Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 109: Chương 109: Thu thêm một đầu thú sủng




Lâm Phong dễ dàng vác Phong Thủy Ngư Điểu lên bờ, lúc này Phong Thủy Ngư Điểu đã là đèn cạn dầu, không có một chút sức lực phản kháng. Dù nó rất hữu tâm phản kháng… bởi vì Lâm Phong lại chạm vào cơ thể của nó nhưng vô ích, không nói tại trạng thái đỉnh phong nó đánh không lại Lâm Phong, bây giờ nó còn đang rất suy yếu đây.

Trên bờ, Long Xà cũng vô cùng hưng phấn, rốt cuộc nó cũng chờ đến ngày Phong Thủy Ngư Điểu bị vùi dập, bởi đầu Ngư Điểu này rất được thú vương quan tâm nên không ai dám khiêu chiến nó. Bất quá Long Xà cũng không dám lại gần Lâm Phong, nó còn nhớ rất rõ khí tức đáng sợ kia của Lâm Phong, ai biết lúc này đến gần có bị thịt hay không? Thế là trong tâm tình khoái chí chỉ đứng từ phía xa quan sát Lâm Phong vùi dập Ngư Điểu.

Lâm Phong phong ấn linh lực của Phong Thủy Ngư Điểu một chút, bình thường hắn sẽ không làm như vậy nhưng Lâm Phong không biết tại sao đầu Ngư Điểu này lại phản kháng nhiều như vậy, hắn còn rất muốn “nghiên cứu” tại sao khi hắn thi triển Hỏa quyền lại có cảm giác không trúng đây này.

Ngư Điểu nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn nó có chút không đúng… không lẽ tên nhân loại này muốn “làm” nó, rõ ràng ánh mắt của Lâm Phong là loại ánh mắt muốn khai mở toàn thân nó a. Ngư Điểu nội tâm run lên, không, nó phải phản kháng, dù chết cũng không thể nào bị nhân loại vấy bẩn, nếu không nó còn mặt mũi gì gặp thú Vương a.

Một khi đã vào trạng thái nghiên cứu thì Lâm Phong không cần biết xung quanh hắn đang có việc gì, thế là dùng sức ấn một chút, hắn cảm thấy hơi khó chịu vì đầu Ngư Điểu này không chịu hợp tác rồi, Lâm Phong hừ lạnh:

-Ngoan ngoãn nằm im một chút.

Bất quá lời nói của Lâm Phong không có tí trọng lượng nào, Ngư Điểu càng ngày càng giãy dụa mạnh mẽ hơn, đồng thời vì cơ thể nó rất “trơn tuột” nên Lâm Phong không dùng sức để cố định nó được. Lâm Phong nhíu mày, một đòn linh hồn công kích lại đánh tới Ngư Điểu, đành phải dùng biện pháp mạnh a. Ngư Điểu cảm giác một trận choáng váng truyền tới, sau đó ngất đi, không còn biết trời đất gì nữa.

Sau khi đánh ngất Ngư Điểu thì mọi chuyện dễ làm, Lâm Phong vận dụng linh lực của mình thăm dò Ngư Điểu, Lâm Phong phát hiện đầu Ngư Điểu này có chút ý tứ. Bình thường khi linh thú đạt tới cảnh giới Kết Đan sẽ ngưng tụ thành yêu đan, và chỉ có một yêu đan mà thôi vậy mà đầu Ngư Điểu này lại có tới hai yêu đan, hai khỏa yêu đan này lại được bao bọc bởi một viên yêu đan lớn hơn. Không lẽ đầu linh thú nào thuộc giống “Ngư Điểu” đều có hai yêu đan, nhưng kết luận này có khả năng không lớn, có lẽ là đầu Ngư Điểu này là biến dị đi.

Đúng vậy, ban đầu thì Thủy Ngư Điểu chỉ có một yêu đan, cùng một thiên phú đó là khống thủy, sau một lần “ăn” phải một hạt châu phong thuộc tính thì nó phát sinh biến dị, hạt châu này lại tiến vào yêu đan của nó tạo thành một khỏa thứ hai yêu đan đồng thời còn giúp cho đầu Thủy Ngư Điểu này có thêm một thiên phú khống phong. Một khi Ngư Điểu đột phá Nguyên Anh kì là lúc hai khỏa yêu đan phá kén mà ra, chân chân chính chính trở thành một đầu linh thú độc nhất vô nhị có hai khỏa yêu đan.

Quan sát “nội thể” xong, thấy ngoại trừ hai khỏa yêu đan ra thì Lâm Phong không còn tìm được điểm nào đặc biệt, Lâm Phong bắt đầu quan sát “ngoại thể”. Mở ra thần thức cùng vận dụng Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, Lâm Phong phát hiện đầu Ngư Điểu này vậy mà rất thông minh, dùng thiên phú khống thủy của mình để tạo thành một lớp thủy giáp bao bọc cơ thể, giữa cơ thể cùng thủy giáp còn có một lớp phong giáp được hình thành.

Nhân lúc Ngư Điểu vẫn bị ngất, Lâm Phong đánh vài quyền vào người của nó, sau đó quan sát nguyên lí vận hành của thủy giáp cùng phong giáp. Bởi vì không có ý thức nên bộ giáp của Ngư Điểu không còn mạnh mẽ lắm, Ngư Điểu bị ngất cũng rên lên vài tiếng, cảm giác khá là đau a. Long Xà đứng phía xa ánh mắt kì quái nhìn Lâm Phong, Lâm Phong hết sờ lại mó, sau đó lại hành hung Ngư Điểu, đây là đang tính làm gì. Rõ ràng Long Xà đang suy nghĩ đến những viễn cảnh không đẹp đẽ cho lắm, thế là lại lui ra xa hơn một chút, kẻo Lâm Phong lại nổi lên hứng thú với nó thì tiêu.

Sau phân tích Lâm Phong đưa ra kết luận, thủy giáp để trung hòa sát thương vật lí cùng khả năng “đánh sượt” qua, còn lớp phong giáp kia là lớp phòng ngự thứ hai, nếu lượng sát thương vật lí quá lớn thủy giáp không chịu nổi thì phong giáp sẽ trợ giúp thủy giáp phân tán lượng sát thương đồng đều. Bởi vì tốc độ của phong nhanh hơn tốc độ của thủy rất nhiều nên khả năng vận chuyển sát thương phân tán tốt hơn thủy giáp, chỉ là lực phòng ngự của phong giáp không lớn lắm.

Lâm Phong cảm giác đầu Ngư Điểu này linh trí không cao bằng Long Xà, vậy mà lại có phương pháp thông minh như vậy, nếu so sánh thì đầu Ngư Điểu này rất có phong thái của một nhà khoa học đây. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không biết đó là do Ngư Điểu ưa thích sạch sẽ nên vô tình tạo ra song trọng lớp giáp, mục đích ban đầu của nó chỉ là để thân thể tránh bị bẩn, sau một thời gian nó mới phát hiện vậy mà song trọng lớp giáp lại có khả năng phòng ngự cao nên càng ngày càng chuyên chú hơn vào việc này, một công đôi việc a.

Việc luyện đan cho đám linh thú Trúc Cơ thì Lâm Phong đã bàn giao cho Mộ Dung Tuyết luyện tại động phủ, dù sao Lâm Phong cũng muốn khiêu chiến vài đầu linh thú Kết Đan trong hôm nay, bất quá vì mải mê nghiên cứu nên sắc trời đã chuyển tối lúc nào không biết. Nhận thấy không còn kịp cho trận đấu tiếp theo nên Lâm Phong lại đánh ra một đòn linh hồn công kích mức độ nhẹ để kích thích cho Ngư Điểu tỉnh lại, hắn muốn luyện đan cho xong rồi tính tiếp.

Đầu Ngư Điểu tỉnh lại, nhận thấy lớp giáp của mình đã không còn, ánh mắt của nó là một mảnh ngốc trệ, nó rất muốn khóc a, nó đã bị vấy bẩn rồi. Lâm Phong cảm thấy rất kì quái, ánh mắt này của Ngư Điểu là ý gì, lúc trước nó phản kháng mạnh mẽ lắm cơ mà, sao bây giờ bị đứng hình rồi a. Ngư Điểu quay sang nhìn Lâm Phong, giờ phút này Lâm Phong là người mà nó hận nhất, nhưng mà biết đánh không lại nên vội vàng muốn trở về hồ nước, dù sao ở trên cạn lực chiến của nó bị giảm bớt 2 thành.

Lâm Phong thấy Ngư Điểu đột ngột chạy mất, theo quán tính hắn giơ tay ra, một phát bắt được đuôi của Ngư Điểu, Ngư Điểu lúc này cũng chưa hồi phục lại được bao nhiêu linh lực, lại nói nhục thân của Lâm Phong rất mạnh, thế là bị đập cả người xuống đất, kêu lên một tiếng thống khổ. Lâm Phong càng ngày càng không hiểu đầu Ngư Điểu này, chỉ bị đập xuống một cái rất nhẹ mà lại kêu lớn như vậy, không phải nó có vấn đề về đầu óc đi?

Lâm Phong không biết đầu Ngư Điểu này có hiểu tiếng người hay không nên gọi Long Xà lại nói mục đích của hắn cho Ngư Điểu, lần này Long Xà lại di chuyển rất chậm rãi, đầu Long Xà này từ lúc nào trở nên nhút nhát như vậy? Nhận thấy ánh mắt của Lâm Phong không phải có hứng thú với mình Long Xà mới bắt đầu tăng tốc độ, ô ô a a mấy tiếng với Ngư Điểu, nó biết Ngư Điểu ưa thích sạch sẽ nên cũng không phiên dịch đàng hoàng, mà đe dọa như thế này:

-Mau giao ra linh thảo để tên này luyện đan, nếu không hắn lại làm ngươi a.

Nếu Lâm Phong biết Long Xà nói như vậy chắc hẳn sẽ đánh Long Xà không thấy mặt trời, hắn còn không bệnh hoạn tới vậy a. Lâm phong chỉ nhìn thấy đầu Ngư Điểu kia run lên một cái sợ hãi, sau đó ngoan ngoãn giao ra một cái túi trữ vật, ô ô mấy cái một đống linh thảo bày ra trước mặt Lâm Phong, vậy mà phần lớn đều là linh thảo tươi mới, không phải hàng loại hai như của mấy con trước đây.

Hai mắt Lâm Phong lóe sáng, hắn đã thấy có tới hai gốc Độ Đan Thảo, lại có hai gốc linh thảo cấp ba phong hệ và thủy hệ, lần này quả thực trúng mánh. Ho khan vài cái, Lâm Phong trước hết thu đám linh thảo lại vào nhẫn trữ vật của mình cho chắc ăn, hắn nhớ tới Mộ Dung Tuyết đang rất cần đan khí để tu luyện nên không luyện đan tại đây, hơn nữa lò luyện đan cấp ba cũng được bố trí tại động phủ rồi.

Lâm Phong cảm thấy đầu Ngư Điểu này mặc dù không đẹp mắt nhưng không gian phát triển rất rộng, thực lực cũng không tệ, trong lòng muốn nó kí kết làm linh thú của mình thế là nói ra:

-Ngươi có muốn theo ta hay không.

Lần này Long Xà chưa kịp phiên dịch thì Ngư Điểu đã lắc đầu liên tục, câu này nó cũng nghe mấy lần rồi nên hiểu rõ, dù chết cũng không muốn a. Lâm Phong cũng không có ý tứ ép buộc, đột nhiên “Siêu Khuyển” bế quan đã lâu truyền âm cho Lâm Phong:

-Lão đại, ta có cách cho nó theo ngươi a.

Thế là Lâm Phong cũng thả Siêu Khuyển ra ngoài, không biết nó lại bày trò gì đây. Lúc trước Lâm phong được Siêu Khuyển dự báo bảo vật đã đưa ra kết luận không nên quá tin tưởng vào đầu khuyển này vì đầu Siêu Khuyển này rất ngốc. Siêu Khuyển hiện thân, nó đã quan sát Ngư Điểu này từ lúc Lâm Phong chiến đấu, cũng cảm thấy rất có hứng thú với Ngư Điểu, đồng thời nếu Lâm Phong có thêm thú sủng không phải nó sẽ có thêm tiểu đệ sao, nghĩ như vậy liền hưng phấn tiến về phía Ngư Điểu.

Siêu Khuyển tản ra uy áp về phía Ngư Điểu, dưới sự khống chế của nó thì Long Xà đứng bên cạnh cũng không cảm thấy cái gì, chỉ có Ngư Điểu lúc này vô cùng sợ hãi, đây là sự sợ hãi từ trong huyết mạch, trực giác nói cho nó biết đầu khuyển trước mặt nó là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Cũng không biết Siêu Khuyển nói với Ngư Điểu cái gì mà Ngư Điểu lại tỏ ra một bộ dáng sợ sệt ngoan ngoãn, sau đó phun ra một giọt tinh huyết bản mệnh lơ lửng trước mặt Lâm Phong.

Lâm Phong ho vài cái xấu hổ, đây không phải hắn ép buộc a, đây là Siêu Khuyển ép buộc Ngư Điểu, hắn không có lỗi gì cả a. Thu lại tinh huyết bản mệnh của Ngư Điểu, lúc này hắn và Ngư Điểu đã có thể hiểu rõ được nhau hơn một chút, cũng không cần Long Xà phiên dịch nữa. Vì chưa có phương pháp kí kết linh thú nên tin tức Lâm Phong nhận được từ Ngư Điểu rất ít, xem ra còn cần tìm phương pháp kí kết đây (Lâm Phong kí kết với Siêu Khuyển là có Tang Thụ làm trung gian). Lâm Phong biết được hóa ra nó là một đầu Thủy Ngư Điểu biến dị thành Phong Thủy Ngư Điểu, chẳng trách lại có khống phong thiên phú. Lâm Phong truyền cho Ngư Điểu ý niệm rằng đợi hắn ở đây, đan này ngày mai hắn sẽ đem tới.

Ngư Điểu cũng không đáp trả lại Lâm Phong, thu lại túi trữ vật sau đó lao xuống hồ, nó không quan tâm tới đan dược cái gì, bản mệnh tinh huyết kia giao ra chỉ là tạm thời, đợi nó có cơ hội sẽ báo cho Thú Vương giành lại. Lâm Phong cũng không để ý tới thái độ của Ngư Điểu, quay sang hỏi Siêu Khuyển:

-Ngươi nói với nó cái gì mà nó lại biến ngoan ngoãn, ta nhớ lúc trước nó còn tỏ ra một dáng vẻ thấy chết không sờn a.

Siêu Khuyển cười hắc hắc thần bí:

-Bí mật a.

Thấy Siêu Khuyển không nói Lâm Phong cũng không quan tâm, dù nó có nói ra cũng chưa chắc là sự thật, phất tay thu Siêu Khuyển vào Thú Nang rồi trở về. Siêu Khuyển cũng không ngốc tới mức nói sự thật, bởi vì nguyên văn nó nói với Ngư Điểu thế này:

-Ngươi không giao ra bản mệnh tinh huyết thì Lâm Phong sẽ cưỡng ép ngươi trở thành thú sủng của hắn, sau đó mỗi ngày lại cho một đầu thú hưởng thụ ngươi ngươi một lần, đến khi ngươi chịu giao ra bản mệnh tinh huyết mới thôi. Còn nếu không thì dù ngươi có chết hắn cũng luyện ngươi thành khôi lỗi, sau đó lại tiếp tục được hưởng thụ a. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời một chút thì ta còn có thể nói giúp mấy câu, đến lúc đó ngươi không phải chịu nhục nhã a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.