Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Chương 67: Chương 67: Công chúa bỉ ổi




Quyển hai: Bất đồng tuổi trẻ

Chương 67: Chúa công bỉ ổi

- ---o0o----

Tác giả: Miên Lý Tàng Châm

Sau khi nhận được linh thạch, Bùi Diệc liền dùng động tác ra hiệu cho Đoàn Ngọc đi theo y. Nhân lúc mọi người vẫn còn đang tập trung chờ vật phẩm thứ hai xuất hiện, Đoàn Ngọc giả vờ như đau bụng lắm rồi lẻn ra sau nhà xí, gặp Bùi Diệc tại đây.

Bùi Diệc thở phào nhẹ nhõm, trao túi linh thạch cho Đoàn Ngọc rồi nói:

- Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lần này Đoàn huynh đệ giàu to rồi.

Đoàn Ngọc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thu túi trữ vật lại rồi cất vào ống tay áo, trên mặt vẫn giữ nguyên nét trầm tư.

- Đoàn huynh đệ có ưu phiền gì à?

Nghe Bùi Diệc hỏi, Đoàn Ngọc đáp:

- Cô gái ban nãy chính là người của Âm Ma Điện! Ta tuy nhận ra cô ta nhưng không dám vọng động, chỉ sợ bọn chúng thừa cơ tẩu thoát.

Bùi Diệc gật đầu, nhưng lại nói ra một câu khiến cho Đoàn Ngọc ngỡ ngàng:

- Việc này Tống thiếu chủ cũng đã biết từ lâu. Thậm chí còn biết cô ả áo đen kia chính là đệ tam Thánh Nữ của Âm Ma Điện.

- Cái gì? Đã biết? Thế thì tại sao không vây bắt chúng lại?

- Chuyện không đơn giản như huynh đệ tưởng đâu. Đám người Âm Ma Điện này xuất quỷ nhập thần, bản lãnh lại gần như đứng đầu trong Lục đại tông phái. Lần trước Thương minh chúng ta tuy giết được hơn năm mươi tên, nhưng lần này chúng lại xuất hiện cũng bằng đó người. Khí tức còn có vẻ mạnh hơn lần trước nữa.

Bùi Diệc cười khổ nói tiếp:

- Huống hồ, đây chính là một trong những thủ đoạn làm ăn của Tống thiếu chủ. Y từng nói địch nhân không chỉ gây hại, mà thậm chí đôi khi còn mang tới nguồn lợi ích không tưởng cho chúng ta. Vì vậy, tuy ngoài mặt chống đối, nhưng thực chất cả Thương Minh và Phú Quý Bang đều có qua lại với giới tà ma ngoại đạo. Chuyện này Đoàn huynh đệ tốt nhất bàng quang, đám tu sĩ cảnh giới thấp và địa vị thấp như chúng ta không quản nổi đâu.

Đoàn Ngọc hít sâu vào một hơi rồi thở ra, đáp:

- Thôi vậy. Dù sao cũng cảm ơn huynh. Chúng ta quay lại đại sảnh thôi, tránh để chúng tu sĩ nghi ngờ.

……………………………….

Đoàn Ngọc cùng Bùi Diệc sau một lúc trò chuyện đã trở về vị trí cũ trong đại sảnh.

Lúc này Tống Nghĩa đã mở chiếc hộp thứ hai ra, vật phẩm lần này là một chiếc ngọc giản nhỏ.

- Đây chính là một đại công pháp rất nổi danh của Lục đại tông môn và Ngũ đại gia tộc. Tống mỗ mạn phép không nói ra tên công pháp này, nhưng Tống mỗ xin bảo đảm đây tuyệt đối là công pháp chân truyền, hơn nữa khẩu quyết lại đầy đủ không hề khuyết thiếu. Giá khởi điểm một vạn linh thạch, đấu giá bắt đầu!

Lời Tống Nghĩa vừa nói ra đã gây nên một cơn bão tố khủng khiếp trong đại sảnh. Nếu như lúc đầu quả trứng Tam Đầu Long được đưa ra khiến cho mọi người nổi lên ý niệm tham lam, thì lúc này lại là một tràng chửi rủa tức giận đến từ các thành viên của Lục đại tông môn, ngũ đại gia tộc.

Nên biết rằng, công pháp chân truyền chính là bí mật tối cao trong gia tộc hoặc tông môn của họ. Chính nhờ những công pháp chân truyền này mà họ mới giữ vững được vị thế tại tu chân giới. Mỗi tông môn gia tộc đều thường chỉ có một đỉnh cấp công pháp duy nhất, người được truyền thụ đầy đủ công pháp này chỉ có thể là chưởng môn hoặc người thừa kế chức chưởng môn. Bởi thế nên, việc để lộ toàn bộ công pháp ra ngoài như lời Tống Nghĩa có khả năng khiến cho tông môn này chịu họa diệt vong.

Hoàng Lỗ đứng dậy chỉ mặt Tống Nghĩa cười gằn:

- Được lắm. Ngươi làm vậy là muốn ép Lục đại tông môn và Ngũ đại gia tộc phải mua công pháp này của người chứ gì?

Tống Nghĩa cười đáp:

- Ta chẳng ép ai cả. Công pháp này không biết là của nhà nào, các vị nếu nghĩ là của mình thì cứ mua về thôi. Ta đã ra giá khởi điểm là ba vạn linh thạch rồi. Mời các vị!

Nói xong Tống Nghĩa làm mặt lạnh, chẳng thèm đoái hoài đến phản ứng của chúng tu sĩ nữa.

Kể từ lúc gặp mặt Tống Nghĩa vào mấy ngày trước, đến tận bây giờ Đoàn Ngọc mới phần nào hiểu được con người của y. Tống Nghĩa này không những tuổi trẻ tài cao, mà mưu trí tâm kế cũng có thừa, đối nhân xử thế lại rất đỗi mẫu mực. Y bình thường hiền hòa nhún nhường, nhưng khi cần thì liền có thể chuyển sang thủ đoạn cứng rắn, không kiêng nể bất kỳ ai như vừa rồi.

- Đây chính là tố chất của người đứng đầu sao?

Đoàn Ngọc trong lòng thầm nhủ về sau phải học theo cách lãnh đạo của Tống Nghĩa. Hắn chính là thủ lĩnh của Hắc Thủ, nếu không có mưu lược cùng tâm kế sâu dày thì mười phần là sẽ bị các thế lực khác đàn áp, chứ đừng nói đến mục tiêu xa vời như thao túng họ.

Phía bên kia, Hoàng Lỗ tuy tức giận nhưng vẫn phải kìm nén, giơ tay ra giá:

- Ta trả một vạn năm ngàn linh thạch.

Bạch Hữu Tài cũng vội tiếp lời:

- Hai vạn!

- Hai vạn năm ngàn linh thạch!

Vì công pháp này có liên quan tới sinh tử tồn vong của Thần Thể Môn nên Lâm Phi đành phải tách ra, cạnh tranh trực tiếp với Bạch Hữu Tài. Ngay cả Hoàng gia và Minh gia vốn gắn kết nay cũng bị buộc phải đối đầu với nhau.

Giá của cuốn sách sau một hồi được đẩy lên bảy vạn linh thạch. Đến lúc này cả Bạch Hữu Tài, Hoàng gia, Minh gia, Lâm Phi, hay Tuấn Khanh đều bộc lộ lo lắng một cách rõ ràng.

Nếu liên hợp lại thì linh thạch của bọn họ rất nhiều, nhưng khi tách ra thì còn chưa tới được mười vạn, cái giá bảy vạn cũng đã là rất cao rồi. Ánh mắt tất cả đều tập trung về phía đám người thần bí che mặt kia, sợ bọn họ lại một lần nữa đoạt mất ngọc giản này.

Ai ngờ, người lên tiếng tiếp tục không phải là cô gái đeo khăn che mặt, mà chính là gã bần hàn Đoàn Ngọc nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh Bạch Hữu Tài.

Đoàn Ngọc vươn vai xoay hông, ra vẻ mệt mỏi, sau đó nói:

- Ây da. Thật sự ta cũng chẳng muốn tham gia làm gì, có điều linh thạch trong túi nhiều quá, xài không biết đến bao giờ mới hết. Ta ra giá tám vạn linh thạch!

- Tên điên này. Đấu giá hội không phải nơi để ngươi đùa cợt đâu!

Vốn đang nóng lòng vì sợ ngọc giản rơi vào tay các thế lực khác, Bạch Hữu Tài khi nghe xong những gì Đoàn Ngọc nói liền tức giận, đứng phắt dậy quát lớn.

Ngay cả Tống Nghĩa nãy giờ vẻ mặt lạnh lùng cũng lên tiếng:

- Đoàn tiểu đệ, chuyện này không thể đem ra đùa được. Thương Minh có quy củ rất rõ ràng, nếu như khai man thì sẽ bị chặt một tay đồng thời cắt lưỡi để trừng phạt đó!

Nào ngờ Đoàn Ngọc không những không sợ, mà còn lại cười ha hả:

- Yên tâm! Linh thạch của ta rất nhiều. Nếu khi mua xong mà không có linh thạch để trả thì mời Tống huynh cứ chặt tay cắt lưỡi ta là được.

Bạch Hữu Tài nghe Đoàn Ngọc nói vậy thì cười lạnh, ngồi xuống:

- Được! Để ta xem tên tiểu tử khố rách áo ôm ngươi lấy đâu ra bảy vạn linh thạch!

Đoàn Ngọc không hề tỏ ra vội vàng, hắn hướng bọn Minh gia, Hoàng gia hỏi:

- Các vị còn muốn ra giá nữa không?

Hai bên thế lực này đồng thời đáp:

- Bảy vạn ba ngàn linh thạch!

- Bảy vạn năm ngàn linh thạch!

Bởi vì linh thạch đã cạn kiệt nên họ cũng không ra giá quá xa nhau. Đoàn Ngọc chờ bọn họ vừa dứt lời thì ngay lập tức lại mỉm cười thốt:

- Tám vạn!

Đến lúc này Minh gia đã chính thức bỏ cuộc. Chỉ còn một mình Hoàng Lỗ đứng lại âm trầm tiếp tục nói:

- Tám vạn một ngàn linh thạch!

- Chín vạn!

Tuyệt đối im lặng!

Vốn tưởng cho dù có linh thạch thì Đoàn Ngọc cũng chỉ xuất ra hơn vài ngàn, nào ngờ hắn nhanh chóng đưa trả hơn một vạn linh thạch. Không những thế, nhìn vẻ mặt hắn lúc này còn vô cùng bình tĩnh lạnh lùng, như con số chín vạn chẳng thể nào khiến hắn động tâm.

Hai tên Hàn Thạc và Huyền Ẩn vừa ngồi nghe Đoàn Ngọc ra giá mà vừa tim đập chân run, hai mươi vạn linh thạch vừa mới đến tay không ngờ chớp mắt đã bị Đoàn Ngọc tiêu mất hơn nữa. Tuy vậy, số linh thạch này là của hắn, bọn họ chỉ là thân phận thuộc hạ, đâu dám xen vào cơ chứ.

- Được! Tiểu tử, Hoàng gia chúng ta bỏ cuộc!

Hoàng Lỗ hừ lạnh ngồi phệt xuống. Đoàn Ngọc liếc mắt sang cô gái thần bí kia thì thấy cô ta nhún vai lắc đầu, ra vẻ không muốn cạnh tranh.

Sau khi hỏi ba lượt mà không có ai ra giá thêm thì ngọc giản chứa công pháp chân truyền kia chính thức thuộc về Đoàn Ngọc. Giờ phút căng thẳng đã đến, nếu lúc này Đoàn Ngọc không thể xuất ra chín vạn linh thạch thì ắt sẽ bị chặt tay cắt lưỡi.

Thấy Đoàn Ngọc hơi chần chừ, gã Bạch Hữu Tài mỉm cười đắc ý, đưa tách trà lên miệng:

- Sao vậy Đoàn huynh đệ? Không có đủ chín vạn linh thạch à?

Đoàn Ngọc làm bộ đau khổ, ánh mắt xót xa nhìn túi trữ vật trên tay, thở dài nói:

- Hây, ta là đang nghĩ xem có nên đưa mười vạn linh thạch cho tròn chẵn không!

Phụt! Trà vừa tới miệng thì đã ngay lập tức bị Bạch Hữu Tài phun hết ra ngoài, chúng tu sĩ trong đại sảnh đường khi nghe thấy Đoàn Ngọc xuất khẩu cuồng ngôn như vậy thì cũng muốn ngã ngửa.

Phía bên kia, cô gái thần bí mỉm cười, lẩm bẩm:

- Tên tiểu này cũng có chút thú vị.

Tống Nghĩa cười ha hả, nói lớn:

- Nếu Đoàn huynh đệ đã hào phóng như thế thì ta đây sẵn sàng nhận.

Nhưng Đoàn Ngọc lắc đầu, lại tiếp tục thở dài:

- Ta định làm tròn nhưng thôi. Ta đã hứa cho hai tên thuộc hạ của ta một vạn linh thạch để mua quần áo. Đành phải làm Tống huynh thất vọng rồi.

Dứt lời Đoàn Ngọc lấy một cái túi nhỏ ra từ trong cái túi lớn, rồi ném cho Huyền Ẩn và Hàn Thạc. Cả hai cầm túi trữ vật trên tay, đưa thần thức vào mà lắp bắp không tin nổi. Trong túi quả nhiên là một vàng linh thạch mới keng được xếp thẳng hàng.

Bạch Hữu Tài nôn nóng quát:

- Nói năng vòng vo nãy giờ, rốt cuộc ngươi có linh thạch thật hay không?

Đoàn Ngọc cười nhạt, ném một túi trữ vật cho Tống Nghĩa:

- Mời Tống huynh tự thân kiểm tra.

Thấy lông mày Tống Nghĩa nhíu lại, mọi người đều nín thở chờ đáp án của gã. Phía sau bức rèm cách đó không xa, Tống Thanh Loan cũng cắn môi, thầm lo cho tên tiểu tử đáng chết này.

- Được! Đoàn huynh đệ quả nhiên là đại gia, đã đưa đủ số tiền chín vạn linh thạch. Ngọc giản này thuộc về ngươi.

Sau cùng Tống Nghĩa cũng lên tiếng. Gã ném miếng ngọc giản về phía Đoàn Ngọc.

Đoàn Ngọc chộp lấy, sau đó ung dung ngồi xuống, bọn Hàn Thạc, Huyền Ẩn đang định cảm tạ thì bỗng nghe hắn nói nhỏ một câu khiến cả bọn ngã ngửa ra sau:

- Vừa rồi ta chỉ đùa thôi. Trả lại một vạn linh thạch đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.