Định Mệnh...Nước Mắt

Chương 2: Chương 2




**Tối hôm đó**

Mình làm cái gì vầy nè?Dự định vào buổi học đầu tiên sẽ làm quen hết tất cả mọi người, nhưng mình đã làm gì chứ?Tất cả chỉ là… ngủ đến hết buổi T-T. Cái tên đáng ghét chỉ được cái mã đó đã hại buổi đầu tiên đi học của mình thảm hại đến thế này.Vỡ rồi vỡ hết rồi, hình tượng của mình vỡ rồi hu hu hu..!Bằng mọi giá mình sẽ trả thù hắn!

Cô lôi trong ngăn kéo ra 1 quyển sổ màu đỏ, trên đó ghi dòng chữ: “ Nhật ký những ngày học lớp 11” mà cô đã nắn nót viết vào tối qua, lật trang đầu tiên, cô liền điền vào dòng chữ to tướng bằng mực đỏ, cố gắng đồ đậm đến gãy cả đầu bút và rách 1 phần trang giấy: “Ngày đầu tiên thảm hại.Lý do: bị 1 tên điên phá đám”. Xong rồi cô bày mưu tính kế trả thù cậu.

Đang “tràn trề sát khí” lập mưu hại cậu thì cô bỗng nhớ câu nói của người trung niên mặc vest đen lúc sáng( nếu các cậu quên thì xem lại chap 1 nhé).

“Không thể nào!!!Không thể để bọn họ tách mình rời xa ngôi nhà thân yêu nơi mình nương tựa suốt 16 năm trời được!!Còn mẹ nữa, nếu họ thực sự đến gom đồ đạc thì phải bảo với mẹ sao đây?Chết tiệt!Câu trời khẩn phật cho họ đừng đến!!À!Mà họ có biết nhà mình đâu?há há vậy sao mà đến gom đồ được?Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, mệt óc rồi, chuyện mai để mai tính, đi ngủ thôi!~^^~”- Cô nói 1 mình rồi tắt đèn, đắp chăn, khép đôi mi đen tuyền lại, nhanh chóng bị bản nhạc buồn trong điện thoại đưa vào giấc ngủ say.

**6h sáng**

RẦM …Một tiếng động kinh hoàng vang lên khiến An bừng tỉnh. “Cái gì thế?Nhà sập à?Hay trời sập?”-An ngồi bật dậy, nói trong vô thức, dụi dụi mắt, cô đưa đôi mắt trong veo nhìn xung quanh. Cảnh 1 đám người cũng vest đen giống hôm qua đi ra đi vô phòng cô nhưng lúc đi ra người thì cầm cái vali đồ của cô, 2 người cùng khiêng cái bàn học của cô, 3 người chia nhau ôm đống tập cùng đống truyện yêu dấu của cô đã nhanh chóng được thu vào tầm mắt. Oái! Chẳng lẽ họ đến dọn đồ mình đi thật sao?Không được không được không thể được!Hừ, đám người này đáng ghét thật!Chưa có sự đồng ý của mình tại sao có thể ngang nhiên gom đồ đi như vậy chứ?Độc thoại nội tâm xong cô mặt đỏ tía tai, đứng bật dậy kéo chiếc ti vi xinh xắn cuối cùng trong phòng của cô, níu lại trước khi phòng cô chỉ còn trơ lại chiếc giường ngủ. Người đó buông chiếc ti vi ra, cúi chào cô, sau đó hoảng hốt nhận ra cô…đang bị chiếc ti vi đè mún xỉu. @@ Trời ạ, nghĩ sao có thể buông tay mà để 1 đứa con gái mỏng manh dễ vỡ yếu ớt như tôi bê nguyên cái ti vi nặng chình ịch được chứ!Hừ!Cô nghĩ.

Người đó xin lỗi rối rít rồi mới chịu nhấc chiếc ti vi ra khỏi người An!Ngay sau khi được “giải thoát”, cô lập tức đứng bật dậy, “hình sự” hỏi người đó mặc dù cô vẫn chưa đánh răng và mặc bộ đồ ngủ trông đến lố bịch: “Các người là ai mà đến đây gom đồ của tôi đi vậy hả?”

“Chúng tôi đến đây để dọn đồ rước cô chủ về nhà !Chẳng phải hôm qua quản gia Đinh đã nói rồi sao ạ?”- Một người áo đen khác cung kính nói với cô. Người lúc nãy đã khiêng chiếc ti vi ra khỏi phòng cô rồi.

AOA! “Thái độ cung kính này là sao đây??Cô chủ cậu chủ gì chứ?Với lại đây là nhà tôi! Các người định đưa tôi đi đến “nhà” nào nữa đây?”-Cô chả hiểu cái mô tê gì, đôi chân mày đen tuyền khẽ nhíu lại vì cô nói thật mà bọn họ cứ như đùa, quay lưng lại phía cô cười khẽ.

“Gì...Gì chứ?Tôi hỏi đáng cười lắm sao?Nè, trả lời tôi đi chứ!”. Cô bắt đầu nổi đóa(cô nổi từ lâu rồi chỉ là kìm chế đến bây giờ thôi)

“Thưa cô chủ, chẳng lẽ cô là bạn gái cậu chủ mà không biết quy tắc của tập đoàn SPO sao?Khi người thừa kế có bạn gái thì họ sẽ phải sống cùng nhau như vợ chồng 1 năm sau đó mới quyết định có cưới nhau không, Cô là người thứ 33 phải thực hiện quy tắc này!Xin cô vui lòng thay trang phục và đi cùng chúng tôi!”-Người lúc nãy sau khi quay lưng lại cười cô đã đời, lập tức trở lại vẻ lạnh lùng vốn dĩ, dùng chất giọng trầm nói với An.

Đùa á? Mình phải sống cùng với cái tên âm binh đầu đinh ấy trong suốt 1 năm trời á? Có đùa không vậy chứ? Mình thậm chí còn chưa gặp mặt hắn ta trước khi hắn ôm lấy mình và kéo theo mớ rắc rối này! Mình không chịu đâu!Cô tiếp tục công cuộc độc thoại nội tâm=]]

“Không!Tôi không đi đâu!Các người có đánh chết tôi cũng không đi!”-Cô nổi đóa trong khi 2 tay ôm sát rạt cái cột trong phòng .p(> “<)q (đúng là con nít không lớn nổi mà=]])

“Cô chủ đừng dỗi nữa mà, theo chúng tôi về nhà đi!”-Biết dùng biện pháp lạnh lùng thường ngày nói với 1 đứa “con nít” như cô không thành, người đó liền niềm nở nói với cô như dỗ con nít.Nhìn gương mặt người đó lúc đó ngộ ngộ sao á!Mắc cười chết mất!Cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

“Không”-Cô cố gắng không cười để nhả ra chữ đó.

“Đi mà đi mà, cậu chủ đang chờ cô ở nhà đó, chẳng lẽ cô không yêu cậu chủ sao nè?”-Hic, chữ “nè” trong câu nói cùng với thái độ hiện tại của người đó khiến cô mềm nhũn, biết sao được, cô là người ưa nói ngọt mà (~=.=~)

Tôi có yêu hắn ta đâu chứ, ghét nữa là đằng khác,hắn đã phá bỏ ngày đầu tiên tuyệt vời vợi của tôi còn gì>”<.(độc thoại nội tâm)

Nhưng nếu như muốn lập mưu trả thù hắn, chẳng phải sống chung sẽ có nhiều cơ hội sao? (Trong đầu cô lóe lên ý định đó) Còn cái quy tắc sống chung 1 năm gì gì đó, có thể trả thù xong rồi chuồn lẹ mà, thế có kẻ ngốc mới không thực hiện. Cô quyết tâm nhân cơ hội này, tiếp cận và trả thù hắn. Tên đáng ghét!Nu ba ka chi!(Câu nói bất hủ trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Hãy đợi đấy” mà cô rất ư là yêu thích)

“Vậy thì tôi đi! Tôi cũng muốn gặp anh ấy lắm!”-Cô dịu dàng nói với người đó.

Người đó chả hiểu cái mô tê gì, cũng chả biết tại sao cô lại thay đổi 180º như thế, nhưng cũng không hỏi cô gì nhiều.

An bất giác nhìn lên đồng hồ. Đôi mắt trong veo màu nâu sẫm nhanh chóng trợn lên tưởng như nhảy cả ra ngoài vì con số 6h35’ trên đồng hồ. An cuống cuồng chạy vòng vòng mong kiếm được bộ đồng phục nhưng trong phòng cô lúc bấy giờ chả còn cái gì ngoài cái đồng hồ treo tường cũ rích cùng đám người mặt cứ đờ ra nhìn 1 con nhỏ điên như cô. Rồi 1 người nhìn lên đồng hồ, lập tức hiểu ngay vấn đề, nói: “ Đồng phục của cô chủ ở trong vali ngoài xe, nhưng hôm nay chúng tôi đã đến trường xin phép cho cô và cậu chủ nghỉ học, vậy nên cô chủ đừng lo lắng như thế!”

Đó là câu nói ngọt ngào nhất cô được nghe từ sáng sớm tới giờ! Nó đã cứu vớt 1 cô bé đáng thương như An, cô cũng rất muốn nghỉ học hôm nay vì hôm qua cô đã quá mất mặt rồi! Vẻ mặt nhăn nhó như “khỉ ăn ớt” của cô cuối cùng cũng bình thường trở lại, cô nói nhẹ nhàng dịu dàng hết mức có thể:

“Vậy bây giờ tôi đi làm VSCN đã nhé, các anh làm ơn đem vali đồ của tôi vào đây để tôi thay!”

“Vâng thưa cô chủ, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đồ cho cô trước rồi ạ!”-Nói xong người đó đi ra xe, đem vào 1 chiếc váy lộng lẫy trông cứ như là váy cô dâu ấy, nhưng lại hở chéo áo đằng sau, cái loại váy này cô chúa ghét từ lúc sinh ra đến giờ, với lại nó quá sang trọng so với 1 đứa bình thường như cô.(Khiêm tốn quá mức rồi)Cô lên tiếng từ chối:

“Tôi không quen mặc loại váy này, các anh làm ơn đem vali của tôi vào, tôi muốn tự chọn đồ cho mình!”Người đó hơi nhăn mặt lại nhưng vẫn làm theo.

Sau khi bọn họ đem vali của cô vào, cô lập tức kéo nó vào nhà vệ sinh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.