dột.

5 giây trôi qua…

“ MTxx, chất kích thích sức mạnh cơ thể, nó sẽ biến 1 người yếu ớt trở nên mạnh gấp 10 lần với màu mắt đỏ ngầu, nhưng nó sẽ rút dần sức lực cơ thể, khiến cơ thể thấy cần máu hơn bao giờ hết! Điều đáng nói là, thứ máu bọn chúng cần là máu con gái!”- Cậu dừng lại 1 tí – “Khi đến đỉnh điểm hoặc dùng quá liều, trái tim sẽ chết , nguồn năng lượng dư thừa sẽ biến cơ thể trở thành những tên quái vật như cô đã thấy, vô tri vô giác, chỉ tuân lệnh 1 người duy nhất và người đó là tôi, bởi chỉ có tôi cung cấp đủ lượng MTxx để chúng tồn tại và nếu chúng lạc ra ngoài, thế giới sẽ không còn phụ nữ bởi sự khát máu của chúng!”

Vi chăm chú nghe từng câu từng chữ thốt ra bằng cái giọng trầm uất của Khang, sau khi nghe cậu nói hết, cô chần chừ 1 lúc rồi hỏi : “Anh cũng sử dụng MTxx?”“ …Uhm!” - Cậu không phủ nhận.“ Anh đừng sử dụng thứ đó nữa!”“Tôi chưa đánh mất nhân tính như bọn chúng, chỉ dùng khi cần thiết!”“ Không được, sớm muộn gì anh cũng trở thành như thế! Dừng lại đi!!”. “ Không được! Tôi lún quá sâu rồi! Tôi cũng không phải hạng dễ dàng chịu thua trước MTxx như chúng! Nếu bọn quái vật kia không có người quản lý, thế giới sẽ loạn mất!”“ Chúng ta có thể huy động người để giết hết chúng mà!”“ Bọn người sử dụng MTxx cứ tăng lên không ngừng, quốc gia nào cũng có những kẻ như vậy, 1 kẻ sử dụng thì sẽ lan ra nhiều kẻ khác, không thiếu những con người ngu xuẩn vì cái lợi gia tăng 10 lần sức mạnh của nó mà đâm đầu vào đường chết!! Cô có huy động 100 hay 1000 người đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi!”

“Và anh cũng là 1 trong những con người ngu xuẩn đó!” - An không chịu nổi nữa, lên tiếng trước khi nước mắt Vi lại trào ra.“…” - Khang bị cô đánh trúng nhược điểm, chỉ biết im lặng.“ Anh muốn mình như bọn quái vật đó? Đánh mất nhân tính và làm hại những người xung quanh mình?” - An tiếp tục xoáy vào sâu thẳm tâm can cậu.“ Tôi không biết nữa! Dừng lại cũng không xong! Tiếp tục cũng không được, rốt cuộc tôi phải làm gì mới đúng đây?” - Khang ôm lấy đầu.

“ Tiếp tục như hiện tại, hạn chế sử dụng MTxx, tiếp tục điều khiển đám thây ma đó, vậy là xong!!” - Huy lên tiếng trong khi thay miếng băng mới nơi cánh tay bị xước.“ …Chắc chỉ còn cách đó thôi! Cuộc đời tôi chỉ có thể làm như vậy, điều khiển đám quái vật để chúng không làm hại người, điều duy nhất kẻ ngu xuẩn như tôi có thể làm bây giờ!”“ Biết vậy thì tốt! Đừng để đám đàn em quái vật của mày ra khỏi nơi đây!” - Huy thản nhiên nói rồi chuyển thái độ : “ Nếu không đừng trách tao giết hết bọn chúng!” - Cậu vớ lấy con dao, phóng vào cái áo nhuốm máu lũ quái vật của mình, như 1 lời cảnh cáo.“ Anh có cần hăm dọa vậy không hả?” - An gằn giọng.“ Tất nhiên! Vì an nguy của con gái bọn cô cả thôi, im lặng đi nếu không muốn mất mạng trong tay đám quái vật gớm ghiếc đó!!” - Cậu nói như hăm dọa kèm heo cái mặt man rợ làm cô sợ phát khiếp.

Cô im lặng, không biết nói gì luôn.Vi cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Khang, cậu đang dần trở thành món mồi ngon của Tử Thần… Phía khác, Phong cũng quan sát hết, miệng cậu khẽ thốt lên 2 chữ : “ Ngu xuẩn” Rồi cậu đưa mắt nhìn Vân đang ngủ say trong vòng tay mình, 1 cách chăm chú và có nét gì đó ấm áp trong đôi mắt màu tím sẫm.

Tôi không cần biết em là aiEm đến từ nơi đâuEm trải qua bao nhiêu mối tìnhTôi chỉ biếtBây giờ và mãi mãiTôi muốn em là của tôiChỉ của tôi thôi!!

…My sunshine…love you…​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.