Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 212: Chương 212: Thả "Mồi Câu"




Nhiều người tới xem trận đấu giữa Lâm Phong và Tiêu Minh nên rất nhanh cả học viện đều biết tin tức Lâm Phong đánh bại Tiêu Minh, uy danh của Lâm Phong nhờ đó mà lên cao ngất ngưởng.

Nếu nói chuyện Lâm Phong giết Lục Phiên gây thù với Lục trưởng lão và cái danh đệ tử chân truyền vì đạt top ba kì khảo hạch đầu vào chỉ làm cho cao tầng học viện chú ý thì việc Lâm Phong đánh bại Tiêu Minh đã chính thức gây nên một cơn chấn động cho toàn học viện, nhất là làm cho cựu đệ tử kinh hãi không thôi.

Ở học viện có ai mà không biết Tiêu Minh, không tính đến tư chất không quá cao thì thực lực của Tiêu Minh có thể được xếp vào trong top năm đệ tử, so với vài đệ tử chân truyền trẻ tuổi còn mạnh hơn, vậy mà đột nhiên lại nhảy ra một cái top ba tân đệ tử đánh bại Tiêu Minh làm cho ngạo khí cựu đệ tử giảm bớt không ít.

Đồng thời chiến tích của Lâm Phong còn khơi lên làn sóng hưng phấn cho lứa tân đệ tử, gần sáu trăm tân đệ tử vừa được tuyển chọn trong mấy ngày này ăn rất nhiều khinh thị, đặc biệt là bọn họ bị vượt cấp khiêu chiến vô cùng nhục nhã, danh tiếng thiên tài của họ đều bị cựu đệ tử dẫm nát dưới chân.

Hiện tại tốt rồi, tân đệ tử bọn họ cuối cùng đã có một chuyện để lên mặt với cựu đệ tử, top năm cựu đệ tử tốt lắm sao, đối mặt với top ba tân đệ tử chỉ thường thôi, thậm chí có người còn nói bóng nói gió Lâm Phong mới là đệ tử mạnh nhất học viện.

Bởi vì Lâm Phong không phải ăn may mới thắng được Tiêu Minh mà là một chiêu bại địch, lại còn trong tình trạng bị đánh lén một chiêu phản kích bại địch, kết quả này vô cùng khó tin nhưng nó là sự thật, rất nhiều người có thể làm chứng cho việc này.

Từ đó mấy nghìn cựu đệ tử đều tò mò không biết Lâm Phong là nhân vật thế nào, ngay cả mấy người đệ tử chân truyền ngày thường ít ra mặt đã bắt đầu chú ý tới Lâm Phong, bọn họ bị lôi ra so sánh với Lâm Phong trong lòng ngứa ngáy lắm rồi a, bất quá chưa có ai có ý định xuất đầu làm chim đầu đàn khiêu chiến Lâm Phong cả.

Về phần cao tầng học viện không có ý kiến gì về việc làm của Lâm Phong, ít nhất theo học viện thì đám cựu đệ tử giảm ngạo khí là chuyện tốt, ngạo khí quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm tính tu luyện.

Trong phòng số ba ở Giáp khu, Lục Minh Hiền ngồi đối diện với một thanh niên tuấn lãng tu vi Kết Đan viên mãn trầm ngâm nói ra:

-Lâm Phong chắc chắn có bí mật rất lớn, một tu sĩ tu chân quốc cấp hai không thể nào mạnh như vậy được.

-Ý cha là cha muốn giết hắn đoạt lấy bí mật của hắn?

Thanh niên tuấn lãng ngồi đối diện với Lục Minh Hiền chính là con trai thứ của Lục Minh Hiền – Lục Tiêu Lăng.

Lục Tiêu Lăng năm nay mới năm mươi tuổi đã tu luyện tới Kết Đan viên mãn có thể trùng kích vào Nguyên Anh kì bất cứ lúc nào, nếu không phải Lục Tiêu Lăng có ý định giống Lâm Phong kết thành Địa Anh thì hắn đã là Nguyên Anh kì từ mười năm trước rồi.

Điều này đồng nghĩa với tư chất của Lục Tiêu Lăng vô cùng khủng bố, mà cũng đúng như vậy, khi khảo thí tư chất Lục Tiêu Lăng được bảy mươi chín điểm, thượng phẩm mộc linh căn thiên hướng độc công, cộng thêm được học viện bồi dưỡng hiện tại Lục Tiêu Lăng đã có thể chống lại Nguyên Anh sơ kì mười chiêu không bại.

Thành tích này tại Cực Pháp Quốc là rất khá, tuy chưa được coi là vượt đại cảnh giới chiến đấu nhưng so với thiên tài đỉnh cấp ở tu chân quốc cấp bốn đã không kém quá xa, Lục Tiêu Lăng vẫn còn có chút hy vọng được nhận vào Ngũ Đại đế quốc.

Cũng nhờ vào Lục Tiêu Lăng mà địa vị của Lục Minh Hiền trong học viện mới cao như vậy, bởi vì nếu Lục Tiêu Lăng được Ngũ Đại đế quốc thu nhận thì học viện nhận được nhiều lợi ích hơn so với Lâm Phong được thu nhận, dù sao Lâm Phong chỉ là người ngoài tới học viện còn Lục Tiêu Lăng đã là người của học viện nhiều năm rồi.

Lục Minh Hiền lắc đầu:

-Không phải cho cha mà là cho con, bất quá ở đây không tiện ra tay với Lâm Phong nên con không cần khiêu chiến với hắn, đợi tới được Hồng Lưu Quốc rồi tìm cơ hội giết hắn đi, ở Hồng Lưu Quốc cha có quen biết vài người lợi hại. Về chuyện Lục Phiên hiện tại không cần nhắc tới.

Hồng Lưu Quốc trong miệng Lục Minh Hiền là tu chân quốc cấp bốn mà Cực Pháp Quốc phụ thuộc vào.

Lục Tiêu Lăng lạnh nhạt nói:

-Cha yên tâm, thực chất con không có ý nghĩ báo thù cho người ca ca ngu ngốc Lục Phiên, cách làm của Lục Phiên sớm muộn gì cũng dẫn tới họa sát thân, chết sớm một chút cũng tốt. Con chỉ muốn so tài với Lâm Phong một lần để xem hắn có lợi hại như lời đồn hay không thôi.

Nghe Lục Tiêu Lăng nói Lục Minh Hiền liền nhíu mày, đúng là lão không thích Lục Phiên tuy nhiên ít nhiều gì Lục Phiên cũng là con của lão và ca ca của Lục Tiêu Lăng, lão không phủ nhận Lục Tiêu Lăng là thiên tài nhưng tính cách này của Lục Tiêu Lăng khiến lão rất không yên tâm.

-Báo thù có thể không cần nhưng con không nên nói vậy, Lục Phiên dù gì vẫn là ca ca của con, tu sĩ chúng ta phải lãnh khốc nhưng cũng không thể quá vô tình, cha nhắc nhở một lần nữa con đừng đụng vào Lâm Phong, cha nghi ngờ hắn có lá bài tẩy có thể chống lại được Nguyên Anh trung kì.

Lục Tiêu Lăng gật đầu vâng dạ còn trong lòng hắn không tin Lâm Phong lợi hại như Lục Minh Hiền nói, Kết Đan viên mãn chống lại Nguyên Anh trung kì sao, căn bản là một chuyện tiếu lâm không hơn không kém, cha hắn chỉ lo xa quá mà thôi.

…………………………

Lâm Phong biết việc hắn đánh bại Tiêu Minh đã khiến nhiều người chú ý nhưng hắn không quan tâm, theo kế hoạch của Lâm Phong hắn phải từ từ hiển lộ hào quang sáng chói để người ta quen với việc hắn là thiên tài, nếu không đến vòng thứ hai hay thứ ba đột nhiên xuất hiện một cái Lâm Phong không ai biết tên lọt vào danh sách đệ tử sẽ dẫn đến nhiều chú ý hơn.

Lại nói so với việc bị chú ý và để nhị nữ sống không thoải mái ở phòng cấp thấp thì Lâm Phong càng không thích cái sau hơn, nhị nữ đi theo hắn là phải vui vẻ thoải mái, từ khi đoạn hết vận mệnh chi tuyến Lâm Phong đã không còn sợ đông sợ tây nhiều nữa, thiên hắn còn không sợ, học viện đã tính là thứ gì.

Đương nhiên mọi thứ vẫn phải có chừng mực, nếu ở học viện có Hợp Thể tu sĩ tọa trấn Lâm Phong sẽ cụp đuôi lại một chút, hắn không sợ trời không sợ đất không có nghĩa là hắn ngạo mạn đến mức tự tìm đường chết trước mặt Hợp Thể tu sĩ, tu vi của hắn còn quá yếu.

Mấy ngày tiếp theo Lâm Phong và nhị nữ không có đi ra ngoài, ba người chỉ ở trong phòng số một Ất khu nghĩ cách tiếp nhận nhiệm vụ Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan, nhiều người tới bái kiến thăm dò Lâm Phong đều không tiếp, trừ phi có cống hiến khiêu chiến buộc hắn đi ra ngoài nhưng chẳng có ai ngu mà khiêu chiến Lâm Phong.

Cứ như vậy ba người Lâm Phong suy nghĩ phương pháp trong yên bình không bị ai quấy rầy, mười ngày nhanh chóng trôi qua, uy danh của Lâm Phong vì hắn không xuất hiện dần dần lắng xuống, có người nói Lâm Phong quá kiêu căng tự phụ không muốn kết giao với ai, tân đệ tử đừng có mong Lâm Phong đứng ra làm người lãnh đạo.

Từ đó tân đệ tử lại bị cựu đệ tử đè đầu cưỡi cổ và Lâm Phong vẫn không ra mặt khiến tân đệ tử từ sùng bái đã chuyển sang trách mắng Lâm Phong với ý tứ mọi người đều đến từ tu chân quốc cấp hai mà Lâm Phong không ra tay trợ giúp một điểm chỉ biết hưởng lợi một mình là quá ích kỷ, quá không trượng nghĩa.

Đối với loại thuyết pháp này Lâm Phong một lần nữa không nghe không thấy, người khác nghĩ thế nào hắn đều mặc kệ, cái hắn quan tâm là hắn có đạt được mục đích hay không và nhị nữ có chịu ủy khuất gì hay không, những thứ khác đều không quan trọng.

Lại nói Lâm Phong không có nghĩa vụ phải đi giúp người khác, đồng thời bị trách mắng đều nằm trong tính toán của Lâm Phong để kế hoạch nhận nhiệm vụ thuận lợi hơn, người khác nghĩ hắn tự phụ kiêu căng là đang giúp đỡ hắn a.

Rốt cuộc đến ngày thứ mười Lâm Phong bắt đầu đi ra ngoài, nơi Lâm Phong hướng tới không phải Chấp Pháp Điện mà là Đan Đạo Viện, tiêu tốn thêm mười điểm cống hiến Lâm Phong vào lớp học cơ bản về luyện đan.

Lại qua thêm một tháng, hầu như mỗi ngày Lâm Phong đều tới Đan Đạo Viện dùng mười điểm cống hiến để học cơ sở luyện đan, sau đó bỏ thêm cống hiến mua linh dược và thuê phòng luyện đan rồi ở lì trong đó luyện đan, đợt khảo hạch thu đệ tử mới tháng vừa rồi hắn cũng không thèm đi ra.

Trong mắt người khác Lâm Phong đang làm chuyện điên khùng, bái Dương trưởng lão làm sư phụ lại dành thời gian và cống hiến đi học cơ sở luyện đan là thế quái nào, thời gian đó không bằng đi học trận pháp hay đi làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến leo lên Cảm Ngộ Đài tu luyện đột phá Nguyên Anh kì a.

Đúng là linh đan tứ phẩm ngũ phẩm gì đó có thể gia tăng xác suất kết Anh thành công nhưng học từ luyện đan cơ sở nhất phẩm đến bao giờ mới có thể luyện được tứ phẩm ngũ phẩm? Cù Hiển trưởng lão tốn ba bốn trăm năm còn chưa luyện được linh đan tứ phẩm kia kìa.

Hôm nay Lâm Phong mở một quầy thuốc nhất phẩm càng khiến học viện nghĩ Lâm Phong điên rồi, nghèo đến điên rồi.

Ai cũng biết một tháng vừa qua Lâm Phong bỏ ra số lớn cống hiến liên tục luyện đan, đến hôm nay Lâm Phong đã luyện được số lớn linh đan nhưng phẩm chất linh đan Lâm Phong bán ra quá kém, chỉ là hạ phẩm trung phẩm linh đan nhất phẩm, linh đan nhất phẩm chỉ có ngưng khí kì xài cũng dám đem ra bán?

-Hắc hắc, ngươi thấy gì không, tên kia là Lâm Phong, thiên tài tân đệ tử chiếm được phòng số một Ất khu mà ra nông nỗi này đó.

-Không phải chứ, dù sao hắn cũng là Kết Đan viên mãn mà, đâu có lí nào nghèo đến mức đó a.

-Ngươi thì biết cái gì, thằng này quá kiêu ngạo tự phụ tự cho mình là giỏi nhất cái gì cũng làm được tốn mấy trăm cống hiến đi học luyện đan, lại dốc sạch túi bỏ ra mấy nghìn điểm cống hiến mua linh dược rốt cuộc chỉ luyện được linh đan quá cùi, hiện tại đoán chừng một trăm điểm cống hiến hắn cũng không có.

-Nga, hắn tưởng ai cũng có thể luyện đan sao, đáng đời.

-Hừ, một tên ngu ngốc đến từ tu chân quốc cấp hai mà thôi.

Rất nhiều lời bán tán chê bai vang lên, bất quá vẫn có người tới mua linh đan của Lâm Phong, phần lớn người tới mua là đệ tử kí danh và tân đệ tử không có nhiều cống hiến, tuy phẩm chất linh đan của Lâm Phong thấp nhưng rẻ hơn học viện bán nhiều, bỏ ra vài điểm mua một số rồi gửi về gia tộc cho tộc nhân xài vẫn rất có lợi.

Ngoài ra còn có một số trưởng lão chú ý tới Lâm Phong sai đệ tử đến mua thử một hai xem Lâm Phong có ý đồ gì, sau khi chắc chắn linh đan của Lâm Phong quá cùi bắp các trưởng lão không thèm để ý tới Lâm Phong nữa để mặc Lâm Phong thích làm gì thì làm, đợi đến thời gian Lâm Phong sẽ tự động rời đi học viện quản nhiều làm gì cho mệt.

Tất cả mọi người từ đệ tử đến trưởng lão không có ai liên tưởng tới Lâm Phong là Lâm Toàn Phong gần mười năm trước trình lên phương pháp luyện “thần thức đan”, trên thực tế “thần thức đan” không phải rất phổ biến, số người luyện được “thần thức đan” rất ít, mà có luyện được đó chỉ là nhất phẩm linh đan không đáng nhắc tới, cái tên Lâm Toàn Phong giờ phút này đã không còn ai nhớ tới nữa rồi.

Qua thêm ba ngày lượng linh đan Lâm Phong bán ra chỉ bằng một phần mười số lượng hắn luyện được, đang lúc không có ai tới mua thì Hiên Phượng xuất hiện đi tới bên cạnh Lâm Phong nói:

-Ngươi thiếu cống hiến có thể mượn ta mà, luyện đan đúng là dễ kiếm tiền nhưng không phải ai cũng có thiên phú luyện đan.

Lâm Phong mặt mày ủ rũ nói:

-Aizz, ai biết luyện đan khó như vậy chứ, ngươi có muốn mua thử một ít không?

Thấy Lâm Phong ủ rũ không giống giả Hiên Phượng chỉ có thể tiếp lời:

-Ồ, ngươi có loại nào trị thương tốt không?

Lâm Phong gật đầu nói:

-Ở đây có mấy loại rất tốt, đúng rồi, sư phụ ngươi có biết về luyện đan không, có mấy lần ta muốn hỏi Cù Hiển trưởng lão nhưng Cù Hiển trưởng lão nói tư chất luyện đan của ta quá thấp không muốn dạy.

Hiên Phượng khuyên Lâm Phong:

-Cái này ta cũng không biết, lát nữa trở về ta hỏi thử sư phụ xem sao, nhưng ngươi đừng ép bản thân quá, con người không ai giỏi về mọi mặt a.

Lâm Phong cười cười:

-Dù sao tu vi của ta đã không tăng lên được nên ta học luyện đan giết thời gian thôi. Đây là một viên thượng phẩm linh đan hiếm hoi lắm ta luyện được, ngươi giúp ta mang cho sư phụ ngươi xem xét, nếu được ta muốn nhờ sư phụ ngươi chỉ điểm một hai. Ngươi tới tìm ta còn chuyện gì nữa không?

Nghe vậy Hiên Phượng chuyển qua nói mục đích chính:

-Ta muốn mời ngươi tới phòng ta một chút.

Lâm Phong hiểu ý tứ của Hiên Phượng muốn nhờ hắn tới ban cho nàng vết bầm tím gật đầu đáp ứng:

-Ừ, đợi mấy ngày nữa bán thêm một điểm đan dược ta sẽ tới.

……………………………..

Qua thêm mười ngày chỉ bán được một phần ba số linh đan luyện được Lâm Phong quyết định ngừng bán ở lì trong phòng, tất cả mọi người nhìn bộ dáng khó coi của Lâm Phong trong những ngày vừa qua cùng đưa ra một kết luận, Lâm Phong thẹn quá hóa giận không muốn ra ngoài nữa.

Ngay cả Hiên Phượng cũng rất khó hiểu không biết tại sao Lâm Phong lại làm như vậy, nàng hiểu rõ hắn không phải loại người ngu ngốc, hắn là người ưu tú nhất nàng từng gặp nhưng nàng không nhìn ra đây là Lâm Phong diễn nên khá lo lắng cho Lâm Phong.

Chỉ có Lâm Phong và nhị nữ biết tất cả là diễn cho người khác xem thôi, hiện tại khâu chuẩn bị đã xong hết chỉ cần chờ đợi cá cắn câu, theo Lâm Phong suy đoán người kia sắp tới rồi, linh đan của hắn đúng là nhất phẩm, phẩm cấp quả thật không cao nhưng lại không đơn giản chút nào.

Quả nhiên vào đêm thứ ba sau khi Lâm Phong dọn sạp có một bóng người thần không biết quỷ không hay nhưng không qua được mắt Lâm Phong tiến vào phòng số một Ất khu, người này không phải ai xa lạ, chính là Thái Phiêu Phiêu.

Lâm Phong nhìn Thái Phiêu Phiêu xuất hiện trong phòng lộ vẻ kinh ngạc nói:

-Nga, Thái trưởng lão tại sao lại xuất hiện trong phòng của ta.

Thái Phiêu Phiêu không để ý đến nhị nữ đi thẳng vào vấn đề:

-Đừng giả bộ, những gì ngươi làm không phải muốn kéo ta tới sao. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có luyện được Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan hay không?

Lâm Phong cười cười:

-Ngài nói xem.

Thái Phiêu Phiêu nhìn vẻ thâm bất khả trắc của Lâm Phong nói:

-Nói điều kiện của ngươi đi, chỉ cần ta đáp ứng được ta sẽ không chối từ.

-Thái trưởng lão quá lời rồi, ta chỉ muốn điểm cống hiến để lên Cảm Ngộ Đài tu luyện mấy ngày, ngoài ra ta cần Thái trưởng lão thề không được truyền chuyện này ra ngoài.

-Đơn giản như vậy?

Nghe Lâm Phong nói Thái Phiêu Phiêu không nhịn được hỏi lại, nàng biết độ khó của Phiêu Miểu Huyền Sinh Đan rất lớn, nàng còn tưởng Lâm Phong sẽ hét giá trên trời đấy. Lâm Phong xác nhận:

-Chỉ đơn giản vậy thôi.

Thái Phiêu Phiêu ném ra một cái lệnh bài cho Lâm Phong nói:

-Đây là lệnh bài của ta có trăm vạn cống hiến, ngươi thích bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, đồng thời Thái Phiêu Phiêu ta thề…

Bắt lấy lệnh bài Lâm Phong ngắt lời Thái Phiêu Phiêu:

-Được rồi, Thái trưởng lão không cần thề nữa, ta tin rồi.

Cảm giác của Thái Phiêu Phiêu bây giờ giống hệt Hiên Phượng ngày trước không hiểu nổi lối suy nghĩ của Lâm Phong, câu trước vừa bắt nàng thề câu sau nàng chưa thề xong hắn nói đã tin rồi, đây là đạo lí gì a, cái này có chút quá tin người đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.