Định Mệnh...Nước Mắt

Chương 6: Chương 6




“Trời ơi là trời, cái tên này có phải con trai không vậy trời? Đã 30p trôi qua rồi vẫn chưa chịu lếch ra khỏi cái phòng là sao? Có cần làm VSCN lâu vậy không chứ? Tính cắm rễ trong đó luôn chắc!” - Cô đứng trước cửa phòng cậu, thầm rủa xả .(lúc đi ra khỏi phòng QG Đinh có nói với cô là phải chờ hắn đi cùng, vậy nên cô mới phải đứng trước cửa phòng hắn như con ngốc thế này >’’<) Hừ, cô bắt đầu sôi máu, thẳng thừng “đạp cửa xông vào”…

“Aaaaaaaaaaaaaaaa!” - Cô kinh hãi hét lên sau đó quay lưng về phía cậu.“Aaaaaaaaaaaaaa!” - Cậu cũng trợn tròn hai mắt hét lên kinh hãi rồi nhảy phóc lên giường lấy chăn che kín mít, chỉ để lộ ra cái bản mặt đỏ bừng không rõ là tức giận hay ngượng .(có lẽ là cả hai=.=)

“Sao cô lại vào đây hả? Ra ngoài mau!” - Cậu ta trợn mắt gào lên, ánh mắt đó như muốn xông tới giết chết cô vậy. Cô vừa ngượng vừa thấy sợ nên chỉ nói lí nhí :

“A… anh mặc đồ mau lên nếu không muốn ba mẹ anh chờ thêm nữa” Rồi cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tựa lưng vào cánh cửa lạnh băng.

Haa… haa... hơi thở trở nên nặng nề đối với cô… cô thở dốc.

Cô…vừa thấy con trai gần như khỏa thân… không thể tin được, cậu ta thật sự quá đẹp so với nét đẹp của 1 tên con trai… làn da trắng tuyệt đẹp cùng những bắp cơ cuộn sóng và những giọt nước long lanh còn sót lại… bờ vai vững chắc, mạnh mẽ dễ khiến người ta khao khát… mái tóc màu nâu sẫm rũ rượi ướt sũng óng ánh dưới ánh nắng ban mai…

Cái hình ảnh đẹp rạng rỡ ấy làm cho gương mặt cô lại ửng hồng như người bị say nắng… Phải chăng… cô đã say nắng cái thân hình hoàn hảo đến không ngờ của cậu? “Không thể nào… Tỉnh lại đi, mày không thể đâu An à, mục đích của mày là trả thù, đúng , là trả thù, mày không thể thích hắn được dù 1 chút... không thể…”Cô tự nhủ bản thân mình.

“Oái”- @@Đang nghĩ ngợi lung tung thì cánh cửa phía sau bỗng bật mở ,cô thấy cả người mình mất điểm tựa, ngã nhào về phía sau =.=…***

Khi bắt đầu định thần lại thì cô thấy cả người mình đang nằm đè lên cái gì đó mềm mềm, ấm ấm . “Sàn nhà giàu có khác, mềm và ấm như cơ thể con người vậy”- Cô xuýt xoa.

“Cô đứng dậy mau!”- “Cái sàn nhà” bỗng cất tiếng bực dọc. A0A, sàn nhà biết nói…mà… Sao giọng quen quá vậy ta? Nghĩ thế cô dùng khuỷu tay ấn thử vào “ cái sàn nhà” xem sao.

“Oái! Cô muốn giết người hả? Đứng dậy mau đồ ngốc !” - Oh! “Sàn nhà” biết kêu đau còn bảo cô là ngốc, sao lạ vậy? Cô cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy để quan sát “cái sàn nhà” kỳ quái này thì bỗng giật thót cả người khi biết “cái sàn nhà” kỳ quái ấy chính là cái tên heo mọi=.=. Ngay khi cô đứng dậy thì cậu cũng bật dậy theo, mặt mài cau có:

“Cô muốn giết chết tôi hay sao mà đã đè lên người tôi rồi còn đánh tôi là sao hả, hả, HẢ?”- Cậu nhấn mạnh chữ “hả’’ cuối cùng khiến cô phát sợ.

“Tôi đâu có đánh anh đâu! Ai kêu anh ra mà không báo trước! Với lại tôi cũng có biết là anh đâu, tưởng anh là cái sàn nhà chứ bộ!”- Cô phân bua.“ Đây là phòng của tôi, chẳng lẽ tôi muốn mở cửa ra ngoài cũng phải thông báo cho cô biết?”- Cậu gằn giọng.

“ Nhưng…” - Cô đang đuối lý thì QG Đinh lại cứu cô 1 lần nữa :“ Cô chủ, cậu chủ, mời 2 người xuống nhà ăn, ông bà đã chờ 30p hơn rồi ạ!” - QG bước tới chỗ cô và cậu, điềm tĩnh nói.

Cô vốn không quen với kiểu xưng hô này nên hơi lúng túng đáp lại:“ Vâng , cháu cám ơn bác!” - Rồi đi xuống cầu thang, cậu không nói gì với QG Đinh mà làm mặt lạnh bước theo sau cô, QG Đinh đi theo sau cậu.

Đến hết cầu thang, cô không biết nhà ăn ở đâu nên phải miễn cưỡng dừng lại, lập tức nghe tiếng mỉa mai của hắn:“ Ha ha ha, đã không biết chỗ mà còn giành đi trước!” . Rồi lách sang cô đi thẳng. Cô tức sặc máu nhưng không thể phản bác lại nên đành ngậm cục tức mà lặng im bước theo sau hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.