Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 90: Chương 90: Ba chiêu kiếm




Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương90: Ba chiêu kiếm!

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Dường như biết được ý nghĩ của Đoàn Ngọc, Vô Thập Tam cười nhạt nói:

- Đừng nghĩ là ta ưu ái ngươi. Quyết định nhanh lên, ngươi có muốn bọn họ chết hay không?

Nghe vậy, Đoàn Ngọc nhìn một lượt bọn Tống Nghĩa và đám người Âm Ma Điện, rồi ánh mắt dừng lại trên người Tống Thanh Loan. Trên khuôn mặt Tống Thanh Loan lúc này, hắn chỉ thấy một vẻ ưu sầu, khó xử, cộng thêm một chút gì đó cầu xin.

Tống Nghĩa không ngờ da mặt cũng rất dày. Gã hít sâu vào một hơi, sau đó ôm quyền nói với Đoàn Ngọc:

- Lâm huynh, ban nãy ta thật mê muội, mong Lâm huynh bao dung rộng lượng bỏ qua cho.

Đám người Âm Ma Điện cũng chắp tay cúi đầu:

- Xin Lâm huynh đại phát từ bi.

Đám người này thật buồn cười. Ban nãy còn định bỏ mặc hắn cho Vô Thập Tam, vậy mà giờ đây gặp phải họa nạn thì lại quay sang xin xỏ hắn, bảo hắn bao dung? Nhân sinh quả thật rất đáng cười. Tuy vậy, Đoàn Ngọc cũng không trách gì bọn họ. Bọn họ chẳng thân thiết gì với hắn, không quan tâm hắn thì cũng chẳng có gì là sai.

Chết? Có muốn bọn họ chết hay không ư?

Đoàn Ngọc thở dài một tiếng. Hắn đã giết người quá nhiều rồi, hắn không muốn tạo thêm sát nghiệp tại Giới Mang Sơn này nữa.

Mọi người như nín thở chờ đợi phán quyết từ Đoàn Ngọc.

- Không, ta muốn bọn họ sống. Ta sẽ giao đấu với ngươi.

Đoàn Ngọc nghiêm túc nhìn Vô Thập Tam, vừa nói chân vừa bước lên mấy bước.

Cả tám người Tống Nghĩa đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Riêng mấy người Âm Ma Điện lại hơi cúi đầu, tỏ vẻ xấu hổ vì hành động ban nãy của mình.

Vô Thập Tam nhìn đám tám người này nhàn nhạt nói:

- Đừng vội mừng. Hắn mà thua thì các ngươi vẫn phải chết.

Đoạn, y nhìn sang Đoàn Ngọc lạnh lùng thốt:

- Ra tay đi!

Đoàn Ngọc không hề chần chừ. Hắn rút Lưu Tinh Kiếm ra ngay lập tức. Đối với kẻ mạnh hơn mình thì tốt nhất nên ra tay chiếm thế thượng phong. Vì sợ bọn Tống Nghĩa phán đoán ra thân phận mình nên hắn tạm thời sẽ dùng võ thuật để đối phó với Vô Thập Tam.

- Dùng kiếm sao? Được! Vậy thì ta cũng sẽ không dùng Sát Lục Quyết!

Ánh mắt Vô Thập Tam lạnh lẽo nhìn lưỡi kiếm bạc mà Đoàn Ngọc đang rút ra, nội tâm tuy động nhưng thân hình vẫn bất động, lặng lẽ chém về phía Đoàn Ngọc một đạo kiếm khí vô cùng kinh khủng. Đạo kiếm khí này nhanh đến mức Đoàn Ngọc chưa kịp xuất chiêu thì nó đã ép sát tới trước mặt, khiến thế chủ động của hắn bị phá vỡ hoàn toàn.

Đạo kiếm khí này không sắc bén lắm, đường kiếm cũng không hiểm hóc lắm.

Đạo kiếm khí này tuy rất đơn giản, nhưng lại đạt tới một vận tốc không tưởng. Chính vì nó quá nhanh mà khiến người khác không kịp đề phòng, phải chết dưới một kiếm hết sức đơn giản này.

Nhưng Đoàn Ngọc không như vậy. Thứ hắn tu luyện cũng chính là “khoái đạo” (đạo lý về nhanh) trong kiếm thuật.

Lưu Tinh Kiếm của hắn nhanh như cắt vung lên chém về đạo kiếm khí do Vô Thập Tam phát ra. Lấy công đối công, chỉ xem công lực ai mạnh hơn mà thôi.

Thấy một màn này, cả đám người Âm Ma Điện trên trán đều đổ mồ hôi hột, trong lòng kêu to “đỡ được, nhất định sẽ đỡ được”.

Nhưng thực tế lại khác.

Đạo kiếm khí của Vô Thập Tam quá mức mạnh mẽ.

Chiêu kiếm do Đoàn Ngọc phát ra bị đạo kiếm khí này đánh tan hoàn toàn. Đoàn Ngọc hoảng sợ vội vã xuất ra thêm ba chiêu kiếm, kết hợp cả linh lực tu chân cùng chân khí võ đạo, mới miễn cưỡng hóa giải được sức mạnh của đạo kiếm khí trên.

Vô Thập Tam thật sự quá mạnh! Phải đến tận khi giao thủ Đoàn Ngọc mới dám tin rằng y mạnh đến vậy!

Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn đỡ được chiêu đầu tiên của Vô Thập Tam, điều mà gã Trần Đạo kia đã không thể làm.

Vô Thập Tam hững hờ nói:

- Chỉ với việc đỡ được một chiêu kiếm của ta. Ngươi cũng xem như đáng để tự hào rồi.

- Quá khen…

Đoàn Ngọc cười nhẹ, nhưng trong lúc hắn không đề phòng, Vô Thập Tam lại bất tri bất giác xuất ra ba đạo kiếm khí tấn công hắn.

- Ngươi đánh lén!

Đoàn Ngọc giận dữ quát lớn. Nhưng Vô Thập Tam không hề để ý, hai mắt y chợt lóe, đưa song chỉ lên chém xéo trên không trung mấy đường, tạo thành bốn đạo kiếm khí bay theo sau ba đạo đầu tiên.

Tổng cộng có tất cả bảy đạo kiếm khí như bảy mũi tên vừa bật khỏi dây cung lao tới chỗ Đoàn Ngọc. Tất cả đều có khả năng giết chết một tu sĩ Thai Tức áp súc mười lần nếu không đề phòng.

Đoàn Ngọc cắn răng, lập tức thi triển Hoành Thiên Kiếm Quyết. Linh lực trong cơ thể hắn bị rút đi một phần tư, sau đó tụ lại hóa thành một đạo Hoành Thiên Kiếm Khí còn mạnh mẽ hơn những đạo kiếm khí do Vô Thập Tam tạo ra.

Thấy một màn này, đám người Tống Nghĩa không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm.

Nhưng Vô Thập Tam thì không có vẻ gì ngạc nhiên, tất cả như đã được y phỏng đoán từ trước.

Đạo Hoành Thiên Kiếm Khí kia thế như chẻ tre phá tan hết sáu đạo kiếm khí của Vô Thập Tam, còn đạo kiếm khí cuối cùng Đoàn Ngọc vung tay lên, lén dùng Triền Ty Kình hóa giải nó. Thủ pháp của hắn rất kín đáo, linh lực sử dụng rất khéo léo, khiến bọn Tống Nghĩa không thế phát hiện ra điều gì.

- Được, hai chiêu.

Vô Thập Tam nhàn nhạt nói. Trong lúc miệng y cử động, thì trong không trung lại xuất hiện đến mười ba đạo kiếm khí như sấm sét chém đến Đoàn Ngọc. Vô Thập Tam này động thủ không hề báo trước, cứ đánh là bất chấp hết tất cả thủ đoạn. Tuy vậy, Đoàn Ngọc cũng đã quen với cách ra tay của y.

Vì đã đề phòng từ trước nên Đoàn Ngọc ngả lưng về phía sau, tránh được ba đạo kiếm khí đầu tiên. Sau đó, hắn cong chân, thân hình búng lên không, bay ngược về sau như một con tôm vọt lên khỏi mặt nước, tránh khỏi ba đạo kiếm khí tiếp theo.

Vẫn còn lại bảy đạo kiếm khí đồng thời bủa vây Đoàn Ngọc, không cho hắn bất kỳ một đường thoát thân nào. Tuy vậy, Đoàn Ngọc gặp nguy không loạn, Lưu Tinh Kiếm múa lên liên tục mười mấy chiêu, ánh kiếm xẹt qua như hàng trăm ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Bảy đạo kiếm khí này đều bị Đoàn Ngọc phá vỡ một cách rất hoàn mỹ. Nhưng khi đạo kiếm khí cuối cùng bị tan vỡ, Đoàn Ngọc vừa mới thu kiếm lại, đang đắc ý định cười thì chợt từ đâu lại xuất hiện thân hình của Vô Thập Tam.

Vô Thập Tam như một cơn gió vô hình vô ảnh xuất hiện trước mặt Đoàn Ngọc, thanh kiếm sắt rỉ sét như cầu vồng chém xuống đỉnh đầu hắn. Tốc độ một kiếm này chỉ có một chữ “bá” để hình dung. Một kiếm này như muốn bửa đôi nhật nguyệt, rạch nát trời xanh, hủy diệt sinh linh vạn vật. Tuy Vô Thập Tam chưa đạt đến cảnh giới để có thể thực hiện những điều trên, nhưng ý cảnh của y phát ra thì lại mang đến một khí thế tương tự.

- Nguy hiểm!

Thấy Đoàn Ngọc đang kinh ngạc đến mức thất thần, Tống Thanh Loan vội hét lớn. Tiếng hét này của nàng thật sự rất kịp thời. Đoàn Ngọc như người mê mới tỉnh ngủ, vội vã đưa Lưu Tinh Kiếm lên đầu cản trở.

Choang một tiếng! Đầu gối của Đoàn Ngọc khuỵu xuống khiến mặt đất vỡ vụn ra, tạo thành một vết lõm sâu hoắm.Tuy hắn cản thành công một kiếm vừa rồi, nhưng vẫn bị lực đạo của Vô Thập Tam làm chấn động đến phủ tạng, máu từ khóe miệng bất giác rỉ ra.

Vô Thập Tam vẫn chẳng biểu tình gì. Y đã ra tay thì như muốn phải giết người bằng được. Chân y nhanh như cắt đá một cước vào ngực Đoàn Ngọc, khiến hắn bay ngược về phía sau, suýt nữa rơi xuống khỏi đỉnh núi.

May mắn là Đoàn Ngọc kịp thời đưa tay bám lấy một hòn đá lớn, nếu không bị rơi từ trên đỉnh Giới Mang Sơn cao hàng vạn trượng này xuống đất, không thịt nát xương tan thì cũng bị biến thành một phế nhân. Đoàn Ngọc vất vả trèo lên lại khỏi miệng núi.

Lần này Vô Thập Tam không truy đuổi nữa, mà chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn hắn.

- Rất khá. Có điều kinh nghiệm còn quá non yếu.

Đoàn Ngọc chùi máu dính nơi khóe miệng, nói:

- Đòn mới nãy là bảy chiêu. Cộng với hai chiêu trước là chín chiêu.

Ai dè, Vô Thập Tam lại lắc đầu:

- Ngươi nhầm rồi. Ai nói đòn ban nãy của ta gồm bảy chiêu. Thiên Địa Vô Cực Kiếm do ta sáng tạo ra, chiêu thứ nhất chỉ có một kiếm, chiêu thứ hai gồm bảy kiếm, chiêu thứ ba gồm mười bốn kiếm, chiêu thứ tư sẽ gồm hai mươi tám kiếm, cứ như vậy tăng dần, cho đến khi nào đạt đến “Thiên Địa Vô Cực”.

Nghe Vô Thập Tam giải thích, mọi người đều trở nên ngây ngốc. Đã gọi là Thiên Địa Vô Cực thì làm gì có điểm dừng. Như vậy, theo cách nói của Vô Thập Tam, tới chiêu thứ một trăm, số đạo kiếm khí Đoàn Ngọc phải tiếp sẽ là hơn mười ngàn đạo hay sao?

- Thiên Địa Vô Cực Kiếm từ lúc sáng tạo ra, chỉ dùng có ba lần, lấy mạng tổng cộng một trăm mười bảy người. Tất cả đều xuất thân ở Ma Vực!

Vô Thập Tam lại một lần nữa khiến người khác trở nên kinh hãi. Phải biết rằng, Ma Vực là nơi giao nhau giữa Cổ Quốc, Việt Quốc và Phần Quốc. Đây là chốn ma nhân yêu đạo tung hoành, kẻ tà ác khắp nơi tụ hội, cũng không thiếu những tu sĩ pháp lực cao cường tới đây bế quan tiềm tu. Nói chung Ma Vực là nơi long xà hỗn tạp, nếu không có bản lĩnh cực cao thì chẳng thể sống nổi quá ba ngày.

Cũng đừng quên Ma Vực ở ngoài Việt quốc không giống như bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông hiện giờ. Nơi đó tu sĩ Thai Tức chỉ xem như nhãi nhép, tu sĩ Tiên Thiên thuộc tầng lớp trung lưu, còn bộ phận chủ chốt chính là các tu sĩ Quy Nguyên cảnh. Vậy nên việc Vô Thập Tam có thể ở Ma Vực giết hơn một trăm mấy chục mạng người được xem như là chuyện không tưởng.

- Thiên Địa Vô Cực Kiếm, kiếm thứ tư!

Chợt Vô Thập Tam cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Thân hình y khẽ động, chân chạy từng bước nhỏ, di chuyển rất chậm tới chỗ Đoàn Ngọc.

Nhưng Đoàn Ngọc thì lại cảm thấy việc “chậm” này hàm chứa nguy hiểm khôn lường. Hắn vội vã chém ra một đạo Hoành Thiên Kiếm Khí về phía trước mặt. Quả nhiên phán đoán của hắn là đúng, tuy thân hình của Vô Thập Tam còn cách hắn khá xa. Nhưng khi đạo Hoành Thiên Kiếm Khí này vừa xuất hiện, thì Vô Thập Tam thật đã từ hư không hiện ra ngay trước mắt, còn “Vô Thập Tam” đang chạy bộ kia chỉ là hư ảnh.

Vô Thập Tam vẫn tỏ ra lạnh nhạt, đâm một kiếm tách đôi Hoành Thiên Kiếm Khí, sau đó mượn đà bật lên, toàn thân nằm ngang, như một mũi tên bắn thẳng tới chỗ Đoàn Ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.