Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 113: Chương 113: Chiến Kiêu gia (2)




- Ngươi điên rồi! Dừng lại đi. Tu hành không phải là trò đùa đâu.

Nghe Hắc Phong khuyên ngăn. Nhưng Đoàn Ngọc chỉ lạnh lùng đáp:

- Cũng chính ngươi dạy ta phải cứng đầu cho đến phút cuối cùng. Nay ta vẫn chưa chết thì sợ gì?

Tu chân là gì? Tu chân phải tuân theo những đường lối quy tắc nào, sẽ vấp phải những hạn chế ra sao?

Đây là hai câu hỏi thường gặp nhất của những tu sĩ Thai Tức mới bước vào con đường tu chân.

Nếu giải thích một cách gãy gọn thì tu chân chính là vâng theo theo những quy tắc của thiên địa vạn vật và tự nhiên bao la rộng lớn. Tu chân chính là tu luyện những vòng tròn như Ngũ Hành, Bát Quái, Âm Dương… đây đều là những lực lượng tạo nên sức mạnh của người tu chân.

Ở cảnh giới Thai Tức, việc tu luyện theo loại lực lượng nào chưa quan trọng lắm, nhưng một khi đạt đến Tiên Thiên thì mọi người sẽ bắt đầu hiểu ra cái thực sự gọi là tu luyện. Cái gọi là tu luyện, chẳng qua chỉ là tham ngộ thấu triệt những loại lực lượng trong trời đất mà thôi. Giả như ngươi chuyên sử dụng công pháp hệ hỏa, thì tương lai khi tiến giai lên Tiên Thiên, ngươi sẽ phải tham thấu những huyền ảo của Hỏa linh lực trong trời đất. Việc tham thấu này quan trọng đến nỗi nếu không có nó, thì tu sĩ sẽ vĩnh viễn chẳng thể đạt đến Hóa Thần. Bởi vì Hóa Thần đòi hỏi sự minh ngộ, thấu hiểu toàn bộ những gốc rễ của một loại lực lượng nào đó, tiếp theo những điều này sẽ giúp linh hồn tu sĩ thăng hoa, tiến hóa thành Nguyên Thần.

Có thể nhận thấy một cách rất rõ ràng rằng mỗi đại gia tộc hay tông môn lớn ở Việt quốc đều tu một loại lực lượng riêng. Bạch gia tu lượng lượng hệ hỏa, Kiêu gia hệ Lôi, Vũ Hóa Môn hệ thủy, Thiên Kiếm Tông là tu kiếm, Yêu Linh Thánh Tông tu yêu… Đây chính là căn cơ của họ trong suốt mấy trăm năm gây dựng sự nghiệp. Các hậu nhân của họ cũng chỉ cần tu luyện theo những công pháp đã định sẵn là có thể dễ dàng tiến giai nhanh hơn những kẻ khác, khả năng tham thấu lĩnh ngộ lực lượng cũng cao hơn nhiều.

Quay lại hiện tại, khi nhìn thấy một vệt sét màu cam xuất hiện trên bầu trời, trong lòng Đoàn Ngọc chợt suy nghĩ miên man đến lực lượng của hắn. Hắn đã có sức mạnh ngang bằng với tu sĩ áp súc mười ba lần, nhưng dường như vẫn chưa thể tham thấu ra đạo lý của bản thân mình. Những “đạo” mà hắn thật sự tham ngộ được chỉ thuộc về kiếm thuật mà thôi, còn con đường tu chân vẫn mập mờ chưa rõ. Hỏa Thần Quyết của Bạch gia? Không, đối với “hỏa”, Đoàn Ngọc vẫn chưa thực sự hiểu lắm. Nếu không phải gặp may thu được Địa Hỏa trung cấp thì hắn cũng chẳng phát huy được sức mạnh của công pháp này bao nhiêu.

- Cũng sắp tiến lên Tiên Thiên rồi, ta phải tự ngẫm ra đạo của mình.

Đoàn Ngọc lẩm bẩm.

Đúng lúc này, có một lão già vọt lên từ dưới quảng trường. Lão ta trông rất già nua, có vẻ là một tu sĩ đã gần hết thọ nguyên, nhưng dù sao lão cũng là một tu sĩ Tiên Thiên, đủ tư cách để xưng tiền bối với Đoàn Ngọc. Lúc này, lão ta có vẻ đang rất giận dữ, hùng hổ bay tới Đoàn Ngọc tung ra một trảo. Sấm sét trên trời cũng như ủng hộ một trảo này của lão ta, từng đạo sấm sét màu cam đánh xuống bàn tay của lão, khiến những đầu trảo của lão ẩn chứa sấm sét, đánh thẳng về Đoàn Ngọc.

Trong đòn này mơ hồ còn ẩn chứa vài tia tiên thiên chân khí, đây chính là sự khác biệt giữa tu sĩ Tiên Thiên và Thai Tức. Phía dưới, chúng tu sĩ Bạch Đạo khi thấy một đòn này của lão già mạnh mẽ như vậy thì không khỏi cảm thán về sự bá đạo của Thất Thải Kinh. Thầm than công pháp này quả nhiên xứng đáng xếp hạng đầu trong tất cả các công pháp của Việt quốc.

Lông mày của Phương Thế Nghĩa hơi nhíu lại. Ông đang nghĩ xem có nên ra tay ngăn cản lão già hay không. Dù sao lão ta cũng đang vi phạm quy tắc đấu pháp; nhưng mà lão lại là người của Kiêu gia, Phương Thế Nghĩa hoàn toàn không muốn đắc tội với lão chỉ vì một thanh niên nhỏ bé như Đoàn Ngọc. Hai ngày trước, sở dĩ Phương Thế Nghĩa dám đắc tội với Lục Hàm Hư để cứu Đoàn Ngọc là vì biết Lục Hàm Hư là bạn thân của mình, cho nên sẽ không thù hằn gì mình. Còn bây giờ, đối phương là Kiêu gia ngang ngược bá đạo, nếu như đắc tội với họ, không biết chừng ngay ngày mai đã có một đám tu sĩ Quy Nguyên đến đây san bằng Bạch Đạo mất rồi.

Nhưng Phương Thế Nghĩa lại không ngờ rằng, gã thanh niên vẫn chẳng có gì hoảng sợ khi đối đầu với tu sĩ Tiên Thiên. Gã ta chỉ im lặng xoay tròn hai bàn tay, lập tức tạo thành hai vòng xoáy sâu hoắm trong không trung, đây chính là Triền Ty Kình đã lâu gã không sử dụng.

Khi thấy hai vòng xoáy này, lão già kia chỉ cười gằn:

- Muốn hút lấy lôi linh lực của ta? Đúng là không biết trời cao đất rộng!

Có điều, lão đã nhầm. Hai vòng xoáy kia không hút lấy lão mà tạo ra một lực đẩy ngăn không cho lão tiếp cận với Đoàn Ngọc. Đây chính là thứ Đoàn Ngọc ngộ ra từ Triền Ty Kình: vặn xoắn không những giúp tạo thành lực hút, mà khi xoay lại ngược chiều còn có khả năng tạo nên lực đẩy. Nguyên lý này thật giống với “đạo nhanh chậm” trong kiếm thuật, đảo chiều của nhanh chính là chậm, mà đảo chiều của chậm cũng chính là nhanh. Có điều Đoàn Ngọc vẫn chưa hoàn toàn liên kết thấu triệt nó giống như đạo nhanh chậm được.

Thấy bản thân bị hai vòng xoáy ngăn cản trên không trung, lão già kia tức giận quát lên một tiếng. Tiếp theo những tia sấm sét màu cam từ đầu ngón tay lão vươn dài ra, xuyên qua cả Triền Ty Kình, nhắm thẳng đến người Đoàn Ngọc.

Một đòn này hoàn toàn bất ngờ, Đoàn Ngọc cũng không dám tưởng tượng lôi linh lực lại nhanh và bá đạo đến vậy. Cũng may nhờ Hắc Phong nhanh chóng âm thầm tạo nên một tấm áo giáp mới có thể cứu Đoàn Ngọc thoát được một mạng. Tuy nhiên, vì Thất Thải Kinh quá bá đạo nên lớp áo giáp này vẫn bị một vài tia xung điện len lỏi vào, làm cho Đoàn Ngọc giật bắn cả người, máu huyết trong cơ thể chạy tán loạn cả lên.

Lão già thấy rõ ràng Đoàn Ngọc bị trúng phải lôi điện của mình mà vẫn bình an vô sự, chỉ run rẩy một chút lập tức bình thường trở lại thì vô cùng giận dữ. Lão cảm nhận được hàng trăm ánh mắt hoài nghi đang đổ dồn trên người mình, sự hoài nghi này là dành cho môn Thất Thải Kinh vang danh Việt quốc kia. Công pháp vô địch Việt quốc chẳng lẽ lại không đủ để tu sĩ Tiên Thiên đánh chết một tu sĩ Thai Tức? Nếu quả thật vậy thì danh dự Kiêu gia từ đây mất hết. Bởi thế, lão già nghiến răng nghiến lợi dùng toàn bộ sức mạnh công kích Đoàn Ngọc, hy vọng một đòn giết chết hắn.

Nhưng lúc này trong người Đoàn Ngọc lại đang có một biến hóa rất vi diệu mà chỉ mình hắn mới cảm nhận được. Sau khi bị một ít tia lôi điện đột kích vào người thì hỏa linh lực xuất phát từ Hỏa Thần Quyết, cùng với thủy linh lực xuất phát từ Thiên Tượng Công liền lao ra chặn đứng tia lôi điện này. Ba loại lực lượng va chạm với nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại tạo thành một loại năng lượng rất mạnh mẽ kích thích tu vi của Đoàn Ngọc tăng tiến! Phát hiện kỳ thú này làm hai mắt của Đoàn Ngọc sáng rực lên. Hắn vội vã truyền bảo Hắc Phong:

- Hãy nới lỏng áo giáp ra một chút, ta muốn thí nghiệm thứ này.

Hắc Phong kinh ngạc trả lời:

- Ngươi điên à? Tuy hiện giờ đòn công kích của ngươi đủ khả năng giết chết tu sĩ Tiên Thiên, nhưng sức phòng ngự của ngươi vẫn không thể chống đỡ dù chỉ một chút. Nếu không cẩn thận là sẽ mất mạng đó hiểu không?

- Ta biết, nhưng việc này có liên quan đến tu vi của ta! Nếu kết quả đúng như ta dự đoán, thì có lẽ ngươi sẽ rất cao hứng đấy!

Nghe vậy, Hắc Phong cũng không ngăn cản nữa, nhanh chóng mở vài khe hở của áo giáp ra, giúp những tia lôi điện màu cam chạy thẳng vào trong thân thể Đoàn Ngọc làm hắn rú lên một tiếng đau đớn. Những tia lôi điện vẫn như cũ mạnh mẽ xông thẳng vào phá hoại kinh mạch của hắn, và chúng lại gặp phải sự chống trả quyết liệt từ hỏa linh lực và thủy linh lực. Dư âm từ những trận chiến giữa ba loại lực lượng làm cho kinh mạch của Đoàn Ngọc rung động giữ dội, thậm chí còn xuất hiện vài vết nứt. Tuy nhiên hắn cắn răng nén đau, tập trung khống chế ba loại linh lực này, xem thử phỏng đoán của mình có đúng hay không.

Thấy Đoàn Ngọc mặt mày trắng bệch, lão già kia càng vui mừng hớn hở, dốc hết lôi linh lực của mình ra công kích hắn, hy vọng có thể dày vò hắn cho tới chết.

Phía dưới, đám đông tu sĩ dần trở nên ồn ào. Kiêu Thất thì hưng phấn la lớn trợ uy cho vị thúc thúc già nua này của mình. Còn Kiêu Lục đang được thuộc hạ khiên lên cán, liên tục nốc linh đan bí truyền của Kiêu gia để cầm hơi. Chợt Kiêu Lục ghé vào tai thuộc hạ rên rỉ vài câu, chỉ thấy gã này gật đầu, sau đó vội vã chạy đến nói lại cho Kiêu Thất nghe.

Kiêu Thất thấy vậy thì cười khoái chí, đưa tay lên miệng làm loa, hét lớn:

- Đoàn Ngọc! Tên Phong Vô Ưu bằng hữu của ngươi cấu kết ma đạo, hôm qua đã bị anh em chúng ta xử quyết tại chỗ. Nay chúng ta cũng nghi ngờ ngươi là đồng đảng của ma đạo. Ngươi ráng giữ mạng để lát nữa còn tiến hành đối chất với minh chủ.

- Cái gì?

- Đoàn Ngọc, nhìn cho rõ. Đây là con tiện nhân người của Phong Vô Ưu. Đáng lý chúng ta phải giết ả, nhưng hôm nay lấy lòng từ bi, chỉ chặt một tay rồi tha mạng cho ả.

Lời của Kiêu Thất khiến toàn quảng trường chấn động. Chỉ thấy Kiêu Thất lấy ra một thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật, sau đó chặt đứt một tay của Thục Trân trước mắt mọi người. Phương Thế Nghĩa tuy muốn cản trở, nhưng sau khi nghĩ gì đó thì đành thở dài, không phản ứng gì nữa. Số là hôm qua Phong Vô Ưu có trở về đòi gặp riêng ông vì việc gì đó, kết quả xui xẻo gặp phải Kiêu Lục và Kiêu Thất. Hai anh em họ Kiêu đem một số bằng chứng không biết đã chuẩn bị từ bao giờ ra buộc tội Phong Vô Ưu cấu kết với ma đạo, mưu hại tổ chức, sau đó giết ngay tại chỗ. Vì uy vọng của Kiêu gia nên không một ai dám nghi ngờ chất vấn họ, mà khi Phương Thế Nghĩa biết tin thì cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Đoàn Ngọc mở toang mắt, thần sắc biểu lộ vẻ giận dữ khôn tả. Hắn càng giận dữ hơn khi thấy máu đỏ từ cánh tay Thục Trân bắn ra tung tóe. Có lẽ vì quá đau đớn nên Thục Trân ngất đi lập tức, sau đó bị đám người Kiêu gia kéo đi đâu đó. Vì mất sự kiềm chế với ba loại năng đang giao đấu trong người nên Đoàn Ngọc bị dư chấn của chúng làm bị thương, phun ra một ngụm máu, hơi thở cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Thấy thế, Hắc Phong vội vàng điều chỉnh cho áo giáp khít lại, vì sợ nguy hiểm tới tính mạng Đoàn Ngọc. Nhưng nào ngờ Đoàn Ngọc lại ra tín hiệu bắt y mở ra, để cho mình tiếp thu một lượng lớn lôi điện màu cam vào người.

- Ngươi điên rồi! Dừng lại đi. Tu hành không phải là trò đùa đâu.

Nghe Hắc Phong khuyên ngăn. Nhưng Đoàn Ngọc chỉ lạnh lùng đáp:

- Cũng chính ngươi dạy ta phải cứng đầu cho đến phút cuối cùng. Nay ta vẫn chưa chết thì sợ gì?

Nói xong, Đoàn Ngọc cắn chặt răng tiếp thu số lôi điện khổng lồ mà lão già kia đang truyền vào người hắn. Tuy vô cùng đau đớn, nhưng Đoàn Ngọc lại bắt đầu cảm nhận được tu vi mình bắt đầu tăng dần lên. Vốn từ khi ra khỏi bí cảnh Yêu Linh Thánh Tông, tu vi của hắn vẫn cứ bình bình chẳng có chút tiến triển, phải đến khi gã đại hán thần bí kia giúp đỡ tấn giai lên áp súc tầng mười. Nhưng từ đó đến nay sự việc vẫn lại cứ tiếp diễn, mặc kệ hắn cố gắng bao nhiêu cũng thế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.